Thất Chủng Vũ Khí Hồi 6

Hồi 6
Ác chiến

Có sinh mệnh là có dục vọng.

Nhưng dục vọng cũng có nhiều loại, có thứ dục vọng làm con người thăng hoa, có thứ dục vọng lại làm con người hủy diệt.

Cái thứ dục vọng trong ba cặp mắt ấy, chính là thứ làm cho con người hủy diệt.

Không những hủy diệt người khác, mà còn hủy diệt chính mình!

Con người tại sao lại muốn hủy diệt chính mình?

Có phải vì bọn họ đã đánh mất chính mình chăng?

Tiểu Mã đã nhận ra đó chính là ba người lúc nãy đã đi ngang qua con đường trước mặt bọn họ.

Gã thanh niên tóc dài áo quần lôi thôi lếch thếch.

Cặp đùi dài r n chắc xinh đẹp.

... Tại sao bọn họ đi rồi còn trở lại?

Tiểu Mã cố ý không nhìn bọn họ. Thật ra, trong bụng y cũng không phải là không muốn nhìn nhìn cặp đui đẹp đẽ này.

Nhưng y có thể khống chế được mình.

Qua một lần kinh nghiệm đầy những thống khổ và dằn vặt, y đã không còn là gã thiếu niên dễ bị xung động, bất chấp tất cả nữa.

Nhưng cô gái có cặp đùi đẹp vẫn đang nhìn y, cô ta bỗng lớn tiếng gọi:

- Ê!

Tiểu Mã không nhịn nổi hỏi:

- Cô đang gọi ai?

Cô gái nói:

- Anh!

Tiểu Mã nói:

- Tôi không biết cô.

Cô gái cười cười:

- Tại sao tôi phải biết anh rồi mới gọi?

Tiểu Mã ngẩn người ra.

Không ai sinh ra là đã quen biết nhau. Cô ta nói thế, không phải là không có lý.

Cô gái lại gọi:

- Ê!

Tiểu Mã nói:

- Tôi không phải tên Ê.

Cô gái lại hỏi:

- Anh tên gì?

Tiểu Mã nói:

- Người khác ai cũng gọi tôi là Tiểu Mã.

Cô gái có cặp đùi đẹp lại nói:

- Tôi cứ thích gọi anh là Ê, chỉ cần anh biết tôi đang gọi anh là được rồi.

Tiểu Mã lại đần mặt ra.

Người và người xưng hô với nhau, vốn không có quy luật, nếu đã có người gọi được y là tiên sinh, công tử, các hạ, thì tại sao cô ta không gọi y được là Ê?

Tuy cô gái này có tư tưởng và hành vi rất quá khích, nhưng cô không giống những người khác, hình như cô có cái lối của riêng cô.

Cô gái ấy lại nói tiếp:

- Ê!

Tiểu Mã lần này đáp:

- Cô gọi tôi có chuyện gì?

Cô gái nói:

- Gọi anh đi với tôi.

Tiểu Mã hỏi:

- Tại sao muốn tôi đi với cô?

Cô gái liền đáp :

- Bởi vì tôi thích anh.

Câu nói ấy lại càng khiến người ta giật mình.

Tiểu Mã tuy là người trước giờ khoáng đạt, nghĩ gì nói đó, nhưng ngay cả y cũng không ngờ cô nói ra câu đó.

Lam Lan bỗng nói:

- Y không thể đi với cô được.

Cô gái có cặp đùi đẹp nói:

- Tại sao?

Lam Lan nói:

- Bởi vì ta cũng thích y, còn thích hơn cô.

Câu nói ấy cũng làm cho người ta giật mình. Những lời đối thoại đó thường thường có thể khiến người ta lao vào đánh nhau.

Nào ngờ cô gái có cặp đùi đẹp cảm thấy câu nói ấy rất có lý, còn hỏi ngược lại:

- Y đi chắc chị đau lòng lắm phải không?

Lam Lan nói:

- Nhất định sẽ đau lòng muốn chết.

Cô gái có cặp đùi đẹp thở dài nói:

- Đau lòng không tốt, tôi không thích làm người khác đau lòng.

Lam Lan nói:

- Vậy thì cô đi đi.

Cô gái kia lại nói:

- Chị và anh ây cùng đi với chúng tôi.

Lam Lan hỏi:

- Tại sao lại đi theo cô?

Cô gái có cặp đùi đẹp nói:

- Bởi vì chỗ chúng tôi ở là một nơi rất vui vẻ, đến đó, các người nhất định sẽ vui vẻ vô cùng.

Gã thiếu niên tóc dài cũng cất tiếng nói:

- Nơi chúng tôi chỉ có tiếng cười, không có câu thúc, chỉ có âm nhạc, không có...

Tiểu Mã bỗng ngắt lời y:

- Âm nhạc?

Tiếng nhạc từ đâu xa lắm vẫn còn vẳng lại.

Tiểu Mã hỏi:

- Đấy là âm nhạc của các ngươi sao?

Gã thiếu niên tóc dài gật đầu nói:

- Sáng sớm tế lễ nhất định phải có âm nhạc.

Lễ và nhạc vốn không thể tách rời.

Tiểu Mã nổi tính hiếu kỳ, lại hỏi:

- Các ngươi tế gì vậy?

Gã thiếu niên tóc dài nói:

- Mặt trời.

Tiểu Mã hoi:

- Trời còn đang tối, ở đâu ra mặt trời?

Gã thiếu niên tóc dài nói:

- Hôm nay chúng ta làm lễ có hơi sớm hơn bình thường một chút.

Gã thiếu niên tóc dài cười lên một tiếng, vỗ vào đầu của cô gái có cặp đùi đẹp nói:

- Bởi vì cô ta thích ngươi.

Tiểu Mã lập tức hiểu ngay.

Âm nhạc tế lễ của bọn họ trổi lên, là dấu hiệu chứng tỏ trời vừa sáng.

Bọn sói đêm giống như là âm hồn, đêm vừa hết là bọn họ cũng biến đi.

Lam Lan giành nói:

- Cho là cô cứu chúng ta, y cũng không thể theo cô.

Cô gái có cặp đùi đẹp nói:

- Còn chị thì sao?

Lam Lan nói:

- Ở đây chắc không có ai đi theo cô cả.

Cô gái có cặp đùi đẹp nói:

- Tôi không thích ép ai cả, nhưng nếu các người đến, bất cứ ai tôi cũng hoan nghênh.

Giọng nói cô đầy vẻ dụ hoặc:

- Các người chỉ việc đi theo tiếng nhạc là tìm ra được chúng t a, tìm được những khoái lạc bình sinh các người chưa từng bao giờ hưởng thụ, tôi bảo đảm các người sẽ không hối hận đâu.

Cô quay người lại, chỗ xẻ trên váy hở ra, bày nguyên cặp đùi dài đẹp đẽ.

Cặp mắt của Lão Bì như muốn nổ ra, cả tròng mắt cũng muốn rớt luôn xuống đất.

Còn một cô gái nữa thì bước đến trước mặt chị em Tăng Trân, Tăng Châu.

Nãy giờ cô ta vẫn đang nhìn hai chị em.

Ánh mắt của cô hình như có ma lực làm cho người ta không thể kháng cự được, chị em họ Tăng bị cô nhìn đến mê mẩn tâm thần.

Lúc cô bước đến trước mặt hai chị em, hai người thậm chí không nhúc nhích được, cô bèn ôm lấy hai người, ghé tai vào nói mấy câu.

Bàn tay cô vỗ nhè nhẹ lên eo lưng họ.

Ánh mắt của hai chị em họ Tăng mơ màng, mi mắt khép lại, cho đến khi cô gái ấy đi rồi vẫn còn chưa tỉnh lại.

Ba người đó đã đi lâu lắm rồi, Lam Lan mới thở nhẹ ra một hơi nói:

- Hai cô gái ấy đúng là ma nữ.

Tiểu Mã bật cười nói:

- Còn cô thì sao?

Lam Lan không để ý tới y, quay qua hỏi chị em họ Tăng:

- Cô ta nói gì với các ngươi?

Tăng Trân đỏ mặt nói:

- Cô... cô ta hỏi chúng tôi có phải là xử nữ không?

Bọn họ dĩ nhiên còn là xử nữ.

Lam Lan hỏi:

- Cô ta còn nói gì nữa?

Tăng Trân càng đỏ mặt thêm, ấp úng không nói được thêm gì cả.

Lam Lan toan ép hai cô nói, bệnh nhân trong kiệu lại bắt đầu ho lên không ngớt.

Lần này y ho thật gắt, có những thứ bệnh hay phát tác kịch liệt trước và sau bình minh.

Ánh mắt của Lam Lan lập tức chuyển thành quan hoài lo lắng:

- Bất kể ra sao, giờ chúng ta cũng có thể tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút.

Cô đang nhìn Thường Vô Ý.

Thường Vô Ý cũng không phản đối, y cũng nhận ra những người này cần phải được nghỉ ngơi.

Nhưng ở một nơi như Lang Sơn này, bọn họ có thể nghỉ ngơi chỗ nào được?

Nơi đây cơ hồ không có tấc đất nào là chỗ an toàn.

Lam Lan quay sang Trương Lung Tử hỏi:

- Ông đã từng đi qua Lang Sơn?

Trương Lung Tử gật gật đầu.

Lâu lắm rồi y đã từng qua đây, lúc đó, trên núi vẫn còn chưa có nhiều sói như vậy, vì vậy y còn sống sót xuống núi.

Lam Lan nói:

- Người trên núi tuy đã biến đổi, nhưng địa thế chắc là không chứ.

Trương Lung Tử thừa nhận.

Lam Lan nói:

- Nếu vậy, chắc ông phải biết chỗ nào cho chúng ta tạm nghỉ ngơi một lát.

Trương Lung Tử nói:

- Tôi đang nghĩ.

Y đang nghĩ từ nãy giờ, nghĩ đến rất nhiều chỗ, chỉ tiếc là y không chắc được chỗ nào.

Bỗng nghe có một người nói:

- Các vị bất tất phải nghĩ ngợi, nghĩ cho lắm cũng không ra. Nhưng tôi có thể dẫn các vị đi.

Trăng sao đã lợt lạt, phía Đông đã dần dần hiện ra một khoảng trắng đục.

Người này trong tay cầm đèn, đi phăng phăng từ đằng sau tảng đá ra.

Quần áo và điệu bộ của y giống như kẻ buôn bán, cũng chính là người đầu tiên có vẻ ngoài bình thường mà bọn họ đã gặp từ lúc lên Lang Sơn tới giờ.

Y trông có vẻ rất hòa khí mà cũng rất khách khí.

Tiểu Mã hỏi:

- Ngươi là ai?

Người này cười cười nói:

- Xin các vị yên tâm, tôi chỉ là một kẻ buôn bán, không phải sói.

Tiểu Mã hỏi:

- Lang Sơn cũng có người buôn bán sao?

Người ấy nói:

- Chỉ có một mình tôi.

Y lại cười rồi giải thích:

- Bởi vì chỉ có một mình tôi cho nên tôi mới còn sống nhăn đây.

Tiểu Mã hỏi:

- Tại sao?

Người buôn bán ấy nói:

- Bởi vì tôi có thể làm ăn đủ mọi chuyện với các loại sói đại gia, nếu không có tôi, bọn họ sẽ có rất nhiều chuyện không được tiện lợi cho lắm.

Y lại giải thích:

- Các vị sói đại gia ấy chỉ biết giết người cướp của, không biết làm ăn buôn bán.

Tiểu Mã hỏi:

- Người làm ăn ra sao?

Người đi buôn ấy nói:

- Chuyện gì tôi cũng làm được, tôi giúp bọn họ giấu của, giúp bọn họ bán ra, tôi còn giúp bon họ tìm đàn bà.

Tiểu Mã bật cười nói:

- Chuyện đó quả thật quan trọng lắm.

Người đó cười nói:

- Còn quan trọng hơn tất cả mọi chuyện khác.

Tiểu Mã hỏi:

- Vì vậy bọn họ không nỡ giết ngươi đi?

Người đó cười nói:

- Bọn họ giết tôi, như giết một con kiến, giết con kiến thì được lợi gì đâu?

Tiểu Mã nói:

- Không có lợi gì cả.

Kẻ buôn bán ấy nói:

- Vì vậy mấy năm nay tôi rất bình an.

Tiểu Mã hỏi:

- Ngươi tính đưa chúng ta đi đâu?

Người đó nói:

- Thái Bình khách sạn.

Tiểu Mã hỏi:

- Lang Sơn cũng có khách sạn sao?

Người đó lại nói:

- Chỉ có mỗi một chỗ đó.

Tiểu Mã hỏi:

- Khách sạn này ai mở ra?

Đối phương đáp:

- Tôi mở đấy.

Tiểu Mã hỏi:

- Chỗ của ngươi thái bình thật sao?

Người kia nói:

- Chỉ cần bước vào trong khách sạn của tôi, tôi sẽ bảo đảm các vị thái bình vô sự.

Tiểu Mã hỏi:

- Ngươi có chắc không đấy?

Người đó nói:

- Tôi và họ đã có quy ước rất rạch ròi, ngay cả Châu Ngũ thai gia cũng đã bằng lòng.

Bất cứ ai cũng biết Châu Ngũ thái gia nói ra là mệnh lệnh, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của ông ta.

Trước đây không có ai, sau này cũng vẫn không có ai.

Người đó lại nói:

- Châu Ngũ thái gia có luc cũng nhờ tôi làm vài chuyện nhỏ, không những vậy lão nhân gia cũng biết, những người muốn qua Lang Sơn nhất định phải có chuyện gấp, chẳng ai muốn ở chỗ tôi cả đời.

Tiểu Mã hỏi:

- Vì vậy bọn họ vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Người đó gật đầu nói:

- Bởi vậy bọn họ cũng để cho tôi làm ăn một chút, vì đối với bọn họ, điều đó không có gì đáng kể.

Tiểu Mã nói:

- Được, chuyện làm ăn của ngươi như thế là xong rồi đó.

Người làm ăn nói:

- Giờ vân còn chưa xong.

Tiểu Mã hỏi:

- Còn chưa xong?

Người ấy cười cười nói:

- Không dám giấu các vị, chúng tôi chỉ đón tiếp có một hạng người, tôi còn phải xem các vị có phải là hạng người đó hay không đã.

Tiểu Mã hỏi:

- Hạng người gì?

Người ấy nói:

- Hạng người có tiền, rất có tiền.

Y lại cười rồi giải thích:

- Bởi vì ở đó thứ gì cũng đắt hơn một chút.

Tiểu Mã hỏi:

- Đắt hơn bao nhiêu?

Người ấy nói:

- Có người nói, chỗ của tôi ngay cả ly rượu cũng đắt hơn bên ngoài tới ba chục lần. Thật ra bọn họ nói oan cho tôi.

Tiểu Mã hỏi:

- Thế đắt hơn bao nhiêu?

Người buôn bán ấy nói:

- Chỉ có hai mươi tám lần.

Tiểu Mã bật cười.

Lam Lan cũng bật cười.

Người đó nhìn nhìn bon họ hỏi:

- Thế không biết các vị rốt cuộc là hạng người nào?

Lam Lan nói:

- Hạng có tiền, rất có tiền.

Cô tùy tiện móc trong người ra một tờ ngân phiếu, trị giá một vạn lượng bạc, tùy tiện đưa cho đối phương, làm như chỉ đưa cho y một tờ giấy rách.

Tiểu Mã hỏi:

- Bao nhiêu đó đã đủ cho chúng ta ở nửa ngày chưa?

Một vạn lượng đã quá đủ để mua một tòa nhà to lớn, ở trong đó năm ba trăm ngày cũng không có vấn đề gì.

Nhưng người kia lại nói:

- Chỉ cần các vị ăn uống đại khái một chút, không chừng cũng được.

Tiểu Mã cười lớn:

- Giờ ta mới tin rằng ngươi quả thật là người, không phải là sói.

Người kia hỏi:

- Tại sao?

Tiểu Mã nói:

- Bởi vì chỉ có người mới ăn thịt người kiểu đó.

 

*

*         *

 

Thái Bình khách sạn quả thật rất giống một cái khách sạn.

Chỉ có vẻ vậy thôi.

Chỗ giống nhất là tấm biển để trước cửa, trên đó đề bốn chữ lớn Thái Bình khách sạn.

Trừ điểm đó ra, những chỗ khác thì không được giống lắm.

Chỗ khác nhất là phòng ngủ.

Một dãy phòng xiêu vẹo, chỉ có một gã ghẻ làm việc ở đó.

Kẻ đi buôn ấy nói:

- Đây là con tôi.

Dù là cùi lở, con mình cũng cứ là tốt.

Lại nghe y nói tiếp:

- Mụ vợ đã bị tôi đuổi đi mất rồi. Mụ ấy không phải là thứ tốt lành gì cho lắm.

Mụ vợ nào cũng chỉ là thứ tốt lành của người khác.

Y nói tiếp:

- Ở đây chúng tôi có tám phòng, còn có một phòng ăn lớn.

Phòng ăn quả thật không nhỏ lắm, ít ra so với cái phòng ngủ teo lại như miếng đậu hũ khô còn lớn hơn chút xíu.

Người buôn bán đó nói:

- Cơm nước của chúng tôi là thứ thượng hảo hạng, vì vậy lúc nào cũng có khách.

Đấy cũng là lời nói thât.

Hiện tại trời còn chưa sáng hẳn, nơi đây đã có khách rồi.

Chỉ có một người.

Một lão già vừa ốm yếu vừa hom hem, mặc một chiếc cẩm bào bằng lụa.

Giờ chỉ mới tháng Chín, trời còn đang rất nóng.

Lão ta mặc cẩm bào, không những vậy còn mặc cẩm bào ngồi uống rượu, và đã uống đâu được năm ba cân rượu rồi.

Nhưng mặt lão chẳng thấy có một giọt mồ hôi.

Gương mặt lão sáng rực lên.

Sáng vì lửa trong chiếc tẩu!

Một chiếc tẩu dài năm thước, con lớn hơn cánh tay trẻ con, bất cứ ai nhìn qua cũng biết nó làm bằng thép ròng.

Đầu tẩu càng đáng sợ, trong đó nhồi vào không phải là nửa cân thì cũng là sáu lạng thuốc.

Cứ theo Trương Lung Tử tính toán, cái tẩu ấy ít nhât cũng nặng hơn năm chục cân, còn Tiểu Mã thì đoán chừng tám chín chục cân.

Cây tẩu nặng như vậy, lại được một lão già ốm yếu hom hem cầm trong tay, như cầm một cọng cỏ khô.

Gương mặt sáng rực của lão tuy vàng khè ốm yếu, nhưng lại đầy khí phách oai nghiêm không sao tả được.

Lão ta tùy tiện ngồi ngay ra đó, khí thế trông đã rất lớn lao, hiếm người có thể sánh kịp.

... Bốc Chiến!

Con sói già nhất trên Lang Sơn!

Mọi người ai ai cũng đều nhận ra lão là ai, cặp mắt loang loáng của lão đang nhìn chằm chằm vào đám người đó, lão bỗng hỏi:

- Kẻ nào đã giết Thiết Tam Giác?

- Ta!

Câu đó không phải của một người nói ra, Tiểu Mã và Thường Vô Ý cùng giành nhau.

Bọn họ đều nhận ra, lão sói già này đến đây để thanh toán một món nợ, họ cũng nhận ra kiếm pháp của chị em họ Tăng không địch nổi với chiếc tẩu kia.

Bốc Chiến cười nhạt.

Tiểu Mã giành nói:

- Ta không chỉ giết có một mình Thiết Tam Giác, ngươi muốn thanh toán món nợ này, cứ việc đến tìm ta.

Bốc Chiến nói:

- Ta có nghe nói về ngươi.

Tiểu Mã nói:

- Ta tên là Tiểu Mã.

Bốc Chiến lạnh lùng nói:

- Ngươi không phải ngựa, người là con lừa.

Tiểu Mã cũng đang cười nhạt.

Bốc Chiến nói:

- Chỉ có lừa mới làm chuyện ngu xuẩn như vậy, muốn giành nợ nần của người khác vào phần mình.

Lão không đợi Tiểu Mã mở miệng, lại nói tiếp:

- Ngươi dùng quyền, Thiết Tam Giác bị chết bởi kiếm.

Tiểu Mã nói:

- Nhưng ta...

Bốc Chiến lại ngắt lời y:

- Y muốn làm thịt các ngươi, dĩ nhiên các ngươi chỉ còn cách làm thịt y, đấy vốn là chuyện công bằng.

Tiểu Mã nói:

- Không ngờ con người của ngươi cũng nói đến hai chữ công bằng.

Bốc Chiến nói:

- Món nợ này vốn chẳng phải có gì để thanh toán, chỉ có điều...

Bàn tay lão nắm chặt lại:

- Chỉ có điều y chết cực kỳ thê thảm, lão già ta đâ y thật tình không nhịn nổi muốn xem, hạng người nào sử dụng thứ kiếm pháp âm hiểm độc ác ấy!

Thường Vô Ý không nói gì, nhưng y đã rút kiếm ra.

Một thanh nhuyễn kiếm sáng rực, hàn khí như muốn áp bức người ta, y lắc một cái, thanh kiếm đã duỗi ra thẳng tưng.

Bốc Chiến nói:

- Hảo kiếm!

Thường Vô Ý lạnh lùng nói:

- Vốn là thanh hảo kiếm!

Bốc Chiến nói:

- Tốt! Ta chờ ngươi.

Thường Vô Ý hỏi:

- Chờ ta?

Bốc Chiến nói:

- Chờ ngươi ngủ một giấc.

Thường Vô Ý nói:

- Ngươi khỏi phải chờ.

Bốc Chiến nói:

- Đây không phải là chỗ giết người.

Thường Vô Ý nói:

- Bây giờ ta có thể đi ra ngoài với ngươi.

Bốc Chiến nhìn y chằm chằm, bỗng đứng thẳng người dậy, sải chân bước ra khỏi cửa.

Thường Vô Ý đã đứng ngoài cửa chờ lão.

Chị em họ Tăng còn đang mơ mơ màng màng, chuyện này hình như không dính dáng gì tới các cô.

Lam Lan hạ giọng hỏi:

- Anh xem y có sao không?

Tiểu Mã nắm chặt hai nắm tay, y ngậm miệng lại.

Trận chiến này, người nào thắng người nào thua, y hoàn toàn không thể đoán biết.

Người đi buôn ấy nói:

- Không sao cả, còn hay nữa.

Tiểu Mã nhìn y chòng chọc hỏi:

- Hay gì?

Người buôn bán ấy nói:

- Y chết là cái chắc, ít đi một người, các vị sẽ uống thêm được vài ly rượu.

 

*

*         *

 

Sương mù buổi sớm dày đặc, gió núi cũng thổi không tan.

Chiếc cẩm bào của Bốc Chiến bị gió thổi tung bay lên, trông lão đứng sừng sững như hòn núi nhỏ.

Hai bàn chân lão đứng không ra chữ đinh hay chữ bát, chỉ tùy tiện đứng đó, mà khí thế đã vô cùng hung mãnh.

Chỉ có hảo thủ thân trải trăm trận, giết người vô kể, mới có được cái khí thế như vậy.

Thường Vô Ý cũng không động đậy.

Đối phương còn chưa cử động, y nhất định không thể nhúc nhích.

Bốc Chiến lại đưa dọc tẩu lên, hít một hơi thật dài, thuốc trong tẩu cháy hồng.

Lão lạnh lùng đưa mắt nhìn Thường Vô Ý nói:

- Ta nhìn ra được ngươi cũng khá lắm.

Thường Vô Ý không phủ nhận.

Bốc Chiến nói:

- Vì vậy chắc ngươi cũng nhận ra, thuốc trong dọc tẩu của ta, cũng là một thứ ám khí.

Thường Vô Ý nhận ra.

Thứ thuốc nóng bỏng cháy như than hồng kia, thật tình còn đáng sợ hơn các thứ ám khí bá đạo khác nhiều.

Bốc Chiến nói:

- Ta xuất thủ nhất định không lưu tình, ngươi cũng dốc hết sức, dùng những chiêu kiếm pháp hiểm độc ấy ra.

Thường Vô Ý lạnh lùng đáp:

- Ta sẽ cho ngươi xem.

Bốc Chiến nói:

- Nếu ta chết dưới lưỡi kiếm của ngươi, bọn đồ tử đồ tôn của ta sẽ không đến tìm ngươi làm phiền nữa.

Thường Vô Ý nói:

- Tốt lắm.

Bốc Chiến cười nhạt nói:

- Dù ngươi có lột da ta, ta cũng không oán trách gì ngươi.

Thường Vô Ý nói:

- Da ngươi có thể để đó!

Bốc Chiến hỏi:

- Hả?

Thường Vô Ý nói:

- Bởi vì da ngươi không dày.

Y lột da, nhưng y chỉ lột một thứ da. Da những kẻ mặt dày!

Bốc Chiến lại nhìn y một hồi thật lâu, nói:

- Tốt lắm!

Tốt lắm!

Đấy là hai tiếng cuối cùng bọn họ nói với nhau.

Chính trong khoảnh khắc đó, chiếc tẩu dài năm thước một tấc, nặng năm mươi mốt cân đã vung ngang ra.

Dọc tẩu là thứ binh khí thường dùng để điểm huyệt, đả huyệt, chiêu thức không khác lắm với chiêu thức điểm huyệt của phán quan but.

Nhưng cây tẩu của lão vừa thi triển ra, không những có oai lực của trường thương, đại kích, còn có trộn lẫn chiêu thức của những thứ binh khí như thiết quải, kim thiết tiên, cự thạch.

Những tàn thuốc trong dọc tẩu có thể bay ra bất cứ lúc nào, ánh lửa trong đầu tẩu cũng làm hoa mắt địch thủ.

Tiểu Mã đang than thầm trong bụng.

Chính y cũng chưa từng thấy thứ ngoại môn binh khí nào bá đạo như vậy, thật tình y đang lo thay cho Thường Vô Ý.

Bốc Chiến đã công ra mười tám chiêu, nhưng Thường Vô Ý còn chưa phản công lấy một chiêu.

Chiếc dọc tẩu tuy chưa chạm được vào người y, nhưng tình cảnh như vậy cũng chẳng tốt gì cho y.

Kiếm pháp của y vốn chuyên về tấn công, tuyệt không lưu tình, bây giờ y đã bị dồn vào thế không thể nào xuất thủ được.

Một thanh nhuyễn kiếm vừa nhẹ vừa hẹp, muốn phá những chiêu thức bá đạo như vậy, thật tình không phải là chuyện dễ dàng.

Bỗng nhiên, “bùng” một tiếng, đám tro thuốc rực lửa theo chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh của cây tẩu, bắn thẳng vào người Thường Vô Ý.

Thường Vô Ý hình như đã bị dồn vào chỗ bí, thanh kiếm dường như không thể nào đánh ra được.

Nào ngờ chính lúc đó, y lại xuất thủ.

Thanh kiếm của y bỗng biến thành mềm mại như sợi tơ, lưỡi kiếm thẳng băng bỗng hóa ra vô số vòng tròn.

Vòng tròn lấp loáng, từng vòng từng vòng cuốn lại, tàn thuốc lập tức tắt ngấm.

Lại nghe “tinh” lên một tiếng, thanh kiếm đụng vào dọc tẩu, hoa lửa bay tứ tung, lưỡi kiếm lại thẳng tưng trở lại.

Tiểu Mã lập tức hiểu ý của y.

Y nhất định phải chờ Bốc Chiến dồn mình vào chỗ chết rồi mới xuất thủ.

Cao thủ đánh nhau, có lúc cũng như hai đạo quân quyết chiến, phải đặt mình vào trong chỗ chết để sống lại.

Bởi vì thế lực đối phương mạnh hơn mình, khí thế mạnh hơn mình, y chỉ còn có mỗi cách đó.

Tiểu Mã lấy làm bội phục.

Y bỗng phát hiện ra, hai năm qua, không những Thường Vô Ý có thêm một thanh kiếm tốt, kiếm pháp của y cũng tăng tiến lên rất nhiều.

Kiếm chiêu cao minh thực sự, không phải ở kiếm, mà là ở trong lòng.

Nhát kiếm đó không dùng thế để thắng, mà là dùng xảo để thắng! Không dùng sức để thắng, mà dùng trí để thắng.

Y đã thắng!

Lưỡi kiếm dội ra, nương theo dọc tẩu lướt tới.

Bốc Chiến tung người lên lộn một vòng, ống tay áo bay phần phật, cây tẩu nặng năm mươi cân không còn trong tay lão.

Lão không thể không buông tay.

Nếu không buông, lưỡi kiếm sẽ cắt đứt bàn tay của lão.

Nhưng cao thủ đánh nhau, binh khí rớt khỏi tay, đấy là một chuyện cực kỳ sỉ nhục trong đời.

Bốc Chiến hạ người xuống, gương mặt đã hoàn toàn biến đổi. Cả khí thế hùng dũng lúc nãy cũng đã biến mất.

Thường Vô Ý đã giấu thanh kiếm đi, kiếm đã vào vỏ.

Bốc Chiến bỗng gằn giọng nói:

- Rút kiếm của ngươi ra!

Thường Vô Ý lạnh lùng hỏi:

- Ngươi còn muốn đánh nữa sao?

Bốc Chiến nói:

- Kiếm là để giết người, không đánh cũng giết người được.

Thường Vô Ý nói:

- Ta đã nói rồi, ngươi có thể giữ lại lớp da trên mặt, người chết rồi, làm gì còn có da để lại?

Bàn tay Bốc Chiến tuy đang nắm chặt, nhưng đã run rẩy không ngớt, lão ta bỗng trở nên già lão và suy nhược.

Lão ta chỉ còn biết bỏ đi.

Lão muốn chết, quả thật lão thà chết dưới lưỡi kiếm của Thường Vô Ý còn hơn, khổ nỗi Thường Vô Ý đã tra kiếm vào vỏ.

Chết, rốt cuộc cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Tuy lão đã là một người già, không còn bao nhiêu năm sống ở trên đời, nhưng cũng chính vì là một người già, lão mới hiểu sinh mệnh trân quý bao nhiêu.

Sương mù đã tan dần, thân hình Bốc Chiến đã biến vào sương mù, cây tẩu vẫn đang nằm dưới đất, lửa đã tắt ngấm.

Ánh mắt Lam Lan sáng rực lên:

- Lần này lão đi, nhất định sẽ không trở lại.

Tiểu Mã nói:

- Không những lão không trở lại, đồ tử đồ tôn gì của lão cũng sẽ không đến nữa.

Bọn họ đều thấy được lão sói gia ấy không những có phẩm cách, mà phẩm cách cũng còn cứng.

Người buôn bán đứng bên cạnh bỗng cười nói:

- Bây giờ tuy không bớt đi người nào, các vị vẫn còn có thể uống thêm được vài ly.

Tiểu Mã cố ý hỏi:

- Tại sao?

Người đó cười giả lả nói:

- Bởi vì tôi lấy làm bội phục kiếm pháp của vị đại gia này.

Bỗng nghe sau lưng có một người nói:

- Tôi cũng bội phục lắm.

Bọn họ quay đầu lại, mới phát hiện ra, trong phòng lại có thêm một người nữa, một vị quân tử mặc nho y đội mũ cao, tay đang phe phẩy cái quạt.

Sói quân tử rốt cuộc đã đến.

Hết chương 6. Mời các bạn đón đọc chương 7!

Nguồn: truyen8.mobi/t36776-that-chung-vu-khi-hoi-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận