Huyên Thảo đứng bên cạnh đã sớm lạnh run người lúc này mới hồi phục tinh thần, lại phát hiện thấy bản thân sợ đến mức hai chân đều mềm nhũn, cố gắng di chuyển về phía bà tử duy nhất không bị đánh, lấy hết dũng khí vươn tay ra lấy hộp đựng thức ăn.
Đây chính là lần đầu tiên không cần trộm đồ ăn, lại còn quang minh chính đại cướp từ trong tay người khác đồ ăn vốn là điểm tâm của Mộ thị, Huyên Thảo thật đúng là không dám thở.
Bà tử kia giống như bị dọa đến hồ đồ, nhìn thấy tay Huyên Thảo run run, tưởng nàng không dám lấy, thế là đem hộp thức ăn trong tay trực tiếp nhét vào lòng Huyên Thảo!
Tứ tiểu thư muốn cái gì liền đưa cho nàng đi! Chỉ cần có thể thật nhanh tiễn bước được vị Tứ tiểu thư tàn nhẫn này, ngay cả muốn cái mạng nhỏ này của nàng cũng được!
Mắt thấy mục địch của mình đã đạt được, Ngọc Linh Lung cúi đầu nhìn đám người thất điên bát đảo dưới đất (thất điên bát đảo: nhốn nha nhốn nháo).
“Đồ này ta cầm đi, các ngươi định khai báo thế nào với phu nhân nha?”
Vẫn là Lý Phong Niên Gia phản ứng nhanh nhẹn, dù đang ôm vết thương đau đến nhe răng trợn mắt, lại vẫn cứ vội vàng không ngừng đáp:
“Đám nô tỳ sẽ quay về phòng bếp một lần nữa, làm đồ khác mang đến cho phu nhân, nhất định không nói ra Tứ tiểu thư!”
Tốt, bị đánh khổ sở, mụ quản sự cũng không dám vênh váo tự đắc nưa, ngay cả tự xưng đều biến thành nô tì. Trên đời chính là có người như vậy, cấp ặt mũi liền nhảy nhảy lên mũi người khác mà đạp, không thu thập thì nàng ta không biết mình họ gì.
Lý Phong Niên Gia vốn cho là mình trả lời thông minh, lại không ngờ lại thấy Ngọc Linh Lung hung hăng đạp một cước:
“Ai cho các ngươi nói dối? Các ngươi lập tức cút vào cho ta, đến gặp phu nhân thành thật nói!”
Lý Phong Niên Gia đau đến nhe răng trợn mắt, do dự mở miệng: “Cái này…”
“Không nghe thấy sao? Như vậy cút vào!” Ngọc Linh Lung giơ chân làm bộ muốn đá.
Lý Phong Niên Gia một bên tránh né, một bên liên mồm đáp ứng:
“Dạ, dạ, dạ. Nô tì nói đúng sự thật!”
Ngọc Linh Lung lúc này mới vừa lòng gật đầu, dẫn theo Huyên Thảo nghênh ngang rời đi.
Huyên Thảo mang theo vài hộp đựng thức ăn, ngu ngốc theo sau Ngọc Linh Lung, cảm thấy chính mình quả thật giống như đang nằm mơ vậy.
Đây là tiểu thư nhà mình sao? Động tác nhanh như chớp, ra tay hung ác tàn nhẫn. Nhiều nha hoàn bà tử như vậy, thế mà đều bị tiểu thư đánh ngã!?
Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Huyên Thảo rốt cuộc hiểu được vì sao tiểu thư có thể ở trong thủ đoạn thâm độc của Mộ thị mà bình yên vô sự. Nhưng mà tiểu thư, như thế nào lại biến thành như vậy?
Nhìn gương mặt trước mắt vô cùng quen thuộc lại hiện lên thần sắc xa lạ, Huyên Thảo rốt cuộc bỏ xuống do dự mà mở miệng:
“Tiểu thư, những ngày kế tiếp chúng ta thế nào?”
Tai họa ngày hôm nay cũng thực lớn. Đánh người bên cạnh phu nhân còn chưa nói tới, lại đem đồ ăn của phu nhân đoạt lấy. Kỳ lạ hơn là tiểu thư còn lệnh cho Lý Phong Niên Gia đem tình hình thực tế bẩm báo cho phu nhân. Chỉ sợ không bao lâu nữa, phu nhân sẽ phái người đến hỏi tội.
Chỉ dựa vào chủ tớ hai người, có thể đấu với mấy bà tử hung thần ác sát kia sao?
(Hung thần ác sát: Những người cực kì hung ác)
Ngọc Linh Lung cước bộ nhẹ nhàng đi ở đằng trước, hiển nhiên là không đem lo lắng của Huyên Thảo vào trong lòng, nhàn nhã nói:
“Đương nhiên là đi về trước, ăn uống no đủ rồi tính sau.”
Lấy tính cách của Ngọc Linh Lung bây giờ, muốn làm cho nàng nuốt giận, so với lên trời còn khó hơn.
Huyên Thảo vẫn là không yên lòng: “Tiểu thư, lát nữa cùng phu nhân nói công đạo thế nào a?”
Lúc này, chỉ sợ Song Đào đang bưng mặt cáo trạng với Mộ thị? Hơn nữa đám người Lý Phong Niên Gia cũng bị thương, Mộ thị khẳng định sẽ không để yên.
Ngọc Linh Lung mỉm cười: “Công đạo? Dựa vào cái gì phải cho bà ta công đạo?”
Nếu đã dám làm chuyện này, nàng đương nhiên là sẽ nắm chắc phần thắng.
Nàng sở dĩ dám vào trong sân của Mộ thị khiêu chiến, là vì muốn con cá lớn Mộ thị kia kìa. Song Đào, Lý Phong Niên Gia cái gì, tất cả chỉ là tiểu tôm là thôi. Người chân chính có năng lực quyết định ấm no về sau của nàng, chính là đại phu nhân Ngọc phủ Mộ thị.
Hành động ngày hôm nay không chỉ là hướng về Mộ thị khiêu khích, còn là muốn nhắn nhủ một thông tin: Ngươi không phải không cho ta cơm ăn sao? Được, vậy ta đây liền cướp lấy cơm của ngươi. Muốn khiến ta chết đói? Vậy chúng ta cùng nhau chịu đói! Ngươi một ngày không cho ta cơm ăn, ta liền một ngày khiến cho ngươi không có cơm ăn!
Việc này có muốn náo loạn lớn thêm nữa nàng cũng không sợ. Dù sao nàng từ nhỏ cũng là kẻ lưu manh côn đồ, chẳng chút vướng bận gì. Mà Mộ thị thì không giống như thế, nàng ta bị nhiều thứ kiềm chế lắm, thanh danh, địa vị, tôn nghiêm của mẹ cả, những thứ này đều khiến nàng lo lắng. Huống chi chuyện này vốn là Ngọc Linh Lung bị chiếm lý. Nếu như ngoại nhân biết được bản thân Mộ thị đường đường là mẹ cả, lại ngược đãi tiểu thư thứ xuất, Mộ thị kia về sau cũng không cần lăn lộn giao tiếp với các phu nhân cao quý kia nữa. Sau này khi Ngọc tướng quân trở về, nhất định cũng sẽ vì vậy mà giáo huấn nàng. Vì một thứ nữ mạo hiểm lớn như vậy, Mộ thị chỉ cần biết nghĩ một chút, nhất định nên biết làm như thế nào.
Tưởng tượng bộ dáng tức giận giậm chân của Mộ thị lúc này, tâm tình của nàng khỏi phải nói là vui thế nào.
Ngọc Linh Lung đoán không sai chút nào. Cùng lúc này, Mộ thị nhìn đám thủ hạ trong phòng không ngừng rên rỉ, tức sùi bọt mép.
Vốn đang đói bụng, lại nghe thấy chuyện như vậy, giống như là thêm dầu vào lửa.
“Các ngươi đều là phế vật sao? Ngay cả xú nha đầu cũng không trị được!” Mộ thị đặt mạnh chung trà trên tay xuống bàn, chỉ vào đám người đang quỳ dưới đất mắng chửi: “Có chút chuyện như vậy cũng làm không xong, nuôi các ngươi có ích lợi gì? Toàn là những kẻ bỏ đi, chỉ biết ăn no mà không biết làm!”
Bình thường Mộ thị vẫn rất đoan chính, hôm nay thật là bị Ngọc Linh Lung làm cho bực bội. Hơn nữa từ sáng tới giờ mới chỉ được uống nước ấm, bụng đói đã muốn kêu òng ọc, thật vất vả ngồi đợi đám người Song Đào mang đồ ăn đến, thế nào lại đem đến tin tức xấu như vậy. Tâm tình thật sự không thể nào tốt được.
Đám người Lý Phong Niên Gia thật là kẻ câm ăn phải Hoàng Liên, nỗi khổ đầy mình mà không nói lên lời. Song Đào một tay ôm hai má sưng vù vì bị đánh, cổ tay còn lại bị thương không ngừng run rẩy, căm giận nói:
“Phu nhân, đều là Tứ tiểu thư kia không biết quy củ! Đám người nô tù luôn mồm nói là đang đem điểm tâm đến cho phu nhân, ai ngờ nàng ta không tránh ra, ngược lại còn đánh nô tỳ! Phu nhân, người phải làm chủ cho đám nô tỳ a!”
(Kẻ câm ăn Hoàng Liên: người có nỗi khổ mà không thể nói thành lời)
Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, Song Đào là đại nha hoàn đắc lực nhất của Mộ thị. Sáng sớm hôm nay Ngọc Linh Lung liền đổ thêm dầu vào lửa cướp điểm tâm của nàng, còn đánh người của nàng. Nha đầu kia há chẳng phải quá không hiểu tôn ti rồi, quả thật là muốn tạo phản!
Nghĩ đến đây, Mộ thị vô cùng phẫn nộ, cơ hồ mất đi lý trí.
“Người đâu, đi bắt Ngọc Linh Lung lôi đến đây cho ta!”
Đám người Song Đào chính là chỉ ước được nghe một tiếng này, lập tức đáp: “Dạ! Thưa phu nhân!” Sau đó đem theo một đám người đi tìm Ngọc Linh Lung.
Vừa lúc đó, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một thanh âm:
“Xin phu nhân bình tĩnh, chớ nóng vội!”