Thiên Đường Bình Yên Chương 20

Chương 20
Vào Ngày Chiến sĩ Trận vong, ở hàng trăm dặm xa về phía Bắc

Kevin Tierney đứng ngoài sân sau một ngôi nhà ở Dorchester, mặc quần soóc và chiếc áo sơ mi kiểu Hawaii hắn mua hồi hắn và Erin đi chơi đảo Oahu vào tuần trăng mật.

“Erin về Manchester rồi,” hắn nói.

Bill Robinson, cảnh sát trưởng của hắn, bỏ mấy lát thịt kẹp hamburger lên giàn nướng. “Lại về đó à?”

“Tôi kể chuyện bạn cô ấy bị ung thư rồi nhỉ? Cô ấy cảm thấy phải ở bên bạn.”

“Ung thư thì tệ lắm,” Bill nói. “Erin có trụ được không?”

“Cũng ổn. Nhưng tôi biết cô ấy mệt mỏi. Cứ đi đi về về như thế đâu có dễ.”

“Tôi có thể tưởng tượng được,” Bill nói. “Emily cũng phải làm như thế khi chị cô ấy bị bệnh lupus. Sống hai tháng ở Burlington giữa mùa đông, co quắp trong một căn hộ bé bằng cái lỗ mũi, chỉ có hai chị em với nhau. Cả hai người như phát rồ cả. Cuối cùng, chị ấy đóng va li hết đồ đạc của Em bỏ ra ngoài cửa và bảo chị ấy sống một mình còn tốt hơn. Tất nhiên là tôi cũng không thể trách chị ấy được.”

Kevin tu một hơi bia, và để cho phải phép, hắn mỉm cười. Emily là vợ của Bill, họ kết hôn đã gần ba mươi năm. Bill thích nói với mọi người rằng bọn họ đã có sáu năm hạnh phúc nhất trong đời ông ta. Mọi người trong sở đã nghe câu đùa ấy chừng năm mươi lần trong tám năm qua, và đa số họ lúc này đang ở đây. Năm nào vào Ngày Chiến sĩ Trận vong Bill cũng mở tiệc nướng ở nhà và hầu hết những ai không phải trực đều có mặt, không chỉ vì nghĩa vụ của người làm sếp mà còn vì em trai Bill bán bia nên thức uống đã được tiêu thụ rất nhiều hôm nay. Những cặp vợ chồng, những đôi tình nhân, và trẻ con tụ tập thành các nhóm, một số ở trong bếp, số khác ở sân sau. Bốn tay cảnh sát đang chơi trò “ném móng ngựa” và cát đang bay lên quanh các cây cọc.

Nguồn: truyen8.mobi/t107036-thien-duong-binh-yen-chuong-20.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận