Thịnh Thế Trà Hương Chương 7


Chương 7
Bí mật trên bộ quần áo

Trước tiên là bất cứ giá nào cũng không được hoảng sợ, giờ đã có chút hi vọng sống, đương nhiên cũng không thể cứng đầu như trước, phải làm theo ý cấp trên, để bọn họ thoải mái mới được.

Nghĩ đến đây, Tần Thiên cung kính quỳ xuống trước mặt Đại phu nhân. Nếu đã đến thời đại tôn ti rõ ràng thì không nên tiếc đầu gối của mình. Điều này từ sau khi nàng tiếp nhận sự thực mình xuyên qua cũng đã suy nghĩ cẩn thận.

Đại phu nhân mặt không thay đổi nhìn Tần Thiên đang dập đầu trước mặt mình.

Bộ dạng nhe nanh múa vuốt trước đó đã hoàn toàn biến mất, dịu ngoan như một con người khác. Thức thời như vậy, thật đúng là người thông minh.

Đại phu nhân lại giật giật người, hai tay đặt lên đầu gối, một tay khe khẽ vuốt lên mu bàn tay kia theo nhịp. Nguyệt Nương ở bên cạnh thấy động tác này của phu nhân thì trong lòng có chút kỳ quái .

Bởi vì bà biết, chỉ khi nào tâm tình phu nhân sung sướng thì mới có động tác này

Nhưng là vừa nãy rõ ràng phu nhân rất khó chịu...

Đôi mắt Nguyệt Nương đảo qua, quay đầu nhìn Tần Thiên phía dưới, hơi mím môi, có chút đăm chiêu.

Bên này, Tần Thiên dập đầu rồi ngẩng đầu, nhìn Đại phu nhân.

Nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương, đây là thói quen trước kia của Tần Thiên, cái này có thể làm cho đối phương có cảm giác được sự tự tin của mình, cũng là một cách tôn trọng đối phương.

Nhưng bên cạnh, đám người hầu luôn không dám nhìn thẳng mặt chủ nhân, hành vi của Tần Thiên dù có chút quá phận nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác đặc biệt.

Đặc biệt sẽ luôn khiến cho người khác chú ý.

- Dạ thưa phu nhân...

Tần Thiên nhìn Đại phu nhân chậm rãi nói:

- Phu nhân có lẽ không biết, chúng nô tỳ bị bán vào đây mới được 1 tháng, trong 1 tháng này, đó cũng là lần đầu tiên thấy quần áo của chủ nhân. Nô tỳ từng hỏi qua các tỷ tỷ trong phòng giặt đồ, các nàng đã ở đó vài năm, cũng rất ít khi giặt quần áo của chủ nhân, cho dù là có cũng là quần áo cũ, xiêm y mới tinh như của Lý di nương chắc chắn không tới lượt đám người như nô tỳ giặt.

Đại phu nhân tỏ vẻ nghi hoặc, bà tên thật là Giang Hoa Anh, nhà mẹ đẻ là thương gia nổi tiếng của Tô thành bên cạnh, ở nhà là trưởng nữ, từ nhỏ được nuông chiều, gả đến Trang phủ tuy rằng cũng xử lý những việc trong viện nhưng những chuyện vụn vặt như vậy căn bản không đến lượt bà quan tâm. Sau khi Trang lão gia qua đời, bà một lòng một dạ vùi đầu vào làm ăn, chuyện hậu viện giao hết cho Lý di nương xử lý, với phương diện này thực ra biết rất ít.

Bà làm sao có thời gian rỗi quan tâm xiêm y trên người mình mặc là do ai giặt.

Nguyệt Nương ở bên thấy phu nhân khó hiểu thì khẽ nói thầm vào tai bà: quần áo của chủ nhân đều là do nha hoàn trong viện giặt. Việc này, thân là người hầu bà đương nhiên biết.

Nói rõ ràng rành mạch như vậy, Đại phu nhân cũng thoáng nghe ra điều gì đó.

- Nói tiếp đi. Đại phu nhân thản nhiên nói.

Sau đó, Tần Thiên kể chuyện Linh Nhi cô nương bỗng đem quần áo của Lý di nương tới, Tống ma ma đưa cho các nàng giặt, sau đó các nàng phát hiện mình bị biến thành kẻ chết thay thì mới nghĩ cách thoát thân. Tất cả đều kể rõ ràng.

Trước kia tốt xấu gì Tần Thiên cũng tốt nghiệp đại học, kể chuyện đương nhiên rõ ràng, chỗ nào cần nhấn mạnh cho Đại phu nhân chú ý, chỗ nào cần lướt qua đương nhiên là rất khéo.

Trong lúc đó, cũng thực sự nói mọi chuyện đều là chủ ý của nàng, đặt Tiểu Mai qua một bên.

Tiểu Mai chỉ cúi đầu, một câu cũng không dám nói.

Đại phu nhân nghe cẩn thận, từ đầu đến cuối chẳng nhíu mày, dù Tần Thiên nhìn thế nào cũng không nhìn ra suy nghĩ trong lòng bà. Chờ Tần Thiên nói xong, Đại phu nhân cũng chỉ là thản nhiên nói:

- Cũng khó cho ngươi nghĩ ra cách này, quần áo bị chim khách cắp đi, chẳng những không thể truy cứu chuyện quần áo bị hỏng mà còn dựa vào điềm lành giúp Lý di nương vui mừng...

Nói xong lời cuối cùng, Đại phu nhân bỗng nhiên kéo dài giọng khiến tim Tần Thiên cũng bị kéo lên theo.

- Dạ thưa phu nhân, lúc ấy nô tỳ chỉ nghĩ làm thế nào để không bị trách phạt...

Cũng không phải muốn lấy lòng ai, điều này phải nói rõ ràng .

Tuy rằng đến đây mới chỉ 1 tháng nhưng mâu thuẫn giữa Đại phu nhân và Lý di nương nàng cũng đã nghe phong thanh.

Đại phu nhân nhẹ nhàng cười:

- Ngươi khá thành thật đó.

Bà bưng chung trà bên cạnh, nhấp mấy ngụm rồi buông xuống, lại hỏi tiếp:

- Ta chỉ thấy lạ, ngươi làm thế nào mà chim khách có thể tha quần áo đó đi? Chẳng lẽ chim khách cũng nghe lời ngươi?

Đại phu nhân nhìn bộ quần áo dưới dất, sau khi nghe lời đồn điềm lành gì đó thì cảm thấy có điều quái lạ nên gọi người tìm lại bộ quần áo đó. Tuy rằng có thể nhìn ra là đã có người tác động nhưng quần áo đã nát bươm, thực tế thế nào cũng khó mà phán đoán.

Tần Thiên nói:

- Dạ thưa phu nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản, nô tỳ tìm chút đồ ăn chim khách thích ăn rải lên nóc nhà, dụ chim khách đến. Sau đó lại thêu những con sâu mà chim khách thích ăn lên quần áo, chim khách thích ăn nhưng không mổ được, đến khi nô tỳ xua nó đi, nó tiếc sâu tất nhiên sẽ cắp quần áo đi...

Tần Thiên nhớ tới đám sâu thêu lên quần áo mà người không khỏi run lên...

Đại phu nhân nghe xong ngẩn người, trong đầu hiện ra cảnh bộ quần áo Lý di nương thích nhất bị thêu đầu sâu ghê tởm mà không nhịn được phì cười.

Thấy Đại phu nhân cười, đám người hầu cũng cười theo.

Nguyệt Nương nhìn nhìn Tần Thiên dưới dất có chút thưởng thức.

Tần Thiên thở dài một hơi, cửa này hẳn là đã qua rồi...

Nàng quay đầu nhìn Tiểu Mai một cái, trùng hợp Tiểu Mai cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người vừa giao nhau, Tiểu Mai lập tức cúi đầu.

Tần Thiên buồn bã, đã có thời gian nàng và Tiểu Mai cũng thật thân thiết nhưng nàng ấy mấy lần bán đứng mình, bằng hữu như vậy, nàng không thể lại tin tưởng.

Bên kia Đại phu nhân bưng miệng cười một lúc rồi nhìn Tần Thiên cười nói:

- Ngươi nói đúng, chuyện này không trách các ngươi được, ta quả thực không nên không phân biệt phải trái đã quyết định.

Nói tới đây, Đại phu nhân ngẩng đầu, khóe miệng mỉm cười, nhìn người hầu chung quanh liếc mắt một cái, nhấn cao giọng:

- Chỉ cần vào Trang phủ thì là người của Trang phủ, chỉ cần các ngươi không rời bỏ Trang phủ thì Trang phủ sẽ không đối xử tệ bạc với các ngươi.

Bọn người hầu vội vàng thể hiện lòng trung thành.

Tần Thiên có chút bất ngờ nhìn Đại phu nhân, không nghĩ tới bà sẽ thừa nhận mình sai như vậy. Trí tuệ như thế khó trách có thể quản lý Trà Hành lớn như vậy nhiều năm qua ngày một phát triển.

Đại phu nhân quay đầu nói với Nguyệt Nương:

- Nếu là như vậy, chuyện không thể xử lý như trước...

Nguyệt Nương lập tức cười nói:

- Nguyệt Nương biết nên làm như thế nào, Nguyệt Nương gọi người đưa bà mối đi là được.

Nghe đến đó, Tần Thiên và Tiểu Mai mới buông lỏng tâm tình.

Nhưng lúc này, phu nhân lại nói:

- Đưa đi? Sao lại đưa đi?

Tần Thiên và Tiểu Mai cùng ngẩng đầu, lo lắng nhìn phu nhân. Chẳng lẽ nói nhiều như vậy, phu nhân vẫn muốn bán các nàng đi.

Đại phu nhân quay đầu, ánh mắt đảo một vòng qua Tần Thiên và Tiểu Mai.

- Tiểu Đào ở lại, bán nha đầu này đi.

Đại phu nhân chỉ vào Tiểu Mai.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53897


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận