Thần Mộ Chương 256: Vô Địch

Dịch: Mạnh Thường Quân
Biên tập, hiệu đính: Nonamehidden
 
Nhìn thấy đám người Càn Thi phái đau lòng, Thần Nam cười lạnh không ngớt. Hắn chính là muốn tiêu diệt phái này, báo thù cho Vũ Hinh. Mặc dù hắn bây giờ vẫn chưa có được cái năng lực ấy nhưng ở trước mắt cả giới tu luyện trong thiên hạ mà thẳng tay công kích môn phái này thì hoàn toàn có thể làm được.
 
“ Vũ Hinh…bây giờ ta chỉ có thể làm chút việc cho nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ khiến cho phái quỷ này tan thành mây khói, nàng yên tâm yên nghỉ đi” Thần Nam hai mắt ươn ướt, nhưng quang tuyến thù hận giống như lưỡi kiếm sắc đã thực thể hóa, chỉ trong chớp mắt khiến cho tất cả chúng nhân kinh sợ.
 
Lúc này, Thần Nam trông còn quỷ dị hơn cả đám người Càn Thi phái. Trong lúc hoảng hốt, đám tu luyện giả dường như nhìn thấy xung quanh Thần Nam có muôn ngàn đạo ma ảnh lượn quanh. Mơ hồ là những thiên sứ không đầu, ác ma cụt tay, chiến thần tàn khuyết trái tim,... Tựa như có lũ lũ hồn phách linh thần từ thượng cổ đang dao động quanh thân hắn.

Tuy nhiên đây chỉ là những hình ảnh mà đám đông chợt nhìn thấy trong tích tắc thôi, khi mọi người một lần nữa chăm chú quan sát thì xung quanh Thần nam vẫn chỉ là ma khí cuồn cuộn, tuyệt nhiên không hề có hồn phách linh thần nào. Vẫn chỉ là ngọn lửa u minh đang bừng bừng cháy.
 
Tuy nhiên, lúc này Thần Nam quả thật đã đem lại một cảm giác khó giải thích, một số người võ công yếu đã cảm thấy chàng như một ngọn đại sơn bất khả chinh phục đang sừng sững giữa trận, tỏa ra áp lực nặng nề, khó thở.
Quả thật hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy giữa trận không phải chỉ là một bóng người đơn độc vững chãi, mà là một ma ảnh cao lớn vạn trượng, khiến cho chúng nhân không khỏi rùng mình kinh hãi.
 
Thần Nam lạnh lùng nhìn qua một lượt đám người Càn Thi phái, một tay nhấc Phương thiên họa kích, triển khai thiên ma bát bộ nhanh chóng lao về phía trước, khoảng cách với tên thiên sứ cánh trắng đó chỉ còn không đầy ba trượng. Một vị trưởng lão trong Càn Thi phái vội vàng phát ra những âm tiết khó hiểu, mệnh lệnh cho thiên sứ cánh trắng mau chóng bay lên bầu trời. Thần Nam thầm than một tiếng đáng tiếc nhưng chàng vẫn như cũ, nắm chặt phương thiên họa kích theo đà tiến về phía trước truy kích Cổ Hằng Nhất, dường như căn bản hắn không có ý định dừng lại.
 
Lúc này, tại hiện trường cảnh tượng vô cùng buồn cười, đám nguyên lão của Càn Thi phái ở phía sau thì rung râu, trợn mắt, còn đám đệ tử ở phía trước thì sợ hãi trốn tránh. Đường đường là Càn Thi phái lại bị một thanh niên hậu bối làm cho chạy tán loạn tan tác rõ ràng là một trận đại kiếp, thật sự quá hoang đường.
Rành rành là đám đệ tử thanh niên đều vô cùng sợ hãi, trong khi đám nguyên lão thì dùng dằng ở phía sau, nhất thời khó có thể ngăn cản được Thần Nam. Tự nhiên khiến cho hắn ta giống như đang đi vào chốn không người .
Thần Nam hận Càn Thi phái vô cùng, phương thiên họa kích trong tay vùn vụt nháng lên, hàng loạt những luồng thần quang phóng ra. Vô số đệ tử cản thi phái bị giết chết tại trận, giống như hổ đói xông vào bầy cừu thỏa sức mà tàn sát.
 
Phái chủ của Càn Thi phái từ xa vẻ mặt biến sắc, vài tên nguyên lão rõ ràng nổi giận phát điên. Hôm nay là buổi lễ khai phái của Càn Thi phái, vốn định mượn trò thách đấu để tạo uy, nhưng không ngờ đến bây giờ lại bị một hậu bối làm cho tan tành mây khói, khiến cho Càn Thi phái hoàn toàn mất hết thể diện.
 
Keng... keng... keng...
 
Lại là thứ âm thanh kim loại va chạm có tiết tấu, thiên sứ cánh trắng trong không trung lập tức lao xuống hướng về phía Thần Nam tấn công. Vài vị trưởng lão trong phái nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt đã hoàn toàn mất đi sự khống chế nên không chần chừ nữa, vừa xông lên phía trước, vừa cố gắng điều khiển thiên sứ cánh trắng từ trong không trung ngăn cản Thần Nam.
 
Thần Nam cười nhạt, hắn chính là vẫn chưa từ bỏ ý định hủy diệt thiên sứ cánh trắng. Thần Nam hiện tại đã hiểu rõ bản thân không sợ tử khí, hơn nữa lại còn có thể công kích, hủy hoại những xác chết cứng rắn như thép. Căn bản đã không coi những thi thể thiên sứ ác danh lưu truyền hàng ngàn năm vào đâu. Những thượng cổ kì thi của Càn Thi phái đối với hắn mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa. Chính bản thân hắn xem ra còn giống cổ thi hơn cả đám cổ thi đó.
 
Nhìn thấy thiên sứ cánh trắng đang lao xuống, Thần Nam hai mắt hơi nheo lại, không hề tránh né, chờ cho tới khi thượng cổ kì thi cách đỉnh đầu hắn chỉ còn không đầy ba trượng, tay nắm chắc phương thiên họa kích đột nhiên vũ lộng lên trời, chém mạnh về phía thiên sứ cánh trắng.
 
Vị trưởng lão khống chế thiên sứ cánh trắng sợ hãi thất sắc. Ông ta bây giờ đã biết được người thanh niên ở trước mắt có thể đường hoàng phá hủy thượng cổ kì thi dễ dàng như thái rau vậy. Ông ta vội vàng khua khoắn chiếc vòng đồng trong tay, ra lệnh cho thiên sứ cánh trắng lập tức bay lên trời.
Nhưng đã quá muộn, ông ta đã quên mất một điều rằng Thần Nam còn có một môn tuyệt học diệt thiên thủ đã thất truyền từ lâu. Một bàn tay tử kim khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu thiên sử cánh trắng rồi ấn mạnh xuống. Phụp một tiếng, thượng cổ kì thi đã bị đè xuống từ trên không.
Trong lúc thiên sứ bị chèn xuống, Thần Nam huy động thần kích trong không trung, chém mạnh vào bụng của thi sứ, lẳng lặng tiện cái thân thiên sứ đang nguyên lành thành hai đoạn.
 
Diễn tiến chỉ xảy ra trong chớp mắt, tung mình lên, xuất ra diệt thiên thủ, vũ lộng thần kích, với ba động tác liên hoàn đã chém chết một tà thi trong không trung. Những người ở đương trường đều mở to mắt nhìn mà còn sợ mình lầm lẫn. Trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, Thần Nam đã lập hết kì tích này đến kì tích khác. Nào là tiêu diệt huyết thi uy chấn nghìn năm, sau đó chém chết đọa lạc thiên sứ uy danh giới tu luyện, bây giờ là thuần chính thiên sứ có đôi cánh trắng muốt cũng bị chàng tiêu hủy. Đây rõ ràng là vượt quá rồi mức tiếp nhận của con người.
 
Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, bên ngoài bắt đầu rộ lên những tiếng huyên náo nhốn nháo.
Nguyên lão của cản thi phái như sắp phát điên, dường như không có ai tin tưởng vào sự thật trước mắt. Chuyện này quả thật rất khó nuốt trôi. Thập tam huyết thi, đọa lạc thiên sứ, thiên sứ cánh trắng, đều là những con bài chủ chốt trong đội quân cổ thi của cản thi phái, không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã bị cùng một người hùng hùng hổ hổ diệt gọn, bọn chúng cơ hồ sắp phát điên!
 
Hây!
Thần Nam kêu lên một tiếng, thân mình thong thả hạ xuống đất, phương thiên họa kích lại vung lên, tiếp tục lao về phía trước. Ra tay không hề nương tình.
 
Phụt. Phụt.
 
Máu bắn tung tóe, vài tên đệ tử đang hối hả chạy trốn hiển nhiên đã bị Thần Nam dùng phương thiên họa kích chém chết. Hắn không chần chừ lao lên trên cao đài tế tự tổ sư của cản thi phái, quét ngang phương thiên họa kích chém mạnh xuống dưới.
“Bùm.” một tiếng nổ lớn vang lên, tế đài bị chém nát, bát hương ở bên trên vỡ tan tành thành mảnh vụn.
 
Đến thời khắc này, giới tu luyện giả đã nhìn thấy được đây đâu phải là trận đấu khiêu chiến gì mà rõ ràng là một trận đập phá, đem bài vị tế lễ tổ sư của người ta ra đập nát, nhìn bộ dạng của Thần Nam thì rành rành là muốn tiêu diệt môn phái khủng bố này.
 
Tiếng gào thét ở bên ngoài càng lớn hơn, có một số thanh niên cũng muốn xông vào, giống như Thần Nam xông tới đập phá một trận. Nhưng cuối cùng đều là bị trưởng bối của họ ngăn cản.
 
Đám nguyên lão của Càn Thi phái ở phía xa, cuối cùng cũng chạy tới được, nhiều tên hai mắt ngầu đỏ. Hôm nay Càn Thi phái tổn thất quá lớn, những thượng cổ kì thi tưởng như giết không chết đã liên tục bị tổn thất. Thật tình mà nói thì tình cảnh này chẳng khác nào đã lấy đi tính mạng của bọn họ. Đường đường là những kì thi hùng mạnh mà tổ bối truyền lại cho, trân quý phụng thờ, vậy mà... Bọn họ căn bản không thể nào chấp nhận được. Trong lòng đau xót tựa hồ muốn chết.
 
“Tiểu tử ngươi chết đi!”
“Tiểu tử giao đầu ra!”
“Tiểu tử nộp mạng ra!”
……
Khác hẳn đám cổ thi, mấy lão già của Càn Thi phái đều là người có công phu thật sự. Thần Nam nếu như đối địch với bọn họ, chỉ có thể dựa vào công phu bản thân để chiến thắng, chứ không giống như đối phó với đám kì thi, bẩm sinh đã khắc chế. Mấy lão già này đều không phải là hạng dễ nuốt, Thần Nam dĩ nhiên không muốn cùng bọn họ liều mạng, chết một cách lãng phí. Hắn ngay lập tức dùng Thiên ma bát bộ nhanh chóng lùi về phía sau, lớn tiếng quát: “Các ngươi muốn cùng lên hay sao? Đây chẳng phải là trận đấu khiêu chiến cường giả của các ngươi sao?”
 
Ngoài ba vị nguyên lão ra, vài người khác đều dừng lại, mặc dù bọn họ vô cùng căm hận không thể lập tức giết được Thần nam nhưng cũng không muốn bị người đời đàm tiếu.
 
Đối diện với ba lão già vẫn đang lao tới, Thần Nam không hề khách sáo, diệt thiên thủ xuất ra đúng lúc, bàn tay tử kim khổng lồ phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, bao trùm lên cả ba lão già hàng tứ giai, đập mạnh từ trên không xuống. Ba lão già liên tục thổ huyết, vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt. Tên nào tên nấy đều lảo đảo muốn ngã, khó có thể tiếp tục cầm cự ở trong trận.
Ngay tiếp sau đó, Thần Nam lại vung ra một đòn diệt thiên thủ, bàn tay tử kim khổng lồ túm mạnh lấy ba lão già, ném mạnh về phía đám đông Càn Thi phái, giống như người khổng lồ nhẹ nhàng ném đám cỏ dại chẳng hề tốn chút sức lực nào. Ba lão già lưu lại trên không trung một dòng máu, văng mạnh vào đám đông thanh niên đệ tử Càn Thi phái, rồi lăn xuống đất. Đám đệ tử bị sức mạnh khổng lồ va đập tới hộc máu liên tục, trong hàng ngũ Càn Thi phái là một trận đại loạn.
 
Hai đòn diệt thiên thủ vô cùng nhanh gọn, khiến cho đám đông ở bên ngoài kêu gào ầm ỹ vang dậy như sấm, nhìn thấy tuyệt học đã thất truyền hàng ngàn năm, đã gợi lên những tiếng xôn xao.
 
“Vô địch, vô địch, vô địch”
“Vô địch, vô địch, vô địch!”
…………………
 
Vô số thanh niên đều đồng thời hô vang hai chữ “vô địch”
Thần Nam dựng thẳng thần kích ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp một lượt, lúc này, trong mắt tất cả mọi người, bóng chàng ta đã hóa thành một thần ma vô địch, hùng dũng vạn trượng. Trận chiến ngày hôm nay, đã khắc sâu uy danh vô địch của Thần Nam, không còn phải tranh luận gì nữa chàng đã trở thành một ngôi sao sáng nhất của giới tu luyện ngày này. Bao nhiêu thượng cổ kì thi của Càn Thi phái uy danh truyền khắp giới tu luyện hàng nghìn năm, tiếng ác vô cùng, hôm nay với sức của một mình Thần Nam đã liên tục chém thượng cổ thập tam huyết thi, sau đó lại chém hai thiên sứ bốn cánh, điều này rõ ràng là đã lập nên kì tích. Chàng đã phá hủy truyền thuyết thượng cổ kì thi Càn Thi phái. Từ hôm nay trở đi tên tuổi của chàng đã trở thành một cái tên mà tất cả mọi người trong giới tu luyện đều biết tới, không cần bàn cãi chàng sẽ trở thành nhân vật hàng đầu trong thế hệ thanh niên của đông đại lục.
 
Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ hôm nay chàng cũng có nhiều danh hiệu không giống nhau: “ác ma”, “kẻ vô địch”, “ma quỷ”…
 
Hôm nay đại lễ khai phái của Càn Thi phái đã hoàn toàn bị Thần Nam làm cho nhiễu loạn, thượng cổ kì thi bị hủy đi mười mấy bộ, bài vị của tổ sư cũng bị đập tan nát, điều này khiến cho tất cả những người trong phái đều phát cuồng.
 
“Tiểu tử ta phải giết chết ngươi….” Vài kẻ trưởng lão trong Càn Thi phái bức xúc muốn lập tức xông lên trước giết chết Thần Nam, nhưng là bị Cổ Phong một thân ngũ giai cảnh giới ngăn lại, lão ta nheo mắt lạnh lùng nói: “Thần Nam ngươi giỏi lắm….giỏi lắm….”
Trong mắt lão không thể nào che lấp được sát khí, tuy nhiên không dám liều lĩnh xông lên, bởi vì những biểu hiện của Thần Nam bây giờ thật đáng kinh ngạc, đã hoàn toàn làm cho lão sợ hãi - có thể nhẹ nhàng giết chết thượng cổ thần linh thiên sứ - bấy giờ lão ta quả thật khó có thể đoán biết được thực lực thật sự của Thần Nam.
“Ha ha ha…..”Thần Nam khóe mắt hai hàng nước mắt trào ra, nắm lấy phương thiên họa kích đang nhỏ máu, điên cuồng, đau thương cười lớn: “Hay! Mời tất cả những thượng cổ kì thi của Cản thi phái các ngươi ra đây, để Thần mỗ gặp gỡ với đám tà thi danh truyền hàng ngàn năm đó, hôm nay Thần mỗ mở đồ thi đại hội!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-mo/chuong-256/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận