Thiên Đường Bình Yên Chương 39

Chương 39
Katie cho bọn trẻ tắm rửa rồi mặc quần áo ngủ cho chúng.

Sau đó cô đi tắm, nấn ná mãi dưới vòi sen, tận hưởng cảm giác sung sướng xa hoa khi dầu gội và sữa tắm rửa trôi lớp muối bám trên người sau một ngày lang thang dưới nắng.

Cô làm pasta cho bọn trẻ, và sau bữa tối mấy cô cháu xem qua chồng DVD, cố tìm lấy một đĩa mà cả hai đứa đều thích xem, cuối cùng quyết định chọn đĩa Đi tìm Nemo. Cô ngồi giữa Josh và Kristen trên đi văng, một bát bỏng ngô trong lòng cô, những bàn tay bé nhỏ của bọn trẻ từ hai bên cô tự động với lấy. Cô mặc chiếc quần nỉ thoải mái mà Alex đã để ra sẵn và chiếc áo phông truyền thống của đội bóng chày Carolina Panthers trùm xuống tận đầu gối, họ ngồi xem ti vi, cả ngày mới được thư giãn hoàn toàn lần đầu tiên.

Bên ngoài, bầu trời bừng sáng như pháo hoa, rực rỡ sắc cầu vồng, rồi nhạt dần thành những vệt màu tùng lam loang cuối cùng chuyển sang màu xanh xám rồi màu chàm. Sao bắt đầu lấp lánh khi những làn hơi nóng lờ mờ cuối cùng bay lên khỏi mặt đất.

Phim vẫn đang chiếu mà Kristen đã bắt đầu ngáp nhưng mỗi lần Dory xuất hiện trên màn hình, con bé lại cố líu lo, “Cháu thích bạn ấy nhất đấy, nhưng cháu chẳng nhớ tại sao nữa!” Phía bên cô, Josh đang ra sức giữ tỉnh táo.

Hết phim, Katie liền với tay tắt ti vi, Josh nghếch đầu lên rồi nằm uỵch ra đi văng. Thằng bé quá lớn để có thể bế, thế nên cô bèn lay lay vai nó, bảo nó tới giờ đi ngủ rồi. Nó càu nhàu nhăn nhó rồi ngồi dậy. Nó ngáp rồi nhấc chân lên, Katie liền dó vào phòng ngủ. Thằng bé bò lên giường mà không kêu ca gì, cô hôn nó chúc ngủ ngon. Không chắc liệu thằng bé có cần đèn ngủ không, cô để đèn ở hành lang nhưng để cửa khép hờ.

Đến lượt Kristen. Con bé xin Katie nằm lại bên cạnh nó ít phút, Katie bèn chiều theo, cô nhìn đăm đăm lên trần nhà, cảm thấy như cái nóng ban ngày bắt đầu làm trần rạn ra rồi. Kristen ngủ lịm đi ngay lập tức, Katie phải chong mắt cố thức rồi nhón chân rời khỏi phòng con bé.

Sau đó, cô rửa dọn chiến tích của bữa tối và ăn nốt bỏng ngô. Liếc nhìn quanh phòng khách, cô để ý thấy dấu vết của bọn trẻ khắp nơi: một đống những miếng xếp hình trên giá sách, một giỏ đồ chơi ở góc nhà, những chiếc đi văng bọc da thoải mái đã hoàn thành nhiệm vụ chống thấm một cách vẻ vang. Cô nhìn những món đồ lặt vặt rải rác khắp nơi: một chiếc đồng hồ kiểu cũ phải lên dây cót hằng ngày, một bộ bách khoa thư cũ kỹ đặt trên giá cạnh ghế bành, một cái bình pha lê đặt trên bàn gần bậu cửa sổ. Trên tường treo những bức ảnh kiến trúc đen trắng đóng khung có hình những nhà kho phơi thuốc lá cũ nát. Chúng mang đặc trưng miền Nam, và cô nhớ đã thấy rất nhiều cảnh mộc mạc như thế trên hành trình đi dọc Bắc Carolina.

Cũng có những dấu hiệu cho thấy cuộc sống bừa bộn của Alex: một vệt bẩn màu đỏ trên đường diềm phía trước đi văng, những lỗ thủng trên sàn gỗ, bụi bám trên ván ốp chân tường. Nhưng khi xem xét kỹ toàn bộ ngôi nhà, cô không thể không mỉm cười, vì dường như những thứ ấy cũng phản ánh cả con người Alex nữa. Anh là một ông bố góa bụa, anh đã làm hết sức để nuôi dạy hai đứa con và duy trì ngôi nhà dù không hoàn hảo thì cũng gọn gàng sạch sẽ. Ngôi nhà là một lát cắt về cuộc sống của anh, và cô thích cảm giác nhẹ nhàng thoải mái nơi này.

Cô tắt đèn rồi nằm vật ra đi văng. Cô cầm điều khiển ti vi lên và lướt qua các kênh, cố tìm cái gì đó thú vị nhưng cũng không đòi hỏi quá khắt khe. Cô để ý đã sắp mười giờ rồi. Còn một tiếng nữa. Cô nằm ngửa trên đi văng và bắt đầu xem một chương trình trên kênh Discovery, chương trình gì đó nói về núi lửa. Thấy một quầng sáng chiếu vào màn hình, cô bèn với tay tắt ngọn đèn ở cuối bàn, bóng tối phủ lấy cả căn phòng. Cô lại ngả lưng xuống. Tốt hơn rồi.

Cô xem chừng một lát, phần lớn thời gian là mắt mũi lim dim, chỉ bừng tỉnh mỗi lúc chớp mắt. Hơi thở chậm lại, bắt đầu chìm hẳn vào giấc ngủ. Những hình ảnh bắt đầu trôi qua đầu cô, lúc đầu rời rạc, những ý nghĩ về các trò đu quay ở hội chợ, qua nhìn từ bánh xe đu quay. Mọi người đứng thành từng nhóm, trẻ và già, các thiếu niên và các đôi. Các gia đình. Và đâu đó xa xa, một gã đội mũ bóng chày đeo kính mát đang vẫy vẫy tay giữa đám đông, chủ ý tiến tới, rồi cô mất dấu bóng hình hắn. Đôi khi cô đã nhận ra: dáng đi, cái quai hàm nhô ra, cách hắn vẫy tay.

Giờ cô đang dần thiếp đi, thư giãn và nhớ lại, những hình ảnh bắt đầu nhạt nhòa, tiếng ti vi xa dần. Căn phòng trở nên tối hơn, yên tĩnh hơn. Cô chìm sâu hơn, quang cảnh từ trên bánh xe đu quay cứ lóe lên rồi lại tắt ngấm trong tâm trí cô. Và, tất nhiên, cả hình ảnh gã đàn ông cô đã nhìn thấy nữa, kẻ đang phăm phăm băng qua đám đông như gã thợ săn, trong cuộc tìm mồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t117728-thien-duong-binh-yen-chuong-39.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận