Thanh Quan Chương 645: Có duyên với côn đồ. (2)

   

    Chương 645: Có duyên với côn đồ. (2)

    Vẻ mặt ông chủ đau khổ, ánh mắt oán độc chợt lóe lên, sau đó cúi đầu rút mười đồng tiền giấy run rẩy hỏi:

    - Các vịđại ca, lần này là ai sinh nht ah? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    - Nói nhảm cái gì! Đã kêu đưa thì đưa đây!

    Một người rút dao bấm trong túi quần, vài bước đi tới cạnh quầy, nhìn ông chủ khoa tay múa chân nói:

    - Thế nào, mấy huynh đệ lại đây ông không vui có phải hay không?

    - Không phải không phải, mỗi ngày chúng tôi đều mong đợi các vịđến.

    Ông chủ tuôn mồ hôi trán, tên côn đồ kia git tiền, gt gt đầu, sau đó dùng sống dao gõ vào mặt của ông chủ, nói:



    - Được, tháng này ông cứchuyên tâm buôn bán đi, đem chịdâu hầu hạcho tốt.

    Nói xong câu đó mấy tên côn đồ đều cất tiếng cười đáng khinh, một người còn đắc ý huýt sáo.

    Mỗi người trong tiệm đều cảm thấy bất an, loại sự tình này cũng không thấy có người nào đứng lên can thiệp, đây là quy củ bất đắc dĩcủa nhân vt hạtầng, giống như vn thường xảy ra.

    Mấy tên lưu manh cầm tiền xoay người đi ra cửa. Tên lưu manh huýt sáo liếc mắt nhìn bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy bình rượu Lô Châu đặt trên bàn của Tần Mục, loại rượu cao đẳng này khiến ánh mắt hắn sáng lên, đưa tay kéo tên cầm đầu.

    Những người này xem như cũng thủ quy củ, nếu đã cầm tiền của ông chủ tiệm, không thểtiếp tục lấy thêm đồ vt khác, nhưng bàn của Tần Mục là khách, nhìn lão Lưu khoảng bốn mươi tuổi, bộ dạng không cường tráng, mà vẻ mặt Tần Mục lại thanh tú, xưng là học sinh cũng không sai biệt gì.

    Tên lưu manh lại huýt sáo, đi tới bên bàn Tần Mục, đưa tay cầm lên bình rượu Lô Châu.

    Mỗi người đều trơ mắt nhìn động tác của hắn, không dám nói câu nào. Ông chủ lại nhìn Tần Mục khẽ thở dài.

    Tần Mục nở nụ cười, nhìn tên côn đồ đem bình rượu kẹp vào trong nách, chm rãi nói:

    - Có tay có chân dùng đểlấy đồ vt của người khác như vy sao?

    Vừa nghe được những lời này, sắc mặt ông chủ nhất thời như có tang, biến thành xám trắng dịthường. Khách nhân vội vàng đứng dy tính tiền, không quản đã ăn xong bữa cơm hay chưa.

    Lão Lưu sợ hãi, vừa định đứng dy xin lỗi nhóm côn đồ, Tần Mục đã lạnh giọng nói:

    - Ngồi xuống!

    Lão Lưu bất đắc dĩngồi xuống, thầm than thở:

    - Dáng vẻ của thanh niên này tht không giống như một ông chủ, vì sao luôn kiếm chuyện đâu.

    Tần Mục chm rãi đứng lên, nói:

    - Đi ra ngoài đi, ở trong cửa tiệm của người ta không tốt!

    Tên lưu manh liếc mắt phun ngụm nước bọt, nói:

    - Cút ra đây, hôm nay cho mày nếm thử mùi vịdao nhỏ!

    Tần Mục nhất thời vui vẻ, nhìn bộ dạng của mấy tên lưu manh kia rõ ràng đã làm việc này đã tht lâu, ông chủ kia ngay cảlời cự tuyệt cũng không dám nói. Trong Cửu Giang, Tần Mục đang cần có một chỗ đột phá nhất, nếu không cứkéo mãi như vy chỉsợ không biết phải kéo tới khi nào. Bên Ký Bắc mới qua vài ngày, mạng lưới quan hệ đã chạy tới tn chỗ Cao Phái, nếu ở Cửu Giang vn như vy, chuyện con đê lớn trên sông chỉsợ còn đợi tới khi hồng thủy năm 97 có đến cũng chưa đưa lên mặt bàn giải quyết.

    Lấy xung đột nhỏ nhanh chóng mở ra cục diện, đây là kế sách mà Tần Mục có thểnghĩđến trong thời gian ngắn. Vốn hắn muốn ở lại Cửu Giang chờđợi, yên lặng chờtin tức của Hứa Lục, sau đó liên hợp cán bộ Tần hệ bên Cửu Giang phát ra một kích lôi đình. Nhưng sau khi đi vào Cửu Giang, Tần Mục phát hiện vấn đề không chỉlà đê sông, tựa hồ còn có rất nhiều chuyện làm người không rét mà run.

    Sau lưng quan trường âm u tất nhiên sẽ có quan hệ đen tối với tầng lớp thế giới ngầm bên dưới thành thị, đây là đạo lý vĩnh hằng bất biến.

    - Ngọn đèn nơi này rất chói mắt, mấy ông bạn có thểtìm địa phương nào kín đáo hơn không?

    Tần Mục vn tươi cười nói.

    Nhìn nhóm người rời khỏi tiệm ăn, ông chủ lại gọi lão Lưu:

    - Lão ca, chạy nhanh tố giác đi, bằng không người bạn của anh…

    Lão Lưu nghe ông chủ nói nghiêm trọng, vội vàng chạy ra ngoài. Trên người hắn không có di động, năm 96 di động còn là vt hiếm thấy, cho nên phải đi tìm điện thoại công cộng.

    Ai ngờđi ra ngoài cửa bịhai tên lưu manh chặn lại, trừng mắt quát:

    - Có liên quan gì tới ông không? Không liên quan thì ngoan ngoãn ngồi xuống!

    Lão Lưu ngây người, nhìn theo bóng lưng Tần Mục, ủ rũ ngồi xuống ghế rầu rĩnói:

    - Tht sự là xui xẻo, chuyến này xem như mình lỗ vốn!

    Cố Ngọc Trữnhìn thấy dáng tươi cười trào phúng của Vương Hải Nam, nhất thời không biết nên làm sao ứng đối.

    Đúng như lời của Vương Hải Nam, chuyến đi này của Tần Mục đã bịmột chút đại nhân vt lo lắng, sẽ không được yên thân, nhưng Tần Mục lại có thân thế bối cảnh thế nào lại khiến đại nhân vt không tiếc rẻ gây chiến ngay trong thời điểm đầu sóng ngọn gió như hiện tại?

    Cố Ngọc Trữnghĩmãi không thấu, chính vì nghĩkhông được nên vừa bịVương Hải Nam công hãm nội tâm nàng đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng vội vàng tìm kiếm phương pháp ứng đối. Loại phụ nữnày khi đối chọi gay gắt đem so sánh trên quan trường tranh giành cấu xé ln nhau sẽ thiếu vài phần tâm tư âm trầm, lại thêm một ít miệng lưỡi sắc bén.

    - Chuyện của đại nhân vt không phải chúng ta có thểtùy tiện suy đoán.

    Cố Ngọc Trữthanh nhã nở nụ cười, đưa tay đùa nghịch áo gối.

    Vương Hải Nam chỉcười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

    Thời gian chm rãi trôi qua, Cố Ngọc Trữsuy nghĩcông việc, Vương Hải Nam đang suy tính lợi hại.

    Trên quan trường mỗi tiếng nói cử dộng đều là ám chỉgì đó, giơ tay nhấc chân hoặc dùng ngôn ngữnhắc nhở đều có thểkhiến cho người khác hiểu được ý tứcủa mình. Nhưng Vương Hải Nam lại đem sự tình nói thẳng ra ngoài sáng, còn mang theo tư thế kiếm tuốt vỏ nỏ giương dây như muốn nhất quyết sống chết, việc này không khỏi có chút rất kỳ quái.

    Ánh mắt Cố Ngọc Trữchm rãi suy tính, nhn chân đánh giá Vương Hải Nam đang nằm nghiêng trên giường. Toàn thân cô gái này mang theo vẻ băng sương cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, là do nàng có được năng lực đem sự tình hiểu thấu rõ ràng, hoặc đang uy hiếp chính mình, hay là muốn hạdao nhỏ với Tần Mục?

    Dần dần Vương Hải Nam bịánh mắt suy tính của Cố Ngọc Trữlàm có chút mất tự nhiên, đưa tay hất hất tóc. Cố Ngọc Trữnhất thời nở nụ cười, chm rãi nói:

    - Hải Nam tỷ, cô uống nhiều quá.

    Bốn lạng bạt ngàn cân! Lúc này Cố Ngọc Trữmới cảm thấy được thủ pháp của thế hệ trước quảtht rất hữu dụng. Mặc kệ Vương Hải Nam nói ra những câu nói kia sẽ gây ảnh hưởng gì trong lòng của mình, chỉcần nàng không biểu hiện ra ngoài sẽ tốt hơn, dùng lời nói tht nhẹ nhàng làm cho Vương Hải Nam cứtự mình suy đoán.

    Vương Hải Nam cũng cười, nói:

    - Muộn rồi, nên ngủ thôi.

    Những lời này nói ra là đem bóng cao su đá ngược về cho Cố Ngọc Trữ, làm cho chính nàng tự mình suy đoán buồn bực. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Đèn đã tắt, hai cô gái nằm trên giường trằn trọc, đều có tâm tư.

    Sóng gió bên này tạm thời ngừng một giai đoạn, nhưng trong phòng hai người đàn ông lại gió lửa bốn phía.


Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-645-1Vnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận