Tần Thiên vội bịt miệng nàng lại, nhìn trái nhìn phải rồi thấp giọng nói:
- Trăm ngàn lần đừng để lộ ra ngoài.
Tiểu Mai lại nhìn kĩ trường bào đó, sắc mặt trắng bệch:
- Đây hình như chính là xiêm y mới may của Lí di nương, ta đã từng thấy bà mặc khi đi dạo trong hoa viên, nghe nói bà rất thích...
Cả người nàng run lên:
- Không được, không được, ta phải đi nói với Tống ma ma, nếu không bọn họ nhất định nghĩ là do chúng ta làm hỏng.
Nàng càng nghĩ càng sợ, giọng cũng run lên:
- Lần trước có nha hoàn làm vỡ một chén trà của di nương đã bị di nương đánh 20 roi sau đó bán đi, còn chẳng biết bán đến nơi dơ bẩn nào, nếu bà nghĩ chúng ta giặt làm hỏng quần áo của bà, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ bị bán đi...
Nói xong, nàng đứng lên, người lảo đảo:
- Ta phải nói cho Tống ma ma...
Tần Thiên gắt gao giữ chặt nàng lại, thấp giọng quát:
- Tiểu Mai, bình tĩnh một chút, chẳng lẽ ngươi nói với Tống ma ma thì Tống ma ma sẽ tin ngươi sao?
Tiểu Mai cúi đầu nhìn nàng:
- Ngươi... Ngươi có ý gì...
Tần Thiên đứng lên, nhặt bộ quần áo kia, đầu tiên nhìn quanh, chắc chắn không có ai rồi mới đi đến bên Tiểu Mai, kéo tay nàng, thấp giọng nói:
- Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta vào đây lâu như vậy, có bao giờ từng giặt quần áo cho chủ nhân? Vì sao Linh Nhi cô nương đột nhiên lại mang quần áo của Lí di nương đến đây giặt?
Tiểu Mai hoang mang lo sợ:
- Vì sao... Vì sao...?
Tần Thiên giơ chiếc áo trong tay lên:
- Bởi vì chiếc áo này đã sớm bị hỏng rồi, các nàng sợ bị Lý di nương trách phạt nên mới đến đây để tìm kẻ chết thay.
Nha hoàn giặt quần áo thân phận thấp kém không có chỗ dựa, làm kẻ chết thay là quá thích hợp.
- Chết... chết thay!
Sắc mặt Tiểu Mai kinh hoàng, lui về phía sau vài bước:
- Không, ta phải nói với Tống ma ma, quần áo này ta còn chưa động đến, không phải ta làm!
Tần Thiên tiến lên vài bước gắt gao giữ chặt nàng:
- Vô dụng thôi, vì sao Tống ma ma lại đưa quần áo này cho chúng ta giặt? Vì sao lại đưa A Phúc, A Quế đi? Bởi vì bà ta sớm đã biết quần áo đó có vấn đề, chủ ý là đẩy chúng ta xuống bùn.
- Cái gì?
Tiểu Mai kinh ngạc nhìn Tần Thiên, sắc mặt trắng bệch:
- Ngươi nói cái gì?
Tần Thiên kéo nàng lại, đẩy nàng ngồi xuống ghế đòn, chậm rãi nói:
- Ngươi ngẫm lại đi, Linh Nhi cô nương là loại người nào? Nàng là đại nha hoàn bên cạnh Lý di nương. Chúng ta là loại người nào? Chúng ta là nha hoàn thấp kém nhất. Linh Nhi cô nương tới đây tìm kẻ chết thay, Tống ma ma có thể vì chúng ta mà chống đối Linh Nhi cô nương sao? Chỉ nhìn vào việc bà ta đưa A Quế, A Phúc đi là có thể thấy bà ta muốn dùng chúng ta để lấy lòng Linh Nhi cô nương rồi.
A Quế là con dâu chưa vào cửa của Tống ma ma, A Phúc bình thường nịnh hót bà, quan hệ rất tốt. Tống ma ma đưa các nàng đi chính là không muốn để các nàng bị cuốn vào chuyện này.
Tiểu Mai cũng cẩn thận suy nghĩ lại vấn đề này.
- Vậy chúng ta chết chắc rồi...
Tiểu Mai ngẩn ngơ một hồi, lại ôm mặt khóc:
- Ta không muốn bị bán đến kĩ viện...
Thấy nàng lo lắng như thế, Tần Thiên cầm tay nàng an ủi:
- Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột...
Còn chưa nói xong, Tiểu Mai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Thiên, ánh mắt có chút quái dị. Tần Thiên nhìn nàng, trong lòng than không ổn.
Quả nhiên, giây sau đó, Tiểu Mai đẩy Tần Thiên ra, đứng dậy, chỉ vào nàng lớn tiếng nói:
- Ta chưa bao giờ chạm vào bộ quần áo đó, là ngươi làm hỏng, không liên quan đến ta! Ta sẽ đến nói với Tống ma ma, là ngươi làm hỏng.
- Tiểu Mai...
Tần Thiên cũng đứng lên, bình tĩnh nhìn nàng, nhẹ giọng nói:
- Rõ ràng ngươi biết chuyện không phải như thế.
Sắc mặt Tiểu Mai thay đổi.
Nàng và Tần Thiên cùng bị bán vào nhà này, một tháng qua, hai người cùng sống, cùng ăn cơm, cùng ngủ, Tần Thiên luôn vui vẻ nghe nàng oán trách, có đôi khi còn giúp nàng làm việc, có những khi nàng không thể đến kịp giờ ăn cơm, Tần Thiên còn lén chừa cho nàng chút đồ ăn. Tần Thiên đối với nàng không tệ. Tiểu Mai xấu hổ.
Nhưng nếu không đổ lỗi cho Tần Thiên thì chính nàng cũng bị bán đi, rõ ràng không phải nàng làm ...... Nếu sự tình thật sự không thể tránh, như vậy, một người chết còn hơn hai người chết...
Nghĩ vậy, Tiểu Mai lại cứng lòng, lạnh lùng nói:
- Ta chưa bao giờ chạm vào bộ quần áo đó, quần áo là ở trên tay ngươi mà hỏng, ai biết có phải ngươi làm không?
Nói xong, cũng không dám nhìn nàng, quay đầu bước đi.
- Tiểu Mai, như vậy không thể giải quyết mọi chuyện
Tần Thiên nhìn bóng lưng nàng, lạnh lùng nói:
- Ngươi có thể đổ cho ta, ta cũng có thể đổ cho ngươi, nơi này chẳng có ai khác, ngoài chúng ta cũng không ai biết chân tướng. Bên trên hỏi đến, chẳng lẽ chúng ta đổ tội cho nhau thì có tác dụng? Kết quả chỉ là cả hai cùng bị phạt thôi.
- Ngươi...
Tiểu Mai dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn Tần Thiên, đến cuối cùng thì sững sờ đứng ở đó.
Tần Thiên thấy nàng như vậy, khẽ thở dài.
Dưới tình huống nguy hiểm tự bảo vệ mình là chuyện thường tình, nàng tuy rằng không chấp nhận hành vi này nhưng cũng không trách cứ nàng ấy. Giờ quan trọng là giải quyết vấn đề chứ chỉ trích nhau cũng vô dụng.
Huống chi, khi khối thân thể này mắc bệnh cũng chỉ có Tiểu Mai ở bên cạnh chăm sóc nàng... nếu không cho dù nàng có xuyên qua cũng chưa chắc có thể sống tiếp được...
Nàng đi đến bên Tiểu Mai, nhìn ánh mắt nàng, trong mắt lộ ra sự ưu sầu, đồng bệnh tương liên, nàng nhẹ giọng nói:
- Tiểu Mai, ta có thể hiểu tâm tình ngươi, chính là ngươi không muốn bị bán đi, ta cũng không muốn, chúng ta đều là người cơ khổ, mỗi ngày nhìn sắc mặt người khác làm việc, có chút sai lầm gì cũng gặp họa lớn. Cũng chỉ có chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau, chẳng lẽ giờ lại phải làm tổn thương nhau? Giờ tình huống này không phải trốn tránh trách nhiệm là có thể giải quyết vấn đề, chủ nhân nổi giận, bán đi một hay hai nha hoàn căn bản cũng chẳng khác gì nhau. Hai chúng ta chẳng ai tránh được.
Tiểu Mai như đột nhiên như mất hết sức lực, suy sụp ngồi xổm xuống:
- Chúng ta nên làm gì bây giờ?
- Đầu tiên, chúng ta cần tỉnh táo lại, đừng hoảng sợ, cũng đừng gây rối.
Tần Thiên ngồi xổm xuống cạnh nàng, cúi đầu một hồi rồi nói:
- Linh Nhi cô nương nói qua hai ngày nữa mới đến lấy quần áo, như vậy chúng ta phải nắm chắc thời gian hai ngày này, tuyệt đối không được xé to chuyện.
Tiểu Mai thấy nàng bình tĩnh như vậy trong lòng có chút hi vọng, nàng ngẩng đầu, dùng sức nắm lấy áo Tần Thiên:
- Tần Thiên, ngươi nghĩ ra cách giải quyết sao?
Tần Thiên nhíu nhíu mày lắc đầu.
Tiểu Mai nhụt chí, buông quần áo nàng ra:
- Vậy chẳng phảichỉ còn đường chết! Giọng như muốn nức nở .
Tần Thiên cười cười, lúm đồng tiền khẽ hiện ra khiến gương mặt 15,16 tuổi trở nên vô cùng đáng yêu.
- Tiểu Mai, ngươi đừng nhụt chí, ngươi phải nghĩ về mặt tích cực, may mắn chúng ta sớm đã phát hiện, nếu không sơ ý một chút, đến khi Linh Nhi cô nương đến lấy mới phát hiện thì không còn cách nào nữa.
Tiểu Mai lau nước mắt, nhìn nàng hừ một tiếng:
- Ngươi còn cười được!
- Khóc cũng chẳng có tác dụng gì, tâm tình thoải mái, đầu óc cũng sáng sủa hơn.
Tần Thiên nắm chặt tay nàng:
- Chúng ta đừng nghĩ chuyện đó vội, giờ giặt những đồ này đi, ăn uống rồi mới có sức để giải quyết vấn đề.
Có lẽ là lời nói của Tần Thiên có tác dụng mà Tiểu Mai đã không còn oán trời trách đất. Nàng và Tần Thiên cùng giặt xong đống quần áo trong buổi sáng.
Đầu tiên, Tần Thiên giữ bộ quần áo kia lại, không để cho ai nhìn thấy. Hai người cùng ăn trưa rồi tránh ở trong phòng, lén thương lượng chuyện này.
Hai người ngồi trên giường kê bằng những tấm ván gỗ, vai kề vai, đầu tựa đầu, nhẹ nhàng bàn luận.
- Nếu không, vá lại chỗ thủng đó?
Tiểu Mai nhìn kĩ chỗ bị thủng, chỗ rách đúng là nơi thêu một đóa phù dung, màu sắc sợi tơ thêu vô cùng đẹp đẽ, đường may tinh tế nghiêm mật, trình tự rõ ràng, cho dù là Tần Thiên mù thêu thùa cũng không thể không thừa nhận đây là sản phẩm thêu xuất sắc. Cũng có thể đoán được bộ trang phục này sang quý cỡ nào.
Nhất định là quần áo Lý di nương cực kì yêu thích, nếu không Linh Nhi cô nương đã không cần phải đi tìm kẻ chết thay.
- Ngươi biết thêu thùa may vá? Tần Thiên một lời chỉ thẳng ra vấn đề mấu chốt.
Tiểu Mai lập tức nhụt chí, tức tối nói.
- Ta mà biết thì đã chẳng ở đây giặt quần áo?
Tần Thiên cười. Tiểu Mai nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng mà hết tức, gục đầu xuống, nặng nề thở dài:
- Thật là làm như vậy sao? Chúng ta đến đây mới 1 tháng, phòng thêu thùa không có ai để tin cậy cả.
Tần Thiên chỉ cho nàng xem đường thêu:
- Thêu tinh mỹ như vậy chỉ sợ phòng thêu cũng không thêu được, vạn nhất làm không tốt chỉ sợ càng khiến di nương tức giận, hơn nữa càng chứng thực đó là do chúng ta làm.
Lúc nói chuyện, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng chim khách kêu, Tần Thiên động tâm, nàng đứng lên, đi đến bên cửa sổ, thấy ở nóc phòng đối diện có mấy con chim khách đang vui vẻ hót líu lo.
Tiếng kêu khiến người ta rất đỗi vui mừng.
Tần Thiên hai mắt sáng ngời, quay đầu lại nhìn Tiểu Mai đang buồn bực, vui vẻ cười nói:
- Ta nghĩ được một cách, có lẽ dùng được đó.