Thâu Thiên Chương 8 : Liên quân

Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng
truyện được lấy từ website tung hoanh
Chương 8: Liên quân

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -




Một chút quang mang sáng lên trước mắt, Vật Khất theo bản năng trốn ngay ra sau tiễn tháp.

Một mang thích sắc bén như kim, nhỏ như ngón tay út, dài khoảng 4 thước 5 xượt sát qua người Vật Khất, cắm thẳng vào mắt đất sau hắn khoảng 7 8 trượng, mang thích bay qua, Vật Khất ngửi thấy mũi tanh, mang thích đó hiển nhiên có độc.

Trong đám đông lúc nãy có hai tráng hán không tránh kịp đã bị mang thích bắn phải, chỉ hai nhịp thở là cơ thể họ đen ngòm rồi ngã vật ra. Cơ thể họ co rút mạnh, hai đại hán cao hơn 2m nhanh chóng biến thành một đứa trẻ bình thường, máu đen chảy ra từ thất huyệt nhuốm màu mặt đất.



Vật Khất nhìn mà dựng tóc gáy, độc tính của mang thích này thật đáng sợ.

Bờ sông bên kia có ít nhất 8 trăm dã nhân phát ra những âm thanh quái đản xông ra, tay họ có cung tên dùng cây cỏ quẩn thành, không ngừng bắn ra mang thích, mang theo đó là những âm thanh vun vút xé gió, nhưng cơn mưa mang thích đổ xuống, khiến cho thôn dân gần cầu chết như ngả rạ.

Có hơn 30 dã nhân nhanh chân, chỉ vài đợt mưa mang thích mà chúng đã xông lên trên cầu.

Tộc lão vừa mới nói chuyện với Vật Khất giơ lê trượng lên, 5 ngón tay trái nắm hờ, sau khi niệm một ấn quyết cổ quái thì hít thật sâu, lồng ngựa gầy gò của tộc lão cao phổng lên, ông phát ra những âm thanh ù ù, 5 ngón tay co duỗi cách nhau.

Một cơn gió thổi cuộn lên, bao phủ không gian trong vòng mười mấy trượng.

Một đợt mang thích vừa mới hạ xuống, thì một đợt mới đã hướng thẳng tới những dã nhân đang muốn xông lên cầu treo, hơn 30 dã nhân sợ hãi đánh rơi cung tên trên tay, nhảy bạt mạng xuống sông. Có vài dã nhân chậm chân bị trúng mang thích, chỉ trong chớp mắt mà chúng cũng đen ngòm thu nhỏ lại và chết đi.

Vật Khất nhìn chăm chăm vào tộc lão đó, chiêu này trong Đạo đắc kinh cũng có, nằm trong pháp thuật ngũ hành tối thô thiển tối căn bản, biến thể của nó chính là phong thuật. Tộc lão tu vi chưa cao, cuồng phong mới chỉ giới hạn trong phạm vi mười mấy trượng.

Thuật hô phong cao minh một khi thi triển thì có thể thay đổi khi hậu trong hàng vạn dặm, tộc lão của một thôn bản nhỏ bé không thể làm được điều này.

Bên trên truyền tới một âm thanh chói tai, thôn dân trên những tiễn tháp đã căng cung ra sức bắn, hàng chục mũi tên bắn ra. Những dã nhân nhảy xuống sông vừa mới ló đầu lên liền bị mưa tên tấn công, khiến cho thi thể chúng chìm hết xuống sông.

Dã nhân cầm đầu giận dữ gào thét, hắn giơ hai nắm đấm lên cổ quái gào gì đó, thân hình lắc lư nhảy lên, cái miệng hắn mở ra, lại một hỏa cầu lục sắc nữa bắn ra.

Tộc lão hét lớn, thôn dân gần cầu treo liền tránh đi, thôn dân trực trên tiễn tháp cố gắng kéo thu cầu treo lại. Nhưng thế nào mà hỏa cầu lại nhằm tới tiễn tháp căng dây đó, một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa cầu nổ ra, nửa tiễn tháp bị sập xuống, nhưng thôn dân bị thiệt mạng, cầu treo nặng nề sập xuống.

Bọn dã nhân hưng phấn kêu lên, chúng vứt cung tên, rút đao kiếm đeo phía sau ra, đồng loạt xông lên.

Dã nhân thủ lĩnh đắc ý ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, lại có thêm một đám dã nhân xông ra từ phía cánh rừng, phải có đến hơn nghìn dã nhân, tay cũng mang các loại binh khí xông vào thôn.

Tiếng bước chân gấp gáp nghe rõ, thanh niên trai tráng trong thôn nghe thấy tiếng tù và cảnh báo lần lượt tập trung lại, nơi đây hưng thịnh, tập trung lại cũng đến 1 nghìn 4 trăm người, hơn nữa ai ai cũng vóc dáng cao lớn.

Cẩu Tể Tử không biết lôi đâu ra hai thanh trường kiếm, đưa cho Vật Khất một cái nói: “Vật Khất đại ca, hãy bảo trọng, mẹ kiếp, Ngạo Khuyển man và Hoa Túc man liên thủ lại, nếu không chúng đâu có dám đến thôn Mộng chúng ta!?”

Vật Khất nhận lấy thanh kiếm, cổ tay nhất thời nặng trịnh, há hốc miệng nhìn Cẩu Tể Tử dở khóc dở cười.

Thanh kiếm này dài những năm trượng, rộng bằng tấm thân của một người bình thường, tay cầm kiếm có chỗ dày đến 3 tấc 3, nặng gần trăm cân. Nếu là người thôn Mộng còn vừa tay, sức mạnh và thể hình của họ có thể phát huy được khả năng sát thương của thanh kiếm. Nhưng với Vật Khất thì thanh kiếm này quá nặng, quá dài, quá thô, với hắn, thanh kiếm này giống thuẫn bài thì đúng hơn!

Rồi hắn cắm thanh kiếm xuống đất quan sát xung quanh, hắn chạy lại nhổ một mang thích mà dã nhân bắn ra.

Mang thích chỉ nhỏ bằng ngón tay, dài khoảng 5 thước, nặng chỉ khoảng 2 cân. Vật Khất búng nhẹ vào mang thích, độ cứng khá giống với thép thường, vừa vặn với Vật Khất, lại còn có độc, sức sát thương thật lớn.

Cẩu Tể Tử nhìn Vật Khất mà lắc đầu.

“Ài, Vật Khất đại ca, với sức của huynh, ở đây, muốn tìm đàn bà cũng khó!”

Câu nói của Cẩu Tể Tử không hề có chút ác ý, chỉ là đơn thuần trêu đùa. Thế mà da mặt Vật Khất đỏ lên, hắn nhìn cự kiếm cắm trên đất mà ngao ngán. Thứ đồ chơi đó hắn không dùng được. Tuy đã có Đạo đắc kinh, nhưng hắn vẫn chưa kịp tu luyện, hắn chưa thể lắc mình một cái là có thể biến thành siêu nhân!

Hít sâu vào, Vật Khất tay mang mang thích, đứng cạnh Cẩu Tể Tử. Hắn nắm chặt mang thích, cơ thể có chút hàn khí tán ra, hắn cố đưa thủy linh vào mang thích, mũi mang thích bắt đầu xuất hiện thủy quang nhàn nhạt.

Tiếng bước chân rầm rầm ngày càng gần, hơn một nghìn thôn nữ tay mang cung tên xông ra từ trong thôn, họ chiếm cứ một tiễn tháp hoặc mái nhà hoặc mô đá, giương cung sẵn sàng.

Tiếng thét thảm không ngừng vang lên, đám dã nhân xông ra chỉ còn hơn 50, mũi tên to như ngón tay cái cắm vào người chúng, nhưng không hề có chút máu tươi nào xuất hiện.


Những dã nhân trúng tên chết cứng đờ, giống như dã nhân, mũi tên của người trong thôn cũng tẩm độc, ai mà trúng độc thì vô phương cứu chữa.

Thủ lĩnh bọn dã nhân đứng bên kia bờ tức giận gào thét, hắn cắn răng lại quay lưng lại, chợt lỗ mũi hắn bật máu, hắc khi quanh người hắn xoay chuyển, bộ xương màu lục nhờ trong hắc khí phát ra âm thanh như sói gào, mở rộng miệng, nhổ ra một lúc 3 hỏa cầu màu lục.

Mấy tộc lão hô lên, những thôn dân đứng cạnh cầu treo vội vàng lùi lại.

3 viên hỏa cầu lướt qua mặt sông, nặng nề đáp xuống gần cầu treo, 3 tiếng nổ vang lên liền nhau, mảnh đất đầu cầu bị hõm xuống gần thước, mảng hỏa quang màu lục bắn ra tứ phía.

Thôn dân chạy ngược lại khiến những thôn nữ giảm tốc độ bắn tên.

Chỉ trong giây lát đã xuất hiện hàng chục dã nhân cao lớn xăm trổ đầy mình bổ tới cầu treo, chúng rút đao bên sườn ra ném vào những thôn dân.

Một tộc lão hét lên: “Thuẫn!”

Hàng chục đại thuẫn dùng nhiều tầng da thú tạo thành được dựng lên trước mặt các thôn dân.

Mỗi dã nhân đều mang theo hai cái rìu, hàng trăm cái rùi bổ tới, đập nặng vào mặt thuẫn.

Những thôn dân dựng đại thuẫn bị lực tác động của những chiếc rìu làm cho lùi lại, thậm chí còn có người thổ huyết nhưng vẫn cố đứng thẳng người. Vật Khất thấy bắp tay họ máu phá mao mạch bắn ra.

Cẩu Tể Tử hằn học dùng thuẫn chắn cho Vật Khất nói: “Vật Khất đại ca, đừng phân tâm, nhưng tên man di này dám đến tấn công thôn ta ắt còn chiêu bài gì khác, không cẩn thận là mất mạng đó!”

Vừa nói xong thì mười mấy chiếc rìu nhắm được đúng khe hở của đội thuẫn mà bổ tới trúng ngay vào hàng thôn dân.

Mười mấy trai tráng bị bắn ra khỏi mặt đất, máu me bắn ra, có người bị đâm trúng vào ngực thì ngựa hõm vào, cảm tưởng như nội tạng đều lòi ra sau lưng.

Cẩu Tể Tử hét lên: “Gay rồi, Mông Thổ đại thúc gặp nạn rồi!”

Thấy rìu phát huy tác dụng, bọn dã nhân nhảy lên vui mừng.

Một tộc lão hô lớn, những múi tên lưa thưa lại dầy trở lại, hàng nghìn cung thủ tập trung lại, mưa tên dày đặc nhắm tới đầu cầu treo. Mấy tên dã nhân phóng rìu kêu thảm thiết, ít nhất phải có một nửa trúng tên.

Chiếc cầu treo chỉ rộng khoảng 1 trượng 5 thước, phía sau mặt cầu toàn dã nhân, mấy tên dã nhân đứng trước thấy mưa tên không kịp tránh, chúng chỉ có thể nhảy xuống sông.

Chỉ nghe tiếng kêu không ngừng vang lên, một loại cá trông giống như cá ngạc nhưng đầu có sừng sắc như đao ngoi lên khỏi mặt nước há miệng đớp lấy những dã nhân điên cuồng nhảy xuốn, máu loang lổ khắp mặt sông.

Mặt sông dậy sóng, không biết bao nhiêu hà ngư nổi lên há miệng xông đến những dã nhân.

Tên không ngừng bắn ra, mà nhảy xuống cũng chết, tiến thoái lưỡng nan, tính cảnh vô cùng nguy ngập.

Tộc lão vận hô phong thuật thở phào cười nói: “Những tên này, lại tự tìm cái chết, một năm đến gây sự 4 5 lần, lần nào cũng đại bại quay về!”

Thôn dân cười lớn, hân hoan ngắm nhìn cảnh tượng bọn dã nhân bị mưa tên thảm sát.

Đúng lúc toàn bộ thôn dân chú ý đến bọn dã nhân trên cầu thì bầu trời chợt tối sầm lại.

Vật Khất ngẩng đầu nhìn thấy hàng trăm đại ưng đang giang cánh đâm bổ xuống từ trên cao.

Cùng với tiếng kêu chói tai, hàng trăm thân hình nhỏ nhắn mặc áo lông vũ để lộ ra những vết xăm loang lổ nhảy xuống từ lưng đại ưng.

Những dã nhân này đáp thẳng xuống hàng ngũ của thôn dân, trường mâu trong tay đâm tới tấp vào các thôn dân.

Trong chớp mắt, gần trăm thôn dân bị hạ gục.

Những con đại ưng thì gaing cánh bay lên thẳng vút lên tấn công đội tiễn, móng vuốt sắc bén của chúng xòe ra tóm lấy những người phụ nữ, rồi bay lên lượn vòng trong không trung.

Thôn dân nhất thời đại loạn, mưa tên dừng lại.

Cẩu Tể Tử gào lên: “Khốn nạn, sao điêu man cũng liên thủ với chúng?”

Đang nói thì có một trường mâu vun vút nhằm thẳng vào ngực Cẩu Tể Tử.

Khi Cẩu Tể Tử nhìn thấy thì hắn đã không tránh được nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/thau-thien/chuong-8-LB5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận