Q1- Chương 29 Sân trường đỏ 2 Toản cúi người xuống thật nhanh, nhanh tới mức cái lưng già của ông khẽ kêu đánh rắc một cái, nhưng dù gì thì cái giá phải trả cũng quá nhẹ so với việc từ nay về sau chỉ còn biết đi lang thang vất vưởng và xé xác những sinh vật sống còn sót lại trên đời. Trong bóng tối mờ mịt của nhà để xe, tất cả những gì Toản cảm nhận được là có một kẻ đói bụng đang lao tới chuẩn bị màn chào hỏi xã giao không mấy thân thiện đối với ông. Đằng sau lưng Toản, cái xác sống mất đà té về phía trước. Thuận theo đà đó, Toản đưa tay trái lên nắm trúng thắt lưng của cái xác, rồi bằng động tác khẽ nhún người tới trước, ông đẩy nó vào cái cửa kính xe hơi trước mặt.
RẦM !
Tấm kính vỡ một lỗ to dưới sức ép cộng dồn từ cân nặng của cái xác sống và gia tốc từ cú vồ hụt của nó. Nhưng tiếng động này không giống với tiếng kính vỡ nát, Toản nghĩ thế. Tay trái vẫn giữ chặt thắt lưng, ông đưa tay phải lần lên tấm lưng bê bết máu của cái xác, nắm chặt lấy cái gáy của nó, kéo cái đầu vô hồn ra khỏi tấm kính cửa xe, rồi lại ấn mạnh vào đó một lần nữa.
Lần này, Toản không cần phải nghe tiếng kính vỡ nữa, vì hệ thống báo động của chiếc xe đã được kích hoạt. Tiếng còi hụ đinh tai nhức óc vang lên, đèn hậu lẫn đèn pha đều chớp tắt liên tục, ánh sáng tuy không ổn định nhưng cũng đủ giúp cho Toản thấy cái cửa kính đã vỡ một lỗ to. Và đồng thời, ánh sáng đó cũng hiển thị phần nào khuôn mặt của kẻ mà Toản vừa dùng để phá kính xe. Nó đang cố ngoái đầu lại cắn một phát vào tay ông, nhưng bàn tay gân guốc chai lỳ của người giáo viên già đã bóp mạnh vào cần cổ khiến nó không thể thực hiện được ý đồ của mình. Cái miệng nó há ra, đớp đớp mấy cái trong vô vọng, máu và nước dãi từ đó chảy xuống ngực áo.
Trước mắt Toản chợt sượt qua hình ảnh của một con cọp. Phải, con cọp rừng với vết thẹo trên mắt trái. Đôi mắt đỏ vằn vện của con dã thú khiến cho ai lần đầu đối mặt cũng phải chết cứng vì sợ hãi, đôi mắt căm thù loài người. Ông cũng đã từng ở trong một hoàn cảnh thế này, có khác chăng là bây giờ thay vì cái cần cổ của con cọp nằm trong bàn tay phải của ông, thì giờ là một cái cần cổ người. Cọp, hay xác chết, thứ nào nguy hiểm hơn ? Toản không bao giờ có thể biết được.
Vẫn nắm chắc hai tay, ông lôi cái xác ra phía đầu xe, ném nó vào một cái xe khác ở phía đối diện. Cách này ngay lập tức có hiệu quả, chiếc xe kia cũng lập tức kích hoạt hệ thống báo động, và ánh đèn pha chớp tắt của nó soi về phía Toản, giúp ông định hình được mọi thứ xung quanh. Khu nhà để xe bây giờ như đang trải qua một cuộc đối đầu giữa hai chiếc xe hơi đối thủ, xen lẫn là những tên khán giả vô hồn thèm khát thịt sống. Vang vọng đâu đó giữa bốn bức tường của nhà để xe, xen lẫn giữa tiếng còi xe hú chớp liên tục, là tiếng gào thét như cầu hồn của lũ xác sống đang lảng vảng nơi đây. Thấp thoát trên bốn bức tường xi măng, là những cái bóng xiêu vẹo, dật dờ.
Cái xác lúc nãy lồm cồm bò dậy, quay đầu lại về phía Toản. Lại một lần nữa, ông dám thề rằng hình ảnh con cọp đó lại xuất hiện trước mắt ông. Nó đang đứng trên một tảng đá lớn sau cú vồ mồi hụt, cái đầu vằn vện quay lại sau lưng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào con mồi. Toản có cảm giác, chỉ cần ông quay mặt đi một giây thôi, điều cuối cùng ông sẽ thấy là cái bàn tay đầy móng vuốt của nó đang tát thẳng vào đầu mình. Ông sẽ hộc ra toàn là máu tươi và văng xuống đất, mắt sẽ hoa lên và đầu óc sẽ quay cuồng, để rồi lĩnh trọn một cú tát nữa vào quai hàm, khiến nó vỡ nát và lệch sang một bên, và cuộc đời đến thế là hết. Ông sẽ mở đôi mắt trừng trừng vô hồn nhìn con dã thú xé xác cơ thể mình ra làm bữa ăn, mồm nó sẽ nhai ngấu nghiến từng mảng thịt của ông.
Không ! – Toản lắc đầu thật mạnh. Cái xác đang tiến lại gần ông, mặc kệ xung quanh là tiếng còi xe inh ỏi và ánh đèn chớp tắt liên hồi, nó vẫn tiến về phía ông giáo già như thể ông là thứ duy nhất còn sót lại trên đời này. Nhưng nó không phải là cọp. Nó chỉ là một thực thể sống vô hồn với bản năng tìm và giết mọi sinh vật sống. Nó ngu ngốc, yếu đuối và chậm chạp hơn cọp rất nhiều Một bước, rồi hai bước, Toản vẫn bình tĩnh đón nhận kẻ khát máu trước mặt. Khi còn cách ông khoảng hai mét, thình lình cái xác lao bổ về phía trước, nhưng mọi động tĩnh của nó không qua được phán đoán đầy kinh nghiệm của ông. Toản đưa tay trái hất từ dưới lên chụp đúng vào cuống họng của cái xác, khiến nó vùng vẫy hai cánh tay một cách vô thức, thậm chí không thể chụp được cánh tay của Toản. Biết mình đang có lợi thể, Toản đưa tay phải chụp lấy bờ vai của cái xác, chạy tới trước hai bước rồi thuận đà ấn nó vào chiếc xe trước mặt.
Cái xác lướt trên mui xe và cắm đầu qua lớp kính. Gần như ngay lập tức, nó lại vùng vẫy cố gắng thoát khỏi đó, nhưng mọi cố gắng đều vô vọng : đầu của nó đã xuyên qua tấm kính đến một nửa, nửa hàm trên của nó nằm trong xe, còn nửa hàm dưới lại nằm ngoài. Toản buông hai tay ra, đứng lùi lại khỏi chiếc xe, hít một hơi dài lấy lại sức.
Toản biết thời gian của mình còn lại không nhiều trước khi ánh đèn và tiếng còi hú lôi kéo toàn bộ lũ xác sống trong cái trường của mình đến đây, ông chạy nhanh lại chỗ chiếc xe vừa phá kính, thò tay qua chỗ kính vỡ mở cửa và chui vào trong. Mất hai giây định thần, Toản cảm thấy hơi hối hận vì hành động bạo lực theo bản năng của mình, nhưng bây giờ không phải là lúc lo đến chuyện đó, vì cái bản năng đó còn đang gầm gừ bên trong ông “phải ra khỏi đây ngay”.
Toản lục tung mọi ngóc ngách trong chiếc xe để tìm chiếc chìa khóa dự phòng. Có lẽ là hơi ngu ngốc, khi lựa chọn phá kính xe – Toản nghĩ. Với cái bản tính của dân Việt Nam, thì có khi chả bao giờ ông tìm thấy một chiếc chìa khóa thứ hai trong xe. Nhưng bây giờ đã chui vào hang cọp, nếu không nhanh chóng thoát ra, thì hàng chục con cọp vật vờ khát máu sẽ chui vào xé xác ông và giành giật những phần ngon nhất cho cái dạ dày của chúng. Nghĩ vậy, Toản nhanh chóng mở tung mọi ngóc ngách có thể : nắp tấm chắn nắng, cốp đựng tiền lẻ, ở túi bên hông ghế… Và vận may đã mỉm cười với Toản : nằm lẫn sâu trong đống giấy tờ lộn xộn ở cốp xe bên ghế hành khách, là chiếc chìa khóa nhỏ với chuôi nhựa có khắc nổi hình hãng xe ở trên.
Mừng như vớ được vàng, Toản tra vội chìa khóa vào ổ, đèn vừa bật mở thì cũng là lúc ông đưa tay gạt số, mở phanh rồi đạp ga. Tiếng động cơ xe rồ lên đầy uy lực như tiếp thêm uy lực cho Toản, ông xoay cật lực tay lái, chiếc xe phóng ra khỏi chỗ đậu rồi vòng lên phía con đường dẫn ra cửa.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!