Thế Giới Nghịch Phần 13


Phần 13
Josh Winkler đóng cửa văn phòng, đang đi về phía quán ăn tự phục vụ thì điện thoại của anh reo.

Là mẹ anh gọi. Bà ấy nói nhỏ nhẹ quá, đó luôn là một dấu hiệu nguy hiểm. “Josh này, mẹ muốn con cho mẹ biết, con đã làm gì anh con hả?”

“Mẹ nói làm gì anh ấy là ý gì? Con có làm gì đâu. Đã hai tuần rồi con có gặp anh ấy đâu, từ lúc con đón anh ấy trong tù ra.”

“Hôm nay Adam phải ra tòa,” bà nói. “Và Charles đang ở đó thay mặt cho nó.”

“Ừ...” Chờ đợi nghe tiếp câu chuyện xấu. “Rồi sao nữa?”

“Adam đến tòa đúng giờ, mặc sơ mi, đeo cà vạt sạch sẽ, com lê sạch sẽ, tóc cắt gọn gàng, giày cũng đánh bóng loáng. Nó nhận tội, xin tòa cho đi cai nghiện, nói đã hai tuần rồi nó chưa chơi thuốc, nói nó đã có việc làm rồi...”

Hả?”

“Phải, nó có việc rồi, hình như là lái xe limo cho công ty cũ của nó. Đã làm việc đều đặn ở đó trong hai tuần qua. Charles nói nó đã lên cân...”

“Con không tin nổi,” Josh nói.

“Mẹ biết,” bà nói. “Charles cũng không tin, nhưng nó thề tất cả đều là sự thật. Adam giống như một người đàn ông mới vậy. Bỗng nhiên nó trưởng thành. Giống như đùng một cái nó lớn lên vậy. Là phép lạ, con thấy vậy không? Joshua? Con còn đó không?”

“Con đây,” anh nói sau một khoảng lặng.

“Là phép lạ, đúng không?”

“Phải, mẹ. Một phép lạ.”

“Mẹ gọi cho Adam. Nó giờ có điện thoại di động rồi, mà còn trả lời liền nữa. Rồi nó nói con đã làm gì đó giúp nó. Con đã làm gì?”

“Không có gì đâu mẹ. Tụi con chỉ nói chuyện vậy thôi.”

“Nó nói con cho nó thứ gì đó liên quan tới gien. Một loại thuốc hít.”

Ôi Chúa ơi, anh nghĩ. Có những quy định không cho phép những chuyện như thế này xảy ra. Quy định nghiêm ngặt. Thử nghiệm trên người mà không có đơn xin chính thức, không họp với ban thẩm duyệt để xin phê chuẩn, không theo chỉ đạo liên bang. Josh sẽ bị sa thải ngay lập tức. “Không đâu mẹ, con nghĩ chắc anh ấy nhớ nhầm thôi. Lúc đó anh ấy cũng khá lâng lâng mà.”

“Nó nói có thuốc xịt gì đấy.”

“Không mà mẹ.”

“Nó đã hít vào như thuốc xịt cho chuột.”

“Không mà mẹ.”

“Nó nói nó có hít mà.”

“Không mà mẹ.”

“Chậc, đừng chống chế nữa,” bà nói. “Mẹ tưởng con sẽ mừng chứ. Ý mẹ là, lúc nào con cũng tìm ra thứ thuốc mới mà Joshua. Có nhiều ứng dụng thương mại lớn lắm. Ý mẹ là, nếu loại thuốc xịt này làm người ta bỏ ma túy thì sao? Nếu nó chấm dứt nghiện ngập thì sao?”

Joshua lắc đầu. “Mẹ à, thật mà, chẳng xảy ra chuyện gì hết.”

“Được rồi, con không muốn cho mẹ biết sự thật cũng không sao, mẹ hiểu mà. Có phải là thuốc đang thử nghiệm không? Thuốc xịt của con như vậy phải không?”

“Mẹ à...”

“Bởi vì chuyện là thế này Josh, mẹ kể cho Lois Graham nghe chuyện này vì đứa con trai Eric của bà ấy bỏ học ở USC_(1) rồi. Nó đang chơi cocain hay heroin hay...”

“Mẹ à...”

“Và bà ấy muốn thử thứ thuốc xịt này với nó.”

Ôi Chúa ơi. “Mẹ à, mẹ không thể nói chuyện này được.”

“Rồi Helen Stern nữa, con gái bà ấy đang dùng thuốc ngủ; nó đụng xe; người ta đang bàn chuyện đưa đứa con bé bỏng của nó cho người khác nuôi dưỡng. Và Helen muốn...”

“Mẹ à, con xin mẹ! Mẹ không thể nói chuyện này nữa mà!”

“Con điên à? Mẹ phải nói về chuyện này,” bà ta nói. “Con đã trả lại đứa con trai cho mẹ. Đó là phép lạ. Con không nhận ra sao Joshua? Con vừa mới tạo ra phép lạ. Cả thế giới sẽ bàn tán chuyện con vừa làm - dù con có muốn hay không.”

Anh bắt đầu vã mồ hôi, bắt đầu thấy chóng mặt, nhưng tự nhiên suy nghĩ của anh trở nên rõ ràng và minh mẫn. Cả thế giới sẽ bàn tán chuyện này.

Dĩ nhiên đúng là vậy rồi. Bạn có thể khiến người khác bỏ ma túy ư? Đó sẽ là thứ dược phẩm giá trị nhất trong vòng mười năm qua. Ai cũng sẽ muốn có nó. Và nếu nó còn làm được nhiều chuyện hơn thế thì sao? Nó có thể chữa chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không? Nó có thể chữa chứng rối loạn giảm chú ý không? Gien trưởng thành có những tác dụng về mặt hành vi mà. Họ đã biết vậy rồi. Việc Adam hít cái bình xịt là một món quà từ Thượng Đế.

Và ý nghĩ tiếp theo của anh là: Tình trạng xin cấp bằng sáng chế cho ACMPD3N7 ra sao rồi?

Anh quyết định bỏ bữa trưa và trở lại văn phòng.

 

“Mẹ hả?”

“Phải, Josh.”

“Con cần mẹ giúp.”

“Dĩ nhiên rồi con. Chuyện gì cũng được.”

“Con cần mẹ làm một chuyện giùm con và không nói cho ai biết chuyện này hết, tuyệt đối không.”

“Chà, vậy thì khó...”

“Được hay không được, mẹ.”

“Chà, được rồi con.”

“Mẹ nói là con trai của Lois Graham đang chơi heroin rồi bỏ học đại học, đúng không?”

“Phải.”

“Nó giờ ở đâu?”

“Hình như,” bà ta nói, “nó đang ở trung tâm thành phố, ở quán trọ rẻ tiền tệ hại nào đó ngoài khuôn viên trường...”

“Mẹ có biết ở đâu không?”

“Không, nhưng Lois có đến thăm nó. Bà ấy bảo mẹ là chỗ đó dơ dáy lắm. Nó nằm trên đường East 38, một căn nhà khung gỗ cũ kỹ nào đó có cửa chớp xanh dương đã phai màu. Tám chín con nghiện ngủ trên sàn ở đó, nhưng mẹ có thể gọi cho Lois và hỏi...”

“Đừng,” anh nói nhanh. “Đừng làm gì hết, mẹ.”

“Nhưng con nói là con cần mẹ giúp mà...”

“Chuyện đó để sau này mẹ ạ. Bây giờ thì mọi chuyện đều ổn. Khoảng một ngày nữa con gọi cho mẹ.”

Anh ngoáy vội lên tập giấy:

Eric Graham

Íôĩøng E 38

Nhaø khung, côưa chĩăp xanh dôĩng

Anh với lấy chìa khóa xe.

 

Rachel Allen, cô nhân viên phòng phân phối thuốc nói, “Anh chưa đăng ký trả một chai ôxy từ hai tuần trước đấy Josh. Lọ vi rút kèm với chai ôxy cũng chưa.” Công ty đo lượng vi rút còn lại trong những lọ được trả lại, như một cách theo dõi xấp xỉ liều lượng đã cho lũ chuột.

“Ừm,” anh nói. “Tôi biết, ờ, tôi cứ quên hoài.”

“Nó ở đâu?”

“Trong xe tôi.”

“Trong xe anh? Josh này, loại vi rút chuyển nghịch ấy lây lan đấy.”

“Ừ, cho chuột mà.”

“Cho chuột cũng vậy. Nó phải luôn nằm trong môi trường phòng thí nghiệm có áp suất âm.” Rachel là người nghiêm khắc với những quy định. Chẳng ai thật sự để ý đến cô ta.

“Tôi biết chứ Rach,” anh nói, “nhưng lúc đó nhà tôi có chuyện gấp. Tôi phải đón anh tôi” - anh hạ giọng - “từ tù ra.”

Thật á.”

“Ừ.”

“Vì tội gì?”

Anh ngập ngừng. “Cướp có vũ trang.”

Thật á.

“Tiệm rượu. Mẹ tôi khổ tâm lắm. Sao cũng được, tôi sẽ mang trả cô cái chai đó. Trong khi đó, cho tôi thêm một chai nữa, được không?”

“Mình chỉ đăng ký nhận một chai một lần thôi.”

“Tôi cần một chai nữa bây giờ mà. Làm ơn đi được không? Tôi đang chịu nhiều áp lực.”

Mưa đang rơi lất phất. Đường phố bóng mượt vết dầu và óng ánh đủ kiểu cầu vồng. Bên dưới những đám mây thấp nhưng đầy giận dữ, anh lái xe dọc theo con đường East 38. Nơi đây là một khu phố cũ kỹ, xung quanh khu phố và xa hơn về phía Bắc là kiến trúc hiện đại được xây lại. Nơi đây những căn nhà xây vào những năm 1920 và 1930 vẫn đang sừng sững giữa trời. Josh lái qua nhiều căn nhà có khung gỗ, mỗi căn đều ọp ẹp ở mức độ khác nhau. Một căn có cửa xanh dương. Chẳng căn nào có cửa chớp xanh dương cả.

Cuối cùng anh đến một khu vực kho bãi, hai bên đường xếp đầy bục dỡ hàng. Anh quay xe và đi ngược lại. Anh lái chậm hết mức và cuối cùng thấy căn nhà đó. Nó không nằm trọn trên đường số 38 mà nằm ở góc đường 38 và đường Alameda, nép sau đám cỏ dại cao ngất và những bụi cây xơ xác. Một tấm nệm đầy vệt sắt gỉ nằm trên vỉa hè trước nhà. Có một bánh xe tải trên bãi cỏ sân trước. Một chiếc xe buýt hiệu VW cũ nát đang nằm sát lề đường.

Josh đậu xe dọc con đường. Anh quan sát căn nhà. Rồi chờ đợi.

Cỗ quan tài nhô cao trong nắng. Trông nó vẫn y như lúc được chôn xuống một tuần trước đó, có khác chăng là lần này có thêm những hòn đất rơi xuống từ đáy quan tài.

“Làm như thế này thật báng bổ quá,” Emily Weller nói. Bà đứng thẳng người bên mộ, đi kèm là cậu con trai Tom và cô con gái Rachel. Dĩ nhiên, Lisa không đến đây. Cô ả là nguyên nhân gây ra chừng ấy chuyện, nhưng chẳng buồn xem mình đã làm gì với người cha đáng thương của mình.

Chiếc quan tài lắc lư chầm chậm trong không trung khi những người công nhân bốc mộ đưa nó về phía bên kia cái hố dưới sự hướng dẫn của ông bác sĩ bệnh lý của bệnh viện, một người đàn ông thấp bé có vẻ hồi hộp tên Marty Roberts. Ông ta hồi hộp cũng phải. Emily nghĩ, nếu ông ta là người đã đưa mẫu máu cho Lisa mà không xin phép ai cả.

“Giờ thì sao đây?” Emily quay sang đứa con trai nói. Tom, hai mươi sáu tuổi, mặc vest và cà vạt sắc nét. Anh có bằng tiến sĩ ngành vi sinh học và hiện đang làm việc cho một công ty công nghệ sinh học lớn ở Los Angeles. Tom thì ổn, cũng như cô con gái Rachel của bà. Rachel là sinh viên năm cuối trường USC, đang theo học quản trị kinh doanh. “Người ta có lấy máu của Jack ở đây không?”

“Ôi, họ sẽ lấy nhiều thứ ngoài máu nữa,” Tom nói.

Emily hỏi, “Ý con là sao?”

“Mẹ thấy đó,” Tom nói, “để làm xét nghiệm gien gây tranh cãi như thế này, thường thì họ lấy mô từ nhiều hệ cơ quan khác nhau.”

“Mẹ không rõ nữa,” Emily vừa chau mày vừa nói. Bà thấy trống ngực đập thình thịch. Bà ghét cái cảm giác đó. Rồi một cảm giác bóp nghẹt cổ họng bà. Đau đớn quá. Bà cắn môi.

“Mẹ có sao không?”

“Đáng lẽ mẹ phải đem theo thuốc an thần.”

Rachel nói, “Làm thế này mất nhiều thời gian không?”

“Không đâu,” Tom nói, “thường chỉ vài phút là xong. Bác sĩ sẽ mở nắp quan để xác nhận nhân thân của cái xác. Sau đó ông ta sẽ đem xác về bệnh viện để lấy mô phục vụ cho việc phân tích gien. Ông ta trả xác để chôn lại vào ngày mai hoặc ngày mốt.”

“Ngày mai hoặc ngày mốt hả?” Emily nói. Bà khịt mũi, lau hai mắt. “Ý con là mình phải trở lại đây ư? Mình phải chôn Jack lần nữa ư? Làm thế này thật là... thật là...”

“Con biết, mẹ.” Anh vỗ cánh tay mẹ. “Con rất tiếc. Nhưng không còn cách nào khác. Mẹ thấy đó, họ phải kiểm tra xem có một thứ gọi là thể khảm chimera không...”

“Ôi, đừng nói với mẹ,” bà vừa nói vừa vung vẩy tay. “Mẹ có biết con đang nói gì đâu.”

“Thì thôi con không nói nữa.” Anh quàng tay quanh vai mẹ.

 

Trong thần thoại cổ đại, chimera là quái thú được cấu thành từ nhiều bộ phận khác nhau của động vật. Loài chimera nguyên thủy có đầu sư tử, thân dê, và đuôi rắn. Một vài loài chimera có cấu tạo nửa người nửa thú, như Nhân Sư Ai Cập, có thân sư tử, cánh chim, và đầu phụ nữ.

Nhưng chimera người - người mang thể khảm, nghĩa là người có hai bộ ADN - chỉ mới được phát hiện gần đây. Một phụ nữ cần ghép thận đã cho phép tiến hành xét nghiệm những đứa con của mình để xem chúng có thể hiến thận được hay không và phát hiện ra chúng không có chung ADN với cô. Người ta nói với cô mấy đứa nhỏ không phải con cô và yêu cầu cô chứng minh mình thực sự đã sinh chúng ra. Một vụ kiện xảy ra sau đó. Sau khi dày công nghiên cứu, các bác sĩ phát hiện cơ thể cô chứa hai chuỗi ADN khác nhau. Trong buồng trứng của cô, họ tìm thấy trứng có hai loại ADN. Tế bào biểu bì ở bụng cô có ADN của con cô. Phần da ở hai vai thì lại không có. Cô là một bức tranh khảm. Được cấu tạo từ mọi bộ phận trên cơ thể.

Hóa ra, người phụ nữ này trước đây thuộc một cặp song sinh khác trứng, nhưng phôi hai chị em đã hợp nhất với nhau sớm hơn giai đoạn phát triển bình thường. Vì vậy có thể nói cô ta giờ đây là chính mình và người chị song sinh của mình.

Kể từ đó, người ta đã tìm thấy hơn năm mươi người mang thể khảm. Các nhà khoa học giờ đây nghi ngờ rằng hiện tượng thể khảm không hiếm gặp như họ từng nghĩ. Dĩ nhiên, một khi có nghi vấn về vấn đề phụ hệ, người ta sẽ phải xem xét đến hiện tượng thể khảm. Có khả năng cha của Lisa là một người mang thể khảm. Nhưng để xác định được, họ cần mô từ mọi cơ quan trên cơ thể ông, và mô lấy từ càng nhiều nơi khác nhau trên mỗi bộ phận thì càng tốt.

Đó là lý do bác sĩ Roberts yêu cầu phải lấy nhiều mẫu mô đến vậy và tại sao phải làm ở bệnh viện, không phải ở nơi bốc mộ.

 

Bác sĩ Roberts nhấc nắp quan tài rồi quay sang gia đình đang đứng ở đầu bên kia mộ. “Xin một người trong số các vị xác nhận nhân thân được không?”

“Để tôi,” Tom nói. Anh đi quanh hố mộ và nhìn vào quan tài. Bố anh trông không thay đổi gì cả đến mức đáng ngạc nhiên, trừ việc da dẻ đã nhợt nhạt đi nhiều, giờ là một màu xám sẫm, và tứ chi dường như đã teo lại, cơ thể ông nhỏ đi nhiều, nhất là phần chân bên trong quần.

Bằng một giọng trịnh trọng, ông bác sĩ nói, “Đây có phải là John J. Weller cha anh không?”

“Phải. Ông ấy là cha tôi. Phải.”

“Được rồi. Cảm ơn anh.”

Tom nói, “Bác sĩ Roberts, tôi biết ông có trình tự của mình, nhưng... không biết ông có thể lấy mô ở đây không... để mẹ tôi không phải trải qua một ngày nữa và một lần chôn nữa...”

“Tôi xin lỗi,” Marty Roberts nói. “Nhất cử nhất động của tôi đều do luật pháp của bang quản lý. Chúng tôi buộc phải đem thi hài đến bệnh viện để khám nghiệm.”

“Ông có thể nào... chỉ một lần này thôi... phá lệ...”

“Tôi xin lỗi. Ước chi tôi làm được.”

Tom gật đầu rồi đi trở lại chỗ mẹ và em gái.

Mẹ anh nói, “Lúc nãy con nói chuyện gì vậy?”

“Chỉ hỏi một câu thôi mà.”

Tom ngoảnh lại nhìn và thấy bác sĩ Roberts đang gập người xuống, nửa thân mình bên trong quan tài. Bất thình lình ông bác sĩ ngoi mình lên. Ông ta bước tới chỗ Tom nói nhỏ vào tai anh để không ai nghe thấy. “Anh Weller, có lẽ chúng tôi nên tránh làm gia đình anh tổn thương lần nữa. Nếu chúng ta có thể giữ bí mật chuyện này thì...”

“Tất nhiên rồi. Thì ông sẽ...?”

“Phải, chúng tôi sẽ làm mọi thứ ở đây. Chỉ mất một lát thôi. Để tôi lấy đồ nghề đã.” Ông ta gấp gáp đi tới một chiếc SUV gần đó.

Emily cắn môi. “Ông ta đang làm gì vậy?”

“Con đã nhờ ông ấy làm hết xét nghiệm ở đây mẹ à.”

“Rồi ông ta nói được à? Cám ơn con,” bà nói rồi hôn đứa con trai. “Ông ta có làm hết các xét nghiệm giống như làm ở bệnh viện không?”

“Không đâu, nhưng chắc cũng đủ để trả lời câu hỏi của mẹ.”

Hai mươi lăm phút sau, những mẫu mô đã được lấy và bỏ vào trong một loạt ống thủy tinh. Những ống thủy tinh được đặt thành hàng trong một thùng lạnh kim loại. Cỗ quan tài được đưa trở lại mộ, biến mất vào bóng nắng.

“Đi nào,” Emily Weller nói với các con, “ra khỏi đây thôi. Mẹ khát nước muốn chết được.”

Khi họ lái xe đi, bà nói với Tom, “Mẹ rất tiếc con phải làm vậy. Cái xác đáng thương của Jack có thối rữa nhiều không con?”

“Không,” Tom nói. “Không nhiều, không đâu.”

“Ồ, vậy thì tốt,” Emily nói. “Vậy tốt quá rồi.”

Hết phần 13. Mời các bạn đón đọc phần 14!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36819


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận