Thần Hoàng Chương 1497: Lộ bố phi tiệp. (2)

Chương 1497: Lộ bố phi tiệp. (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»



Có thểnhư vy sao? Không phải Tửu trì cung tuy có trọng binh nhưng tam giáo và vương sư đã nắm chắc phần thắng rồi hay sao?

Dù cho Tông Thủ may mắn chạy thoát cũng có thểthu lại lương thảo đểchống đỡ thế cục Nam Cương.

Vì sao lại thất bại, toàn quân bịdiệt?

Nói như vy, hơn bốn mươi vạn đạo binh kia đều mất hết rồi sao?

Không đúng! Diễm Thương kỵ của Đạo môn, Thiên Ma chiến kỵ của Ma môn, Ma Linh kỵ của Nguyên Thủy cường hãn đến đâu chứ?

Dù có bại thì vn có thểbỏ chạy. Nhất định là Tông Thủ giảbáo chiến tích đểan định lòng dân.



- Đây rõ ràng là Tông Thủ dùng thủ đoạn giảbáo chiến tích nhằm yên lòng dân chúng Đông Lâm! Tên hôn quân này đã chết đến nơi còn dám chơi trò này…

Vu Đình chưa nói ra nhưng Vương Uy đã nghiến răng nghiến lợi, thay y nói ra những lwoif này.

- tám mươi vạn quân tinh nhuệ của Đại Thương, bốn mươi vạn đạo đinh có thểđịch được bốn trăm vạn địch nhân, hắn tưởng muốn nuốt liền nuốt được ngay chắc?

- Chính là câu nói này! Tin chiến thắng này quảlà có chút quá khoa trương!

Mọi người liếc nhau, đều bt cười lắc đầu, nhưng biểu cảm đã không ung dung như trước.

Mà chỉmột lát sau, chợt nghe bên ngoài lâu có tiếng ầm ầm, tiếng hoan hô nổi lên khắp bốn phía.

Mấy vịở đây đều có ít nhiều tu vi, mặc dù cách xa đến mười trượng vn có thểnghe thấy.

- Đại Kiền của ta thắng rồi! Thắng tht rồi! Tiêu diệt toàn bộ quân tinh nhuệ của Đại Thương, chỉtrừ một vạn ma kỵ chạy thoát, tám mươi vạn đại quân hầu như đã bịtiêu diệt hết.

- Quân thượng xây Tửu Trì cung không phải vì muốn ăn chơi hưởng lạc mà là muốn dụ địch. Lần này đem toàn bộ đạo binh của Đại Thương một lưới bắt hết!

- Ta đã nói Quân Thượng, không thểthực sự là hồ đồ đến nông nỗi vy mà.

- Tht hay giả? Ta xem bài công văn trong Lộ Bố phù chú tht sự có chút khó phân biệt tht giả, có chút mơ hồ.

- Là tin tức do Trấn quốc công truyền ra, nghe nói quốc công biết tin cũng cười to mấy tiếng, lấy ra mười vò rượu ngon mời bạn bè thân thiết, chuẩn bịuống say một trn đã đời mới thôi!

- tin tức trong phủ Hạo quốc công cũng nói như vy. Đại Kiền của ta đại thắng, đã tiến vào Trung Nguyên rồi!

- Từ nay về sau, trong Vân giới sẽ vô cùng tôn kính Đại Kiền của ta!

- Tin tức của ta ở đây cũng lấy từ võ quán kiếm tông Hàn Sơn môn. Có người nói trong thành, đạo trường của chư phái kiếm tông đã dán bố cáo, muốn đại khai sơn môn, thu nhp đệ tử!

- Học viện Thương Sinh Đạo cũng chuẩn bịchiêu mộ học sinh…

Từng câu truyền vào trong tai mọi người, khiến cho bẩu trong khí trong căn phòng này càng lúc càng thêm nặng nề.

Nếu như chỉcó Đại Kiền tuyên dương thì cũng chỉđơn giản là vở kịch một vai, nhưng lại có thêm kiếm tông và Thương Sinh Đạo…

Từng khuôn mặt nhìn nhau, mấy nho sinh đều chỉthấy đối thủ sắc mặt trắng bệch, che dấu nỗi sợ hãi, trong lòng là hồi hộp không ngớt.

Lẽ nào tin chiến thắng kia là tht.

- Không chỉnhư vy! Ta nghe nói trong lúc Quân Thượng đánh tan quân địch, có Hỏa Kỳ Lân bênh cạnh hỗ trợ, hạo khí xung thiên, rồng phượng đều cất tiếng.

- Kỳ Lân hỗ trợ? Tự hồ chỉnghe thấy ở ba vịhoàng đế thời thượng cổ…

- Tiên sinh trong Thương Sinh học viện từng nói qua, đây là khí tượng của Thánh vương! Quân thượng mới chính là thánh quân chân chính trên đời!

Nghe đến đây sắc mặt Vu Đình mới hòa hoàn một chút, lắc đầu:

- Nực cười! Cái gì Kỳ Lân với chẳng thánh quân? Dù có muốn giảmạo cũng không cần khoa trương như vy chứ.

Đã thấy một người ngồi bên trong, tay nắm chặt một cánh hạc giấy không biết bay đến từ lúc nào, sắc mặt hốt hoảng trắng bệch, khóe môi tràn ra tơ máu.

Vu Đình nhăn lông mày lại, thấy rất kì quái:

- Lê huynh, sao lại như vy?

Vịthế tử họ Lê lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt như tro tán liếc nhìn mọi người đang ngồi đây.

- Là tín phù do sư tôn từ vạn dặm xa truyền đến. y có tham gia Cấm Không Tuyệt Vực đại trn kia nên đã tn mắt thấy trn chiến ấy, nói là đạo binh của tam giáo đã không còn tồn tại. Quân đội Đại Thương hoàn toàn bịtiêu diệt. Quân thượng có Kỳ Lân trợ lực, thân có bạch khí của Thánh vương, nhn được sự bảo hộ cuat trời đất. Hắn không phải hôn quân, càng không phải địch nhân của Nho gia mà là bc thánh vương trên đời! Chu Tử lần này đã phạm đại tội, là tội nhân của Nho môn…

Trái tim thôi không nhảy lên nữa, mấy người đều gần như hóa đá.

- Câm miệng, ngươi dám phỉbáng Thánh Nhân…

Những lời này nghẹn trong cổ họng không nói nên lời.

Vịsư phụ trước mắt y chỉlà một nho sĩít nhiều có danh vọng trong nho môn. Rốt cuộc là điều gì cho y dũng khí nghi vấn cảthánh nhân trung cổ.

Ở dưới Kim Vũ lâu lúc này bỗng dưng im lặng như đã chết. Tất cảcác Nho sinh đang ngồi mặt tái nhợt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, giống như mất đi năng lực phản ứng, thì thầm tự hỏi.

Còn đám sĩtử luôn phụ họa theo sau tuy vn chưa nói ra lời ác độc nào, nhưng trong mắt vn hiện lên vẻ may mắn. Trong nước Đại Kiền, không bắt tội câu nói từng người. Bọn họ nói ra những lời này, vn chưa tới mức bịđịnh tội.

Nếu bịngười khác biết nhiều quá, cũng đều khó mà tiến vào con đường làm quan.

Những người mở miệng mắng chửi, đều là những người lòng như đã chết, tinh khí thần tất cảđều ở trong giây lát biến mất không thấy bóng dáng.

Ngược lại những thương nhân, người giàu có đều là vẻ mặt phấn chấn, vô cùng vui vẻ.

- Quân thượng ngài ấy quảnhiên tht sự là chiến thắng --

- Quân thượng mười lăm tuổi đăng cơ, mười năm qua lục tục mở rộng đất đai hơn mười vạn mét. Ở bên ngoài vực lại kinh doanh được một cơ nghiệp đồ sộ. Mặc dù ghét trịquốc, nhưng quân lược lại vô song. Một vịvua khai quốc có tài trí mưu lược kiệt xuất như thế, vịhoàng đế Nguyên Thần chỉbiết thủ thành của Đại Thương kia sao có thểsánh bằng cơ chứ? Lại sao có thểlà hôn quân mà đám Nho gia nói cơ chứ?

- Ha ha! Buồn cười có đám Nho sinh kia, họ nghĩquân thượng tạo Tửu trì cung tht sự chỉvì hưởng lạc không thôi ư? Quân thượng cũng không phải là cái gì Kiệt Trụ --

- Đã sớm nhìn không vừa mắt rồi, cư nhiên lại vô lễ như vy! Đáng gin, sao quân thượng không bắt bọn họ lại, cho thiên đao vạn quảđểhảgin chứ?!

Lời nói không chỉlẩn quẩn trong tòa lâu này không thôi, còn có ở các tòa lâu của Nho sĩnữa, lời châm chọc nổi dy bốn phía. Bất quá tình huống bây giờđã đảo ngược lại. Đổi thành đám Nho sĩchỉdám gin không dám nói, một đám ai cũng uểuểoải oải.

- Chc chc, may mà ta đã nhốt thằng con của ta ở nhà không cho đi ra ngoài. Thằng nhóc đó lại bịđám người Nho môn mê hoặc, cư nhiên đi tin lời của Chu Tử kia. Cái thư viện Nho gia đó quảnhiên là gây họa cho đệ tử mà --

- Lần này Đại Kiền ta thắng lớn, không biết có thểtiến quân vào Trung Nguyên không nữa? Giang Nam là nơi không nguy hiểm có thểbảo vệ, hẳn là có thểchiếm được nhỉ? Năm châu của Giang Nam nổi tiếng là giàu có và đông đúc đấy.

Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1497-bLmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận