Tần Thiên nhìn chằm chằm hộp trà, đáp:
- Vâng!
Lâm Tổng đốc lại cầm lá trà, bỗng nhiên nhíu mày rồi quát lớn:
- Trà này là thứ gì?
Chỉ vào Tần Thiên lạnh lùng nói:
- Điêu dân to gan, dám đem thứ gian lận cho Hoàng thượng!
Tiếng gầm này khiến ai nấy đều để ý, Lưu công công đang kiểm tra nước pha trà và dụng cụ quay đầu đi về phía này. Trang Tín Ngạn và Phương Kiến Thụ đều biến sắc.
- Dân phụ không hiểu ý Lâm tổng đốc. Tần Thiên căng thẳng.
- Không hiểu sao?
Lâm Tổng đốc đưa hộp trà tới trước mặt Tần Thiên, lạnh lùng nói:
- Tự ngươi xem đi!
Tần Thiên vươn tay qua, hai tay vừa đụng đến thì Lâm tổng đốc bỗng nhiên buông tay, chỉ trong chớp mắt, Tần Thiên không kịp phản ứng. Hộp trà rơi xuống tay nàng rồi rơi xuống đất. Trang Tín Ngạn và Phương Kiến Thụ vẫn luôn đề phòng vội tiến lên đỡ nhưng vì cùng vươn tay mà va vào nhau.
Loảng xoảng một tiếng, hộp trà rơi xuống đất vỡ tan tành, trà Hách sát nhân hương tung tóe trên mặt đất tản ra mùi thơm mát.
Ba người đều ngây dại.
Lâm Tổng đốc mắt lóe lóe, khóe miệng cười thâm trầm mà khó phát hiện nhưng lại lập tức tái mặt, chỉ vào Tần Thiên giận dữ hét:
- Điêu dân to gan, có phải là lo lắng mà định hủy tang chứng vật chứng!
Sau đó vung tay, lớn tiếng nói:
- Người đâu, mau mang ba kẻ định gây rối bắt lại cho ta, đợi sau xử lý!
Lập tức có thị vệ bước lên, bắt lên ba người Tần Thiên. Phương Kiến Thụ chỉ là một thư sinh, mặt tái mét. Trang Tín Ngạn không nói được cũng chỉ đành để mặc bọn họ làm.
Tần Thiên biết nếu để mặc Lâm tổng đốc này bắt bớ, đừng nói là cống trà mà ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ, càng nghiêm trọng hơn là có thể liên lụy đến Trà Hành, liên lụy Đại phu nhân.
Bỗng nhiên hiểu được vì sao Trang Tín Ngạn lại lo lắng. Chuyện ở thời đại này phức tạp hơn tưởng tượng của nàng gấp ngàn vạn lần. Dù là cẩn thận cỡ nào cũng không tránh được tai bay vạ gió! Ở xã hội quyền hành tối cao, có quyền thì có chân lý.
Tần Thiên nhịn đau nơi tay, nhìn thái giám ở bên nói:
- Lưu công công xin nghe dân phụ nói.
Nàng biết nói với Lâm tổng đốc chỉ là uổng phí, chỉ có Lưu công công có vẻ là thái giám có địa vị, có lẽ có thể tìm chút hi vọng từ hắn.
- Lưu công công, Thịnh Thế Trà Hành của chúng ta là Trà Hành lớn nhất Dương thành, chúng ta đều muốn đem đồ tốt nhất tiến cống cho hoàng thượng còn sợ không đủ chu đáo, sao dám làm việc đại nghịch bất đạo mà hủy hoại cuộc sống của ngàn người trong Trà Hành. Đây nhất định là có hiểu nhầm!
Nàng không nói Lâm tổng đốc cố tình chèn ép bởi vì tay sao dài hơn chân, lúc này chống đối hắn tuyệt đối không có được kết quả gì tốt.
- Điêu dân to gan, còn dám nói dối, có oan uổng hay không chờ bản quan thẩm tra sẽ biết. Người đâu, lôi bọn chúng xuống!
Lâm Tổng đốc không phân trần, hô lớn. Lưu công công tuy cũng hiểu định tội một người như vậy thì có chút qua loa nhưng việc bảo vệ Hoàng thượng ở đây vốn do Tổng đốc đại nhân phụ trách, hắn là một hoạn quan cũng không tiện xen vào.
Thị vệ giải bọn họ ra ngoài, đang lúc ba người nóng lòng như lửa đốt thì bỗng nghe tiếng Tống Tuần phủ:
- Tổng đốc đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sau đó dẫn người đi vào.
Tần Thiên nghe được tiếng hắn, vội vàng kêu lên:
- Tuần phủ đại nhân, Tổng đốc đại nhân hiểu lầm chúng ta có ý đồ xấu với hoàng thượng, chúng ta bị oan!
Tống Tuần phủ đi tới, vươn tay ý bảo Tần Thiên đừng hoảng rồi ôm quyền nhìn Lâm tổng đốc nói:
- Trà thương này là do hạ quan dẫn vào, vì bọn họ có loại trà tuyệt thế vô song, hạ quan muốn hiến trà này cho Hoàng Thượng, không biết có chỗ nào không ổn?
Thịnh Thế Trà Hành chính là miếng thịt béo, chỉ cần có cơ hội ai mà chẳng muốn cắn xé. Lừa gạt chỉ mang đến hậu họa vô cùng nhưng dựa vào tay Nhị thiếu gia Trang phủ thì bọn họ có thể có được nhiều chỗ lợi. Lâm tổng đốc sớm đã coi Thịnh Thế Trà Hành là vật trong túi, nghĩ dựa vào lần tỷ thí này mà giúp Nhị thiếu gia đoạt được vị trí đương gia. Nhưng vì nhất thời sơ ý khiến đại phòng móc nối được với Tống Tuần phủ. Hôm trước Hồ tri phủ đã dâng trà của nhị phòng Trang phủ lên cho Hoàng Thượng, Tri phủ đại nhân thừa dịp Hoàng Thượng vui vẻ, nói điển cố của loại trà này mà khiến hoàng thượng vui mừng, nghe nói hai ngày nay, hoàng thượng vẫn luôn uống loại trà này. Mắt thấy sắp thắng, dù thế nào cũng phải ngăn cản trà của đại phòng xuất hiện trước mặt hoàng thượng. Giờ cũng chỉ có thể để hắn tự thân xuất mã.
Hắn dẫn Lưu công công bên hoàng thượng, lấy cớ vu hãm bọn họ, vốn định tốc chiến tốc thắng, không nghĩ tới Tống Tuần phủ đã nhanh chóng nghe được tin tức mà đến.
Hắn vốn cũng không muốn đẩy Tần Thiên vào chỗ chết, chẳng qua chỉ muốn cản trở một thời gian nên kế vu hãm cũng chỉ qua loa. Giờ chuyện thế này cũng chỉ đành thay đổi kế sách.
Lâm tổng đốc suy nghĩ thật nhanh, chỉ vào lá trà nói:
- Ta thấy lá trà này hình dạng kỳ lạ, còn có lớp lông trắng nên muốn hỏi cho rõ. Không ngờ bọn họ mượn cớ làm vỡ hộp trà, muốn hủy vật chứng, như vậy không phải chột dạ thì là cái gì?
Tống Tuần phủ không chút hoang mang cười nói:
- Tổng đốc đại nhân có điều không biết, đó là đặc điểm của loại trà này, không phải vì bọn họ động tay động chân gì cả. Hơn nữa dù muốn hủy chứng cớ thì chỉ làm vỡ hộp trà cũng là không đủ. Ta nghĩ chỉ là sẩy tay thôi. Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm.
Lâm Tổng đốc vốn nói đầy gượng ép, giờ bị Tống Tuần phủ nói vậy thì không còn lời nào để nói.
Tống Tuần phủ lại nói:
- Hạ quan đang muốn bẩm báo với hoàng thượng việc này, nếu là vậy thì hạ quan xin dẫn người đi.
Lâm Tổng đốc vung tay áo, tà mị nhìn hắn, cười nhạt nói:
- Tống Tuần phủ, ngươi muốn tiến trà ngon cho Hoàng thượng sao trước đó không bàn với bản quan, ngươi có coi bản quan vào mắt không. Bản quan thân giữ trọng trách, tất nhiên không thể qua loa. Giờ ngươi cố đưa người đi cũng được nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì, mọi trách nhiệm ngươi có dám một mình gánh vác?
Tống Tuần phủ nhất thời nghẹn lời, bởi vì Lâm tổng đốc bắt thóp của hắn. Hắn muốn một mình lĩnh công, chưa từng nghĩ phải báo cho cấp trên, vạn nhất hắn đoạt công lao của mình? Hơn nữa chuyện này cũng bình thường, Tổng đốc sao quản nhiều chuyện như vậy. Cũng chẳng ngờ giờ lại thành nhược điểm của mình. Trang Tần thị bị hoảng sợ, vạn nhất chút nữa biểu diễn có sai sót thì Lâm tổng đốc sẽ lại gây khó dễ.
Tống Tuần phủ trong lòng buồn bực vô cùng nhưng không lộ ra. Sao Tổng đốc đại nhân lại biết chuyện này? Bất tri bất giác đã có ý lùi bước.
Hắn nhìn thoáng qua lưu công công, lưu công công lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, yên lặng đứng đó nhưng quyết tâm không dây dưa đến việc này.
Tống Tuần phủ bất đắc dĩ, âm thầm thở dài một hơi.
Thấy Tống Tuần phủ không nói, Lâm tổng đốc liền cười lớn. Hắn lăn lộn trong chốn quan trường bao năm có gì mà không hiểu.
Tần Thiên nhìn sắc mặt hai người lại nhìn lá trà dưới đất, trong lòng hiểu lúc này họ đã thua, thua vì thế lực. Nàng nhìn Trang Tín Ngạn cũng thấy vẻ mặt hắn nặng nề. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn nhìn qua, khẽ lắc đầu, trong mắt đầy ý an ủi như đang nói: Không sao đâu.
Nhưng Tần Thiên vẫn rất buồn.
Ngay lúc ba người nản lòng, ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc.
- Mọi trách nhiệm cứ để lão phu gánh vác đi.
Nghe giọng nói này, Tần Thiên vội nhìn ra cửa, đã thấy một lão nhân hơn 60 tuổi gầy gò, thản nhiên đi vào.
Nhìn thấy vị lão nhân này, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn đều giật mình, bởi vì bọn họ tuyệt đối không ngờ lại gặp ông ở đây.
Trong lúc sợ hãi, Tần Thiên gọi:
- Tống bá bá!
Không sai, chính là lão bá mà Tần Thiên và Trang Tín Ngạn quen biết dưới chân núi Động Đình – Tống lão.
Càng khiến Tần Thiên giật mình là Tống Tuần phủ lại cung kính hành lễ với Tống lão, gọi một tiếng:
- Nhị biểu thúc.
Mà Lâm tổng đốc vốn kiêu ngạo cũng ngừng cười, vội chào:
- Tống Thái phó.
Mà Lưu công công vẫn yên lặng vội bước lên cười nói:
- Thái phó đại nhân không ở bên hoàng thượng, sao lại đến đây. Hoàng thượng không thấy đại nhân chưa biết chừng sẽ phái người tìm kiếm đó.
Tống Thái phó? Đó là vị Thái phó của thái tử Tống Bùi Thanh danh chấn thiên hạ? Tần Thiên cảm thấy trong đầu như có quả bom nổ tung, tai ong ong.
Nàng trợn trừng mắt nhìn Tống lão, quả không thể tin.
Tống lão đầu tiên là nhìn Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn một cái, thần sắc của hai người làm cho lão cảm thấy rất thú vị, lão cười nhẹ, xoay người nhìn Lâm Tổng đốc nói:
- Từ lâu rồi lão hủ đã không còn là Thái phó... Tổng đốc đại nhân đừng nên xưng hô như vậy nữa.
Sau đó lại chỉ vào ba người Tần Thiên nói:
- Lão hủ giờ muốn đưa ba người này đi, mọi trách nhiệm sẽ do mình lão hủ gánh vác, Tổng đốc đại nhân có ý kiến gì chăng?
Tống lão vẻ mặt ôn hòa, nhưng là trong thanh âm lại lộ ra một loại uy nghiêm.
Lâm Tổng đốc cúi đầu luôn miệng nói:
- Nếu Tống lão đã nói vậy, hạ quan không còn có ý kiến gì.
Có ai còn dám có ý kiến? Khi Tống Thái phó còn trong triều, mỗi khi có chuyện người đầu tiên hoàng thượng hỏi ý kiến sẽ là Tống Thái phó. Có đôi khi chỉ một câu của ông là có thể xoay chuyển càn khôn. Tống Thái phó dù rời xa chốn quan trường đã lâu nhưng mỗi khi hoàng thượng có gì khó quyết định đều sẽ nói: "Nếu Tống Thái phó còn ở đây...". Khi Hoàng thượng giận dữ, chỉ cần nhắc đến ông, Hoàng Thượng sẽ tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói:"Đúng vậy, nếu Thái phó còn ở đây sẽ lại trách trẫm...".
Tình cảm sâu sắc của hai người, cả triều đều biết.
Lần này Hoàng Thượng bỗng nhiên quyết định đến Dương thành, ngày đầu tiên đã không biết từ đâu mà gọi được Tống Thái phó đến khiến người ta không thể không nghĩ mục đích đến Dương thành lần này của hoàng thượng có phải là liên quan đến Tống Thái phó.
Mà sau khi Tống Thái phó đến đây, ngoài chính sự Hoàng thượng đều dành thời gian ở bên Tống Thái phó. Hai người trò chuyện thâu đêm, cùng giường mà ngủ, thánh sủng khiến ai cũng ghen tị.
Giờ thấy Tống Thái phó lại quay lại, ai dám đắc tội hắn?