Thần Khống Thiên Hạ Chương 1817



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1817 - 1818: Không đáng đểngài thích a!

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda


    - Tốt, nếu ngươi đã nói vy, vy chuyện giữa các ngươi ta sẽ mặc kệ, Lăng Tiếu lần này cũng không phải trở về một mình, còn dn theo hai nữtử tuyệt sắc trở về, tht không nghĩtiểu tử hắn tht phong lưu, uổng cho ngươi ở nơi này vì hắn khóc đến chết đi sống lại! truyện được lấy từ website tung hoanh

    Liệt Như Ý nói.

    - Cái gì, hắn. . . Rõ ràng còn mang nữnhân trở về!



    Liệt Như Ngọc thoáng cái kinh hô lên.

    - Ân, dù sao ngươi là tiểu thư, hắn chỉlà một hạnhân cũng không xứng với ngươi, hơn nữa người ta phong lưu cũng không liên quan đến chúng ta, chúng ta không quản được, cứnhư vy đi!

    Liệt Như Ý không sao cảnói.

    - Không được, tên dâm tặc này rõ ràng không đểbổn tiểu thư vào mắt, rõ ràng dám tìm những nữnhân khác, tht sự là tức chết ta rồi, uổng cho ta còn vì hắn khóc đến chết đi sống lại!

    Liệt Như Ngọc lộ ra vẻ phn nộ nói.

    - Vy ngươi muốn làm sao bây giờ? Giết hắn đi? Hay là giết nữnhân bên cạnh hắn?

    Liệt Như Ý hỏi ngược lại.

    Liệt Như Ngọc lp tức không biết nói gì nữa, cảngười ngồi xuống, tiếp theo lộ ra một nụ cười khổ nói:

    - Hắn trở về thì tốt rồi, như vy ta cũng không cần áy náy nữa, hắn mang nhiều thiếu nữtrở về thì liên quan gì đến ta, tht là!

    - Ngươi khổ nha đầu này, đừng lừa gạt mình nữa, thích thì cứtheo đuổi đi, dùng điều kiện của ngươi, không biết có bao nhiêu người sắp xếp đến tranh đoạt đấy!

    Liệt Như Ý cổ vũ nói.

    Nói tht, nàng cũng tán thành muội muội nàng cùng Lăng Tiếu thành chuyện tốt, đây chính một chuyện tốt rất hiếm có a!

    Lăng Tiếu theo Hà Thanh Thành vội vàng quay trở về Liệt Viêm Thành.

    Hắn không muốn khiến Huyền Diệu, Phong Thanh Duyên và Tiên Vu Dã quá mức lo lắng.

    Lúc hắn mang theo Ngọc Nhu Phỉvà Tiêu Linh trở về đến trang viện mà Liệt Như Ý an bài cho hắn thì phát hiện hộ vệ ở đây rõ ràng nghiêm mt hơn rất nhiều, lại còn Bán Thần Vương trấn thủ trong đó nữa.

    Nếu không phải hắn đưa ra khách khanh lệnh bài thì đã không thểtới gần được rồi.

    Lúc Lăng Tiếu lần nữa xuất hiện trước mặt Huyền Diệu, Phong Thanh Duyên cùng với Tiên Vu Dã thì Phong Thanh Duyên và Tiên Vu Dã đều cao hứng không thôi, chỉcó Huyền Diệu là chỉmỉm cười, nhìn không ra chút hứng phấn nào, bởi vì hắn biết rõ Lăng Tiếu có mệnh cách Bất Tử Tiểu Cường, không dễ gì tiêu đời như vy.

    - Khiến các ngươi lo lắng rồi!

    Lăng Tiếu cảm khái nói.

    Lần này quảnhiên là cửu tử nhất sinh, nếu không phải gặp gỡ Tiêu Linh, hắn chỉsợ không chết đã chết ở góc nào rồi.

    Ngay sau đó, Lăng Tiếu giới thiệu Tiêu Linh cho mọi người .

    Một đoàn người xem như lại lần nữa đoàn tụ.

    Lăng Tiếu còn nói tin tức của sư phó hắn cho Phong Thanh Duyên, bất quá đểtránh cho nàng lo lắng, hắn ngược lại không dám nói Tà Đế tiến vào Loạn Táng Không Gian mà chỉnói là phỉa đợi sau khi Sa Diêm đến mới cùng đi tìm kiếm Tà Đế.

    Phong Thanh Duyên có thể nghe được tin tức về Tà Đế cũng đã mừng rỡ không thôi rồi.

    Nàng tuy rằng rất muốn lp tức đi tìm Tà Đế, nhưng cũng biết bên ngoài vô cùng hung hiểm, vn nên đợi tăng thực lực đã rồi tính.

    Dù sao đã đợi đã nhiều năm như vy, cũng không quan tâm nhiều thêm một thời gian ngắn.

    Phong Thanh Duyên tâm tình tht tốt, lại từ trong miệng Lăng Tiếu biết được Tiêu Linh là ân nhân cứu mạng của Lăng Tiếu, lúc này lôi kéo cô nàng kia, phi thường thân thiết trò chuyện với nhau

    Hơn nữa cô nàng này trời sinh đã có một loại cảm giác khiến người thân cn, mặc cho ai cũng rất dễ dàng thích nàng.

    Có Phong Thanh Duyên quan tâm và khai đạo, Tiêu Linh rất nhanh liền sáp nhp vào tiểu tp thểnày, cảm nhn được không khí mà trước đây không hề có.

    - Đúng rồi, lúc trước Thương Minh tiểu thư kia nói ngươi đã xảy ra chuyện, quảtht đã dọa ta một trn, nếu không phải Huyền Diệu ngăn cản, chúng ta đã đi tìm ngươi rồi!

    Phong Thanh Duyên nói, dừng chút nàng còn nói:

    - Ta thấy tiểu thư kia còn rất thương tâm, có phải là tiểu tư ngươi lại hái hoa ngắt cỏ bốn phía rồi không?

    Lăng Tiếu tranh thủ thời gian khoát tay nói:

    - Làm sao có thể, ta cùng với tiểu la lỵ kia một mực không chung được, nếu không phải ăn cơm nhà người ta thì ta cũng không thèm cứu nàng đâu.

    - Bất kểnhư thế nào, nàng đối với chúng ta vn rất không tệ, không chỉphái không ít người đến che chở chúng ta, còn phái người đưa các loại thánh vt đến cung cấp chúng ta tu luyện nữa.

    Phong Thanh Duyên nói.

    - Ân, có rảnh ta sẽ đi nói cảm ơn nàng!

    Lăng Tiếu đáp nhẹ nói, trong nội tâm thầm nhủ "Cô nàng này coi như có chút lương tâm! " .

    Chỉlà vào lúc đó, bên ngoài lại truyền đến thanh âm của hộ vệ:

    - Khách khanh chấp sự, phó quán chủ có việc gấp triệu ngươi vào thành một chuyến!

    Lăng Tiếu không có khảnăng thoái thác, đành phải nhờNgọc Nhu Phỉvà Phong Thanh Duyên chiếu cố tốt Tiêu Linh, còn bản thân thì lp tức rời đi.

    Đến nơi, Lăng Tiếu như cũ đến trên lầu các cao ngất mà Liệt Như Ý vn thường tiếp đãi hắn kia.

    Chỉlà lần này ở đây lại không phải là Liệt Như Ý, mà là Liệt Như Ngọc.

    Nàng đầu đeo phát xoa, đang mặc một bộ hồng gấm, khiến cảngười cực kỳ nổi bt xinh đẹp.

    Chỉlà nàng lại trừng mắt hạnh nhìn Lăng Tiếu, có phần có vài phần cọp cái phát uy.

    Lăng Tiếu lần nữa nhìn thấy Liệt Như Ngọc cười nói:

    - Bái kiến tiểu thư, tiểu thư vạn phúc!

    Liệt Như Ngọc vốn muốn răn dạy Lăng Tiếu một phen, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiếu làm ra bộ dạng như vy lại nhịn không được "PHỐC" bt cười.

    Liệt Như Ngọc tự biết thất thố, thu liễm dáng tươi cười hỏi:

    - Ngươi... Ngươi không có việc gì chứ?

    - Nhờhồng phúc tiểu thư, Lăng Tiếu không có việc gì, không biết tiểu thư tới tìm ta có chuyện gì?

    Lăng Tiếu "Ngoan xảo" nói.

    Liệt Như Ngọc nghiêm túc nhìn Lăng Tiếu vài lần, nội tâm có chút chột dạnói:

    - Đa... Đa tạngươi đã cứu ta!

    - Không cần đâu, cũng không thểđểnữnhân ngăn ở phía trước ta a!

    Lăng Tiếu khoát tay áo không sao cảnói.

    Lần này hắn xem như nhân họa đắc phúc, đã đột phá đến cao giai Thánh Hoàng nên cũng không đểchuyện trước kia trong lòng nữa.

    Lăng Tiếu sau khi nói xong lời này, Liệt Như Ngọc lại không biết nói thêm gì nữa mới tốt.

    Trong lúc nhất thời lâm vào cục diện tẻ ngắt xấu hổ.

    - Cái kia, tiểu thư nếu không có việc gì, Lăng Tiếu sẽ không quấy rầy nữa!

    Lăng Tiếu xoa xoa đôi bàn tay nói.

    Nói tht ra Lăng Tiếu mới đầu cảm thấy Liệt Như Ngọc quảthực phi thường xinh đẹp, khiến hắn cảm thấy không chút nào thua kém Vân Mộng Kỳ lúc trước, chỉlà sau khi tiếp xúc với tính cách điêu ngoa của nàng thì trong lòng của hắn đã xinh ra tâm lý bài xích.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1817-5enbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận