Thần Hoàng Chương 1502: Kinh văn Tần mộ. (2)

 Chương 1502: Kinh văn Tần mộ. (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

 

Kết thúc một cách qua loa, Khổng Dao liền mã bất đình đề, mang theo chiến tốt tinh nhuệ Thái Bán cộng thêm đạo binh Thái Bán, đi Mân Hà.

Ở phía Bắc Mân Hà còn có hơn mười triệu đại quân của Đại Thương. Nếu Đại Kiền muốn tiến công chiếm đóng năm châu phía Nam, thì tuyệt đối không thểtha cho những biên quân tinh nhuệ Trung Nguyên này trốn trở về phía Bắc dãy núi Hoành Liên Sơn.

Cái gọi là binh quý thần tốc, vì vy một giây một phút cũng không thểchm trễ.

Còn về phía Tông Thủ ngược lại trở nên nhàn nhã thoải mái. Một trăm ngàn thiết kỵ hắn cần phải tiêu diệt sạch mười sáu triệu quân Thương ở phía Bắc mới có thểtriệu tp lại được, cho nên cũng không nóng lòng trong phút chốc.



Hắn giờphút này đang ở trong chủ điện, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn miếng ngọc giản nằm trong tay.

Đây là một trong những di vt của Trọng Huyền. Thân là quốc gia của Đại Thương, tài sản tự nhiên là phong phú, hơn xa những tu giảcùng cấp bc.

Nhưng đáng tiếc người này đi tham gia trn chiến này cũng không mang theo bao nhiêu vt ngoài thân.

Mà trong số di vt không nhiều lắm của người này thì chỉcó miếng ngọc giản này là khiến Tông Thủ tò mò thôi.

Trong ngọc giản ghi lại là một tấm bản đồ lp thể. Sở dĩkhiến hắn chú ý đến chính là vì nội dung tấm bản đồ có chút giống với phó mộ của Tần hoàng mà hắn đã từng đi tham quan qua.

Bất quá diện tích lại lớn hơn rất nhiều, ít nhất là lớn gấp mười lần. Ngoại trừ “phòng chủ mộ” là một nơi có dạng hình cầu lớn, giống như một thế giới đầy đủ ra, thì những nơi bên ngoài xung quanh, có vô số hành lang mê cung. Có thểnói là trn pháp dày đặc, cơ quan nhiều như cây trong rừng vy.

Cho dù là miếng ngọc giản trong tay này cũng không thểmiêu tảtỉmỉcặn kẽ được. Có rất nhiều địa phương đều mơ hồ không rõ.

- Mộ chính của Tần hoàng?

Mắt Tông Thủ hơi hơi nhíu lại. Sau đó nhìn về phía nam tử thanh tú mặt trắng nõn không râu ria trước mặt. Đây là một vịhoạn quan được hoàng đế Nguyên Thần của Đại Thương sủng ái nhất, Nội thịthiếu giam Cao Nhược.

Chỉcó một mình Ân Ngự được Thạch Việt cứu đi. Những thần tử ở xung quanh đều không hề gặp may, toàn bộ đều bịbắt.

Mà Cao Nhược này chính là một trong số đó.

- Vịquốc sư Trọng Huyền kia tht sự biết được vịtrí phương hướng của mộ Tần hoàng?

Sắc mặt Cao Nhược lúc xanh lúc trắng, cắn chặt miệng, không nói một lời. Ánh mắt lãnh khốc kiên quyết, nhìn lên trên cao, không hề có chút sợ hãi nào.

- Ngươi quảtht rất trung tâm!

Tông Thủ cũng không bất ngờ, Ân Ngự nếu được khen ngợi là người đứng đầu trong việc chấn hưng Đại Kiền thì tự nhiên là đủ khảnăng điều khiển cấp dưới. Không có được lòng trung thành của thần tử thân tín nhất thì năm đó cũng không có khảnăng ngăn cơn sóng dữ.

Phỏng chừng đối với người này, cho dù nghiêm hình tra tấn như thế nào cũng không hỏi được bất kỳ chuyện gì.

Trừ phi là trực tiếp thực hiện sưu hồn, mới hy vọng có thểtìm được phần trí nhớ về mộ Tần hoàng.

Bất quá hắn hỏi câu kia, kỳ tht cũng không dự định ở trong miệng Cao Nhược biết được chuyện gì.

Chỉcần biết vịhoàng đế Nguyên Thần và Trọng Huyền đang âm mưu kế hoạch gì là được rồi.

Cầm ngọc giản trong tay, Tông Thủ suy nghĩmột lúc, sau đó lại thấy Trương Hoài đứng bên cạnh tựa hồ cũng đang thất thần, trong lòng khẽ dao động.

- Trương khanh, cô biết khanh là hu nhân của Trương Lương thời Tần mạt Hán sơ, không biết khanh có biết chút gì về mộ của Tần hoàng không?

Trương Hoài nghe vy, trên vẻ mặt nghiêm túc cũng chợt nở một nụ cười bất đắc dĩ. Chuyện lúc nãy hắn nghĩkhông một chút liên quan đến mộ của Tần hoàng, mà là làm sao khuyên được Tông Thủ đổi tên niên hiệu. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Sáng sớm đã khuyên can chuyện trăm ngàn tướng sĩhô vạn tuế, bịTông Thủ chống đẩy, cuối cùng cũng không thành công, khiến hắn cảm thấy rất ảo não.

Bất quá mộ Tần hoàng này, hắn tht đúng là có biết chút ít.

Vấn đề là quốc quân như thế nào biết được chuyện hắn là hu thế của Trương Lương vy?

- Tần hoàng luôn tự xưng mình là đế quân đệ nhất Vân Giới. Huyệt động phàm tục sao có thểhợp ý hắn chứ? Người đời không biết mộ chính của Tần hoàng ở đâu, nhưng Trương Hoài có một vịtổ tiên, luôn tìm hiểu dò hỏi khắp nơi đã từng cho rằng mộ chính của Tần hoàng, chính là ở phía Đông núi Côn Luân.

- Đông Côn Luân?

Tông Thủ khẽ nhíu mày, nghĩrằng quảtht cũng có vài phần khảnăng.

Phía Tây núi Côn Luân là một miệng núi lớn trước thời đại Vân Hoang. Sau thời Vân Hoang thì bịmột cường giảdùng một chưởng đánh vỡ. Sau này Vân Lục ở chính giữa cũng bịthương nặng, địa thế biến thiên, bây giờcũng không biết ở đâu nữa.

Với ngạo khí kia của Tần hoàng, quảtht chỉcó địa phương có một không hai trong truyền thuyết kia mới đủ tư cách chôn cơ thểlong tử của hắn.

- Nói như vy thì mộ Tần hoàng rất có khảnăng là ở trên Vân Lục, trong Ám Uyên sao?

Năm xưa Vân Lục phân chia, có rất nhiều lục địa đều chìm xuống Vân Hải rồi.

Với kiến thức mấy năm nay Tông Thủ thu được khi đọc hết các loại điển tịch, thì vùng đất Đông Côn Luân rất có khảnăng đã chìm xuống.

Cái này có chút khó khăn, mặc dù biết là ở Đông Côn Luân, nhưng lại khó mà biết được vịtrí cụ thể.

Không thểkhông âm thầm mắng các cường giảthời thượng cổ. Tht sự không phải người mà, một vùng đất tươi đẹp như Vân Lục lại bịphá thành mảnh nhỏ như vy.

Bất quá, Vân Lục tan vỡ là bắt đầu từ mười ngàn năm trước, đến một trn trời đất kịch biến ở tám ngàn năm trước mới tht sự chấm dứt. Dường như có chút liên quan đến trn chiến khiến Hi Tử ngã xuống.

- Lúc này cụ thểở chỗ nào, Trương Hoài cũng không biết. Bất quá cũng không còn cách nào, có người từng nói với ta, mộ Tần hoàng xuất thế, là ở mười hai năm sau.

Lúc nói đến chỗ này, trong lòng Trương Hoài bỗng dao động, trong mắt chợt lộ ra vẻ ngưng trọng.

- Thần từng nghe nói Trọng Huyền tuy xuất thân từ Đạo môn, nhưng từng được đến một bộ phn truyền thừa của Luyện khí sĩthời thượng cổ. Tất cảcác linh trn cơ quan trong mộ Tần hoàng năm xưa đều do Luyện khí sĩvà khí sư của Mặc gia liên thủ hoàn thành. Người này có thểgiành trước đi vào mộ Tần hoàng không, tht sự cũng rất khó đoán.

Nếu tht sự là như thế, vy thì có chút khó giải quyết rồi.

Năm xưa, Đại Tần thu thp thần thiết khắp thiên hạ, đúc ra mười hai người đồng giữnước.

Trong đó mỗi một người đồng đều có khảnăng chống lại lực lượng của Thánh Cảnh cao nhất.

Nghe đồn độ cứng của người đồng, ngay cảChí Cảnh cũng khó mà đánh nát.

Mười hai người đồng liên thủ kết trn, càng có thểchống lại tu giảChí Cảnh.

Vì vy vịhoàng đế Thủy Tần kia mặc dù là hoàng giả, nhưng lại có thểáp chế được tam giáo.

Chí bảo như vy, nếu rơi vào trong tay phu thương, nhất định có thểkhiến Đại Thương khôi phục lại quốc thế.

Cho dù là ngọc giản này của Trọng Huyền là tht hay giảthì Đại Kiền cũng không chịu nổi nguy hiểm này.

Không chút do dự, Trương Hoài bắn ra một tấm linh phù. Lá bùa không có lửa lại tự cháy, còn sắc mặt của Trương Hoài lại càng ngày càng khó coi.

Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1502-INmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận