Sau khi Lâm Tổng đốc, Lưu công công rời đi, Tần Thiên vẫn nhìn Tống lão ngẩn người, vẫn chưa tiêu hóa được hết chuyện trước mắt.
Sao nàng không thể liên hệ nổi giữa người bị thương không ai cứu giúp, ăn uống kham khổ, sống trong phòng nhỏ đơn sơ, tình cảnh thê lương khiến người thương hại với nhân vật Tống Thái phó danh chấn thiên hạ không ai không biết là một.
Thật khó mà tưởng tượng nổi.
- Tiểu nha đầu, mặt ta sắp bị ngươi nhìn thủng rồi. Tống lão cười nói.
Tần Thiên nhìn lão nhân trước mặt, vẫn là khuôn mặt gầy yếu, vẫn vẻ mặt đạm mạc, vẫn là ánh mắt từ ái, vẫn là Tống bá bá vui vẻ ăn cơm nàng làm, hiền lành trò chuyện với nàng.
Lòng Tần Thiên nóng lên, khẽ gọi.
- Tống bá bá....
- Trang Tần thị, không thể vô lễ!
Tống Tuần phủ ở bên quát khẽ. Tống lão xua tay cười nói:
- Không sao, gọi ta Thái phó nhiều lắm nhưng gọi ta là Tống bá bá cũng chẳng có mấy ai. Ta nghe người gọi như vậy thấy rất vui.
Lão nhìn Tần Thiên cười từ ái.
Tần Thiên vừa trải qua sự hoảng sợ bỗng nghe câu nói ấm áp như vậy, có chút không chịu nổi mà mắt đỏ bừng lên.
- Tống bá bá.
Tần Thiên đi đến trước mặt ông, kích động không biết nên nói gì, trong lòng như có thiên ngôn vạn ngữ, đến cuối cùng lại chỉ nói:
- Tống bá bá, gặp được bá bá thật tốt!
Bên cạnh, Tống Tuần phủ thấy Tống lão thân thiết với Tần Thiên như vậy thì cũng thầm thấy lạ. Phải biết rằng biểu thúc tính tình cực đạm mạc, nếu không đã chẳng gây ra nỗi tiếc nuối của đời ông.
Hắn nhìn thương phụ địa vị thấp kém này, tuy không có vẻ dung tục như đám con buôn bình thường nhưng biểu thúc có loại người nào chưa gặp? Sao dễ dàng nể trọng một ai? Nhất thời không thể hiểu nổi thương phụ trước mặt này có ma lực gì.
Tống lão lại nhìn về phía Trang Tín Ngạn, Trang Tín Ngạn vội vàng đi lên cung kính chào Tống lão, Tống lão mỉm cười gật đầu. Tần Thiên lại giới thiệu Phương Kiến Thụ cho lão. Phương Kiến Thụ biết người trước mặt này chính là Tống Thái phó mà hắn cực sùng bái thì kích động đến đỏ mặt, nói năng không thành câu, cuối cùng không nói gì, chỉ vái lão thật sâu, vẻ cung kính trên mặt được Tống lão ưa thích.
Hành lễ xong, Tống lão nói:
- Giờ thôi đừng nói nhiều, ta dẫn các ngươi đi gặp Hoàng Thượng.
- Nhưng lá trà...
Tần Thiên chỉ vào những lá trà rơi trên đất:
- Hay là ta sai người quay về mang một ít đến?
- Nhưng quay về sẽ mất không ít thời gian!
Tống Tuần phủ vội nói:
- Giờ Lưu công công và Lâm tổng đốc đã biết việc này, vạn nhất họ nói gì trước mặt hoàng thượng, chúng ta không đến kịp chẳng phải là mắc tội khi quân?
Tần Thiên cảm thấy hối hận vô cùng, không nên đặt tất cả trứng gà vào cũng một rổ. Nhưng khi đó bọn họ muốn giấu diếm những người đó, làm cẩn thận mà nào ngờ Lâm tổng đốc lại bỉ ổi như vậy.
Đang lúc hai người sốt ruột, Tống lão lại nhẹ nhàng bâng quơ nói:
- Các ngươi quên lúc trước có tặng ta một ít sao...
Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn đảo qua Trang Tín Ngạn, thấy vẻ mặt Trang Tín Ngạn thong dong trấn định thì động lòng, lại cười nói:
- Thật ra không cần đến ta ra tay, ta thấy Tín Ngạn hẳn đã có chuẩn bị rồi. Tín Ngạn ta nói đúng không?
Trang Tín Ngạn cười cười, lấy trong lòng ra một gói giấy nhỏ, từ tốn mở ra, bên trong chính là lá trà Hách sát nhân hương.
"Để phòng vạn nhất, ta mang theo nhiều một chút". Hắn viết lên sổ con.
Tần Thiên đi tới, nhìn trà trong tay hắn, vui mừng nói:
- Sao ngươi không nói sớm cho ta biết, hại ta lo lắng.
Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, cười nhẹ, viết: "Ta vẫn không có cơ hội nói."
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, lúc mới đầu, hắn luôn là người nổi bật nhất, nhưng chỉ một thời gian thì sẽ dễ dàng trở thành người bị gạt bỏ, giống như vật trang trí đẹp đẽ, mọi người nhìn một lần, kinh ngạc thảng thốt rồi cũng sẽ quên đi.
Ban đầu từ giận dữ, đau lòng đến giờ đây thoải mái như không, hắn sớm đã quen.
Nhìn đôi mắt bình thản của hắn, lòng Tần Thiên dâng lên sự áy náy, mình luôn nghĩ cần quan tâm hắn nhiều hơn nhưng thực sự có làm được gì?
Ở chung cùng người câm điếc thực sự không phải là chuyện dễ dàng.
- Tín Ngạn, cũng là ngươi cẩn thận. Tần Thiên nhẹ giọng nói.
Trang Tín Ngạn cười nhẹ. Hắn không thể như người bình thường nên càng phải cẩn thận, nếu không người thiệt sẽ là hắn.
Chuẩn bị xong xuôi, Tần Thiên thở sâu vài lần, ổn định tâm trạng rồi cùng Trang Tín Ngạn, Phương Kiến Thụ đi theo Tống lão và Tống Tuần phủ về phía hoàng thượng.
Hoàng thượng đang ở chính viện hành cung.
Lúc này Cảnh Nhân Đế đang ở hậu hoa viên tiếp kiến các quan lại địa phương.
Trên đường, Tần Thiên nhìn Phương Kiến Thụ ôm thất huyền cầm bên cạnh một cái, thấy hắn bước đi cứng nhắc, hiển nhiên là rất lo lắng. Tần Thiên khẽ ho một tiếng, Phương Kiến Thụ nghe được, quay đầu nhìn nàng.
Tần Thiên khẽ nói:
- Đừng lo lắng!
Phương Kiến Thụ mỉm cười nhưng hiển nhiên cách an ủi này hiệu quả không cao. Tần Thiên lại nói:
- Ta cũng lo lắng, chúng ta cùng nhau cố gắng!
Nói xong cố cười, nắm chặt tay như thể khuyến khích. Phương Kiến Thụ cười cười, ánh mắt như dòng suối ấm áp. Tần Thiên cười cười, má lúm đồng tiền hiện ta thật sự rất đáng yêu. Phương Kiến Thụ không khỏi nhớ khi nàng còn là nha hoàn, thường xuyên cổ vũ hắn, nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi...
Nhìn mái tóc búi theo kiểu nữ nhân đã xuất giá mà lòng hắn ảm đạm.
Trang Tín Ngạn theo sau vẫn luôn để ý vẻ mặt của Phương Kiến Thụ, không khỏi cười cười.
Rất nhanh đã tới hoa viên.
Trong hoa viên trăm hoa nở rộ, muôn hồng nghìn tía.
Tống Tuần phủ để ba người chờ ở ngoài, hắn cùng Tống lão vào trước. Tần Thiên nhìn qua, thấy dưới gốc cây, ngự tòa của hoàng thượng ở đó, bên cạnh có cung nữ cầm quạt, phía dưới là những chiếc bàn tròn nhỏ, các quan địa phương ngồi theo thứ tự hai bên.
Bởi vì hơi xa nên chỉ có thể nhìn loáng thoáng, không rõ tình huống cụ thể.
Thấy một thái giám đi tới, Tần Thiên vội vàng cúi đầu, vô cùng quy củ. Thái giám dẫn vào, đám người Tần Thiên nín thở, cúi đầu mà đi. Theo tiếng thái giám mà quỳ xuống cùng thỉnh an:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Sau đó là ba quỳ chín lạy. Đó là do Tống Tuần phủ đã cho người dạy bọn họ từ trước.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng Cảnh Nhân Đế nặng nề nói:
- Đứng lên đi!
Ba người đứng lên, cũng không dám ngẩng đầu, không biết là bởi vì mùi hoa quá nồng hay là quá lo lắng mà Tần Thiên cảm thấy thở không thông.
- Ngẩng đầu lên đi.
Giọng Cảnh Nhân Đến lại vang lên.
Ba người ngẩng đầu, mọi người thấy Trang Tín Ngạn tuấn mỹ, Phương Kiến Thụ tuấn tú, Tần Thiên thanh tú thì không khỏi khen thầm.
- Ngay cả Tống ái khanh luôn kén chọn cũng khen trà của các ngươi khiến trẫm rất hứng thú. Được rồi, có bản lĩnh gì thì làm đi.
Cảnh Nhân Đế cười lớn, hiển nhiên là rất vui vẻ.
Tần Thiên nhịn không được nhìn Hoàng thượng trên long ỷ một cái, thấy ông tuổi tương đương Tống lão, khuôn mặt đầy dặn, ánh mắt sắc bén, không giận mà nghiêm, long bào vàng khiến vẻ tôn quý càng lộ rõ.
Tần Thiên không dám nhìn nhiều, lại quay đầu thì thấy Tống lão. Tống lão nhìn nàng cười gật đầu, ánh mắt ấm áp có sự trấn an khiến nàng vốn lo lắng dần trấn tĩnh lại. Tần Thiên cũng mỉm cười với Tống lão nhưng lại bị Cảnh Nhân Đế nhìn thấy, nàng vội cúi đầu.
Dưới sự an bài của Tống Tuần phủ, có tiểu thái giám mang bàn lên để pha trà và đặt đàn. Cảnh Nhân Đế thấy mới mẻ mà rất hứng thú. Đám quan viên thấy hoàng thượng hứng thú thì cũng đều lấy tinh thần, tận lực duy trì vẻ hứng thú.
Tần Thiên xoay người đi đến bên bàn, lúc bước đi thì ánh mắt liếc nhanh qua hai bên, đã thấy một người bất ngờ xuất hiện ở đây. Nàng hơi dừng bước nhìn người ngồi ở cuối dãy bàn bên trái. Hắn tướng mạo anh vũ, ngực nở, vai rộng, cẩm bào màu lam khiến dáng người vốn cao lớn của hắn càng thêm uy vũ.
Chẳng phải là Tạ Đình Quân?
Thấy Tần Thiên nhìn mình, Tạ Đình Quân khẽ cười thoải mái, đôi mắt thâm thúy phản xạ ánh sáng mặt trời như ánh ngọc.
Với người này, Tần Thiên luôn có lòng đề phòng, nàng không quá để ý, quay đầu đi đến bên bàn, cũng chẳng nhìn về phía hắn lần nào nữa.
Sắc mặt Tạ Đình Quân trầm xuống, suy nghĩ thay đổi. Theo người hầu báo, Tần Thiên lại có quen biết với Tống Thái phó. Tổng đốc đại nhân vốn cũng sắp đắc thủ lại bị Tống Thái phó chen ngang, xem ra lần tỷ thí này Trang Tín Xuyên thua là cái chắc...
Một khi Trang Tín Xuyên mất đi vị trí đương gia thì với Hồ tri phủ mà nói cũng chỉ là quân cờ vô dụng. Mình nên xử lý tàn cục này thế nào?
Đang cân nhắc lại nghe tiếng đàn quẩn quanh như tiếng suối chảy. Tạ Đình Quân rung động, tạm thời bỏ qua tạp niệm trong lòng, toàn tâm toàn ý thưởng thức tiếng đàn.
Trong tiếng đàn, Tần Thiên lòng tĩnh như mặt hồ, bình thản không gợn sóng, như tấm gương sán phản chiếu mọi hỉ nộ ái ố của nàng. Nàng như chìm trong thế giới tự do, bên tai như tiếng đàn từ trời cao, chỉ cảm thấy bình tĩnh vô cùng.
Mọi sợ hãi, lo lắng, bối rối dần biến mất, dần dần là tâm tình thoải mái, bình tĩnh.
Nàng chậm rãi vươn tay, bắt đầu biểu diễn trà nghệ. Đầu tiên là đốt hương, mùi hương lượn lờ, nàng bắt đầu châm lửa đun nước, mỗi động tác đều vô cùng hòa hợp với tiếng đàn, tao nhã, thư sướng. Bàn tay như ngọc giống như đang múa, vô cùng đẹp mắt. Vừa làm nàng vừa giới thiệu lá trà, giọng nói như tiếng ngọc chạm nhau hòa hợp với tiếng đàn như tiếng nước suối chảy vô cùng êm tai. Nhất thời mọi người đều an tĩnh, không rõ là say mê tiếng đàn hay say mê giọng nói của nàng.
Ban đầu, mọi người chỉ để ý đến Phương Kiến Thụ đang đàn. Tiếng đàn của hắn tuy không cao siêu nhưng hắn tuổi trẻ anh tuấn, khí chất thanh nhã, bản nhạc "Tri âm tri kỷ" lẫn cả sự non nớt của hắn mà có niềm vui ngây thơ. Tiếng đàn gợi cho người ta nhớ tới ánh sáng mặt trời mới lên, thời khắc đẹp nhất trong ngày, ánh hào quang muôn trượng, vô cùng diễm lệ, là những kí ức ngây ngô xúc động trong lòng mỗi người. Ai nấy đều cảm động, không thể kềm chế được.
Đến ngay cả Tạ Đình Quân tâm tư trầm ổn cũng không khỏi thoáng hoảng hốt mà nhớ tới bản thân khi còn trẻ tính tình phóng túng...
Nhưng khi Tần Thiên bắt đầu biểu diễn trà nghệ thì lực chú ý của mọi người lại dần chuyển về phía nàng.