Thịnh Thế Trà Hương Chương 6


Chương 6
Gà chọi

Trước khi hai người Tần Thiên vào viện, Đại phu nhân vừa gặp đại chưởng quỹ Lưu Quy Vinh của Trà Hành xong, chờ Lưu Quy Vinh đi, Đại phu nhân nói với Nguyệt Nương thân tín:

- Tín Xuyên này càng ngày càng kì cục, bảo nó phụ trách thu trà nhưng nó lại làm chuyện cân thiếu cân hụt, thất tín bất nghĩa.

Đại phu nhân càng nói càng tức, càng nói càng thất vọng.

- Lúc lão gia còn sống vẫn thường nói, nông dân trồng trà là những người đáng thương, quanh năm suốt tháng vất vả làm lụng cũng chỉ mong được no bụng, nuôi sống gia đình, nếu thời tiết không thuận lợi thì cả năm coi như mất đường sống. Lão gia từng dặn bảo ta ngàn vạn lần, Thịnh thế chúng ta tuyệt đối không được kiếm tiền bất lương.

Đại phu nhân nắm chặt khăn tay, rất đau lòng:

- Những lời này ta nói với Tín Xuyên rất nhiều nhưng không ngờ nó vẫn làm ra chuyện thế này

Bà vỗ bàn:

- Còn cứ thế, Thịnh thế chỉ sợ sẽ bị hủy trong tay nó!

Thịnh Thế trà hành kinh doanh chính là lá trà gia công, đầu tiên là thu mua chè của nông dân sau đó dựa vào đặc tính của từng loại mà gia công thành đủ loại trà, sau đó buôn bán khắp nơi trong cả nước, thu lợi rất lớn

Thịnh Thế trà hành chủ yếu nhập nguồn trà từ các nông dân trồng trà ở ven Dương thành, có khi cũng ra các thành khác mua chè.

Trước kia, chuyện thu mua trà có chuyên gia phụ trách nhưng năm nay, Đại phu nhân không chịu được sự nài nỉ, ép buộc của Lý di nương mà giao công việc này cho Nhị thiếu gia Trang Tín Xuyên, nhưng không ngờ chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện này.

Chuyện này, Đại phu nhân vốn mất mấy mươi năm dồn sức vào Trà Hành, người rất chú trọng danh dự sao có thể dễ dàng tha thứ?

Nguyệt Nương là nha hoàn hồi môn của Đại phu nhân, cho tới nay vẫn luôn đi theo phu nhân hỗ trợ xử lý chuyện của Trà Hành, rất được Đại phu nhân tin cậy, cũng hiểu rõ tâm tư của Đại phu nhân.

Bà vừa xoa bóp cho Đại phu nhân vừa nhẹ giọng nói:

- Phu nhân, người cũng đừng nóng vội, cẩn thận kẻo tự làm tổn thương thân thể mình. Nhị thiếu gia chưa tôi luyện nhiều, cứ từ từ uốn nắn, chỉ tiếc...

Nói tới đây, bà bỗng nhiên im bặt không nói thêm gì nữa.

Đại phu nhân sao không hiểu ý bà.

Đáng tiếc... Đáng tiếc Tín Ngạn bị điếc bẩm sinh, nếu không nó chính là người thích hợp nhất. Sẽ chẳng có nhiều việc phiền lòng như vậy.

Nhớ tới con mình, Đại phu nhân ruột mềm trăm mối, khó có thể thư thái, không khỏi thở dài.

Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe được từ ngoài thông báo, Dương ma ma đã quay lại. Nguyệt Nương nói:

- Hẳn là đã dẫn hai nha đầu thấy điềm lành đến.

- Điềm lành?

Đại phu nhân nắm chặt khăn, cười nhạt:

- Giờ ta còn chưa chết mà đến cả nha hoàn thấp kém nhất cũng biết phải lấy lòng bên kia, giặt chút quần áo cũng có thể có "điềm lành".

Với chuyện điềm lành gần đây ồn ào trong phủ, Nguyệt Nương cũng tức giận vô cùng. Bà cúi người, nghiến răng nói với Đại phu nhân:

- Phu nhân, lần này không thể để mặc được, không cần ngại giết gà dọa khỉ!

Đại phu nhân sầm mặt gật đầu.

Sau đó, Tần Thiên và Tiểu Mai vào, Đại phu nhân không nói hai lời đã sai bắt hai người đi bán.

Nhưng khiến Đại phu nhân và Nguyệt Nương không ngờ được rằng, vốn hẳn nên là "gà mái nhỏ" yếu đuối lại bỗng nhiên biến thành "con gà chọi" cả vú lấp miệng em.

Chẳng những dám đánh người trong phòng phu nhân, còn dám mắng phu nhân không phân rõ phải trái!

Dù là Đại phu nhân từng trải cũng không khỏi ngây người. Nguyệt Nương lại sai nha hoàn khác giữ Tần Thiên lại.

Đối mặt với sự áp bức như thế, Tần Thiên cũng bất chấp, mọi người đều biết yêu, buồn, phiền, giận, cho dù là Phật tổ tu dưỡng tốt cũng không có nghĩa là không thành sư tử được.

Nàng tuy rằng xuyên qua thành nha hoàn, chẳng lẽ nàng thật sự coi mình là nha hoàn hèn kém, không dám lên tiếng, chịu để người ta sắp đặt sao? Một khi đã như vậy, ra khỏi Trang phủ, vận mệnh của nàng thế nào thật khó mà nói. Nói khó nghe một chút, có lẽ ngay cả chết cũng khó.

Tần Thiên chỉ cảm thấy cơn tức tràn ngập trong lòng, cũng không biết nên trách ai, chỉ biết rằng mình tuyệt đối không thể chấp nhận số phận như vậy được.

Nàng bắt đầu to gan, cùng đám nha hoàn đánh nhau loạn lên, rất có khí thế muốn cùng sống mái một trận. Tiểu Mai ở bên cạnh nhìn mà choáng váng, không ngờ người bình thường luôn cười hi hi ha ha như con cừu nhỏ dễ bị áp bức lúc nổi giận lại có thể thành con sói xám!

Mắt thấy Tần Thiên phản kháng khiến sắc mặt Đại phu nhân càng lúc càng khó coi, trong lòng Tiểu Mai nổi lên một suy nghĩ.

Hai đấm khó địch bốn tay, chỉ chốc lát, Tần Thiên đã bị đám người đó ép quỳ xuống đất, hai tay bị khóa chặt, một người vung tay tát nàng, nàng không chút yếu thế, ngầng đầu lên, dùng đầu đánh vào bà ta.

- Ái ôi! Hay cho con tiện nhân này, không muốn sống à?

Bà ta ôm thắt lưng, lui về phía sau hai bước, vừa thở phì phò vừa mắng.

Bên kia Nguyệt Nương kêu lên:

- Dẫn hai đứa nó xuống, đánh 20 roi trước.

Đám người kia nghe lệnh, ra sức kéo hai nàng ra ngoài. Tần Thiên dùng chân đá, răng cắn, nhất thời đám người đó không dám tới gần. Bên kia, Tiểu Mai không có gan chống đối, nàng sợ tới mức khóc ầm lên, tình thế cấp bách vội chỉ vào Tần Thiên kêu lên:

- Không liên quan đến con, đều là ý của Tiểu Đào, tất cả đều do Tiểu Đào nghĩ ra, không liên quan đến con. Đại phu nhân, xin tha mạng cho con!

Đại phu nhân và Nguyệt Nương đều giật mình, không nghĩ còn chưa đánh mà hai người đã chiến tranh nội bộ.

Đại phu nhân cười nhạt nhìn Tần Thiên, muốn xem xem nàng sẽ phản ứng ra sao.

Tần Thiên nghe Tiểu Mai nói như vậy thì cũng ngẩn người, nàng ngừng giãy dụa, nhìn về phía Tiểu Mai, Tiểu Mai chột dạ không dám nhìn nàng, chỉ vội dập đầu với Đại phu nhân.

Tần Thiên nhìn Tiểu Mai nói:

- Tiểu Mai, ngươi nói vậy ta cũng không trách ngươi, chống đối là lựa chọn của ta, ta không thể ép ngươi chọn theo ta. Về sau, chúng ta không liên quan gì đến nhau, tự lo cho mình đi.

Nói xong nhìn về phía Nguyệt Nương ngang nhiên nói:

- Nguyệt Nương, Tiểu Mai nói không sai, mọi chủ ý đều là do ta nghĩ ra, không liên quan đến nàng, đánh thì đánh mình ta thôi.

Tiểu Mai không nghĩ tới nàng lại nói như vậy, thoáng quay đầu, mắt ngấn lệ có chút xấu hổ, cảm kích nhìn nàng.

Đại phu nhân nghe đến đó, khóe miệng ngừng cười nhạt, bà trầm giọng nói:

- Ra là thế, trước thả Tiểu Mai ra đã.

Tiểu Mai thở phào nhẹ nhõm một hơi .

Hai mươi trượng, một trượng cũng không thể, chưa biết chừng mạng cũng chẳng còn, tuy rằng bán đứng Tiểu Đào có chút bất nghĩa nhưng có gì quan trọng hơn tính mạng mình?

Đám nha hoàn lại tiến lên kéo Tần Thiên đi, Tần Thiên thấy thật sự không trốn được thì vừa giãy dụa vừa gào to với Đại phu nhân.

- Phu nhân, ta biết trong mắt bà, chúng ta chỉ là những kẻ râu ria, xử lý bọn ta so với xử lý một con gà còn dễ dàng hơn. Lúc giết gà đương nhiên chẳng cần hỏi nỗi oan của gà, cũng như việc xử lí bọn ta càng chẳng quan trọng.

Bên cạnh, một tiểu nha đầu nghe được câu này không nhịn được phì ra cười. Đại phu nhân vốn tức giận đầy người nghe xong cũng có chút buồn cười nhưng vì để duy trì tôn nghiêm của mình nên cố nhịn xuống. Nguyệt Nương cũng cúi đầu, môi giật giật.

Nhưng giờ Tần Thiên nào có tâm tư đùa bỡn, nàng đang nổi nóng, từng câu từng chữ đều bộc lộ cơn giận trong lòng, không để ý đến sắc mặt mọi người, nét mặt giận dữ muốn nổ đom đóm.

- Nhưng Đại phu nhân à, bà là người làm ăn, quản lý Trà Hành lớn như vậy, cũng phải hiểu trong Trà Hành cũng có nhiều người làm việc giống ta, nếu bọn họ cũng xảy ra tình huống tương tự, phu nhân có xử trí không rõ ràng, không phân phải trái như vậy sao! Nếu vậy, phu nhân chẳng phải là muốn khiến những nô tài tận tâm với Trang phủ hoảng sợ sao! Nếu không phải, vì sao phu nhân lại không đối xử công bằng với chúng ta một chút, chúng ta cũng là người của Trang phủ, dựa vào cái gì mà bên nặng bên nhẹ. Phu nhân xử sự như thế thật sự chẳng có nguyên tắc công bằng cần có của một đương gia.

Nghe đến đó, Đại phu nhân không còn thấy buồn cười nữa bởi vì bà phát hiện, bà bị tiểu nha đầu này dùng lời nói dồn đến chân tường.

Chủ nhân xử trí nô tài vốn là lẽ tự nhiên như trời đất, đánh chửi do chủ, ai dám nói nhiều? Nhưng là nàng ta đem những người làm trong Trà Hành với mình buộc vào một khiến cho bà cảm thấy, nếu không cho nàng cơ hội nói chuyện thì bản thân mình đã làm sai vậy.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Đại phu nhân nhìn Tần Thiên không khỏi có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên không chỉ vì tài ăn nói, cơ trí của tiểu nha đầu này mà còn vì cả dũng khí của nàng.

Không phải ai cũng có lá gan trong lúc túng quẫn dám vứt bỏ sống chết mà đánh cược được ăn cả ngã về không như thế!

Đám người lôi kéo Tần Thiên thấy Tần Thiên càng nói càng quá đáng, lại gọi thêm hai người nữa cùng tiến lên, muốn mau kéo nàng xuống tránh cho phu nhân tức giận nhưng không ngờ, phu nhân lại khoát tay nói:

- Buông nàng ra đã.

Đám nha hoàn hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngạc nhiên, nhưng rất nghe lời buông Tần Thiên ra.

Tần Thiên được tự do, đầu tiên là xoa cổ tay bị các nàng nắm đau, sau đó giương mắt nhìn thẳng Đại phu nhân, vội nghĩ thầm

Phu nhân sai người thả nàng ra có thể thấy việc này còn có thể xoay chuyển, sau đó, nàng cần phải bình tĩnh, cẩn thận ứng phó, không thể để lỡ cơ hội được.

Đại phu nhân thoáng nghiêng người, nhìn Tần Thiên cẩn thận một hồi, thấy nàng khoảng chừng 15,16 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, ngoại hình xinh đẹp, hai mắt đen láy, dáng người thon gầy, rất khả ái.

Lúc này, đôi mắt đen láy của nàng không chút sợ hãi mà nhìn bà, môi mím chặt, bộ dáng như vậy lại có chút thú vị.

Đại phu nhân mặt không đổi, nhìn nàng chậm rãi nói:

- Vậy ngươi nói xem ngươi có oan ức gì? Nếu có thể làm ta vừa lòng, ta sẽ tạm tha cho ngươi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53896


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận