Thiên Đường Bình Yên Chương 12

Chương 12
“Rồi sao nữa?”

Jo đang ngồi bên kia bàn, đối diện cô, phòng bếp sáng vàng vọt, luồng sáng chỉ được chiếu bởi ngọn đèn phía trên bếp lò. Sau khi Katie về nhà, Jo sang chơi, tóc lốm đốm vệt sơn. Katie đã đun ấm cà phê và đặt hai cái tách trên bàn.

“Không có gì, thật đấy. Ăn bánh s’more xong, chúng tôi đi xuống chỗ bãi biển lần cuối, rồi lên xe về nhà.”

“Anh ấy có tiễn cô vào tận cửa không?”

“Có.”

“Cô có mời anh ấy vào nhà không?”

“Anh ấy phải đưa bọn trẻ về nhà mà.”

“Cô có hôn chúc anh ấy ngủ ngon không?”

“Tất nhiên là không.”

“Sao không?”

“Chị không nghe ra chuyện hay sao vậy? Anh ấy đưa bọn trẻ đi chơi biển và rồi anh ấy mời tôi đi cùng thôi. Đâu phải hẹn hò gì chứ.”

Jo nâng cốc cà phê lên. “Nghe như hẹn hò còn gì nữa.”

“Là một ngày của gia đình

Jo ngẫm nghĩ. “Nghe như hai người đã trò chuyện khá là nhiều với nhau rồi đây.”

Katie dựa lưng vào ghế. “Tôi nghĩ chị muốn đó là một buổi hẹn hò.”

“Sao tôi lại muốn thế?”

“Tôi không biết. Nhưng từ khi chúng ta gặp nhau đến giờ, lần nào nói chuyện chị cũng bằng cách này hay cách khác gợi chuyện về anh ấy. Giống như chị đang cố để... Tôi không biết nữa. Kiểu như đảm bảo rằng tôi để mắt đến anh ấy.”

Nguồn: truyen8.mobi/t107028-thien-duong-binh-yen-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận