Thiên Đường Bình Yên Chương 38

Chương 38
"Khốn kiếp!” Kevin luôn mồm nói.

“Khốn kiếp!” Hắn đã lái xe mấy tiếng liền. Hắn đã dừng lại mua bốn chai vodka ở cửa hàng ABC. Một chai trong đó đã cạn một nửa, và khi lái hắn thấy mọi thứ đều nhòa làm hai hình, trừ khi hắn nheo mắt, nhắm một mắt lại.

Hắn tìm mấy cái xe đạp. Bốn cái, tính cả cái có giỏ. Chẳng khác gì dã tràng xe cát. Lên một con đường rồi lại xuống đường tiếp theo, mặt trời đã dần xuống và ngả sang hoàng hôn. Hắn ngó trái nhìn phải rồi lại liếc ra sau. Hắn biết nơi cô sống, biết cuối cùng hắn sẽ tìm được cô ở nhà. Nhưng lúc này gã tóc muối tiêu đang ở đó với Erin, cười nhạo hắn, bảo rằng, Anh tuyệt hơn Kevin bao nhiêu, em yêu nhỉ.

Hắn gào lên chửi bới trong xe, đập sầm sầm lên vô lăng. Hắn mở chốt an toàn trên khẩu Glock, rồi lại đóng, tưởng tượng ra Erin ang hôn gã, tay gã vòng quanh hông cô. Nhớ lại xem cô trông hạnh phúc ra sao, nghĩ cô đã chơi xỏ chồng cô thế nào. Cô đã phản bội hắn. Rên rỉ thì thào bên dưới người tình trong khi gã thở hổn hển ở trên cô.

Hắn hầu như không thấy gì nữa, cố nhìn láng máng mọi thứ bằng một mắt. Một chiếc xe tiến tới phía sau hắn từ con đường nào đó lân cận, chạy phía sau một lát, rồi bật xi nhan xin đường. Kevin chạy chậm xe lại rồi tấp vào đường, tay lần tìm khẩu súng. Hắn ghét những kẻ láo xược, những kẻ cứ nghĩ đường là của chúng.Pằng.

Trời chiều nhá nhến đường sá thành những mê lộ âm u, khiến hắn khó lòng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của những chiếc xe đạp. Lần thứ hai lái qua con đường sỏi, hắn đột nhiên quyết định quay xe vào lại nhà cô, chỉ để phòng khi. Hắn dừng lại bên ngoài tầm nhìn của ngôi nhà rồi ra khỏi xe. Một con diều hâu lượn vòng trên đầu, và hắn nghe thấy tiếng ve sầu kêu râm ran, nhưng ngoài thế ra, nơi này trông như bị bỏ hoang. Hắn bắt đầu đi về phía ngôi nhà nhưng từ xa đã thấy không có chiếc xe đạp nào đậu trước cửa. Cũng không có đèn đóm gì, nhưng trời vẫn chưa tối, thế nên hắn rón rén đi ra cửa sau. Không khóa, y như lúc trước.

Cô không có nhà, hắn nghĩ cô chưa về nhà vì trưa nay hắn đã tới đây. Ngôi nhà ngột ngạt, các cửa sổ vẫn đóng chặt. Hắn chắc mẩm nếu đã về nhà cô sẽ mở các cửa sổ, uống một cốc nước, có thể là tắm nữa. Nhưng không có gì như thế. Hắn đi ra bằng cửa sau, nhìn chòng chọc một ngôi nhà trong khu. Một cái ổ chuột. Chắc bỏ hoang rồi. Hay lắm. Nhưng Erin không ở nhà có nghĩa là cô đang ở với gã tóc muối tiêu, đã tới nhà gã. Cô phản bội, vờ như mình chưa có chồng. Quên phứt ngôi nhà Kevin đã mua cho cô.

Đầu hắn nhói buốt từng cơn hòa cùng nhịp tim, một con dao cứ đâm vào rồi rút ra. Đâm. Đâm. Đâm. Thật khó để tập trung khi hắn kéo cánh cửa đóng lại sau lưng. Ơn trời, ngoài này mát hơn. Cô sống trong một cái hộp kín nóng toát mồ hôi, ở cùng một gã tóc muối tiêu mà nhễ nhại mồ hôi. Giờ họ đang nhễ nhại mồ hôi, ở đâu đó, quằn quại giữa chiếu chăn, hai cơ thể vặn siết vào nhau. Coffey và Ramirez thấy vậy liền cười hô hố, chúng vỗ đùi đen đét, hỉ hả trước nỗi nhục của hắn. Không biết tao có thể chơi con nhỏ đó không nhé, Coffey nói với Ramirez. Mày không biết à?Ramirez đáp. Ả đã cho nửa sở này chơi ả trong khi thằng Kevin bận đi làm đấy. Ai mà chẳng biết chuyện đó. Bill vẫy vẫy ra từ trong văn phòng của ông ta, tay cầm giấy đình chỉ công tác. Tôi cũng đã chơi cô ta đấy, thứ Ba nào cũng thế, cả năm nay rồi. Trên giường cô ta hoang dại cực kỳ. Nói toàn lời tục tĩu thế cơ chứ.

Hắn loạng choạng trở lại xe, tay đặt trên súng. Lũ khốn nạn, tất cả bọn chúng. Hắn căm ghét chúng, tuởng tượng cảnh đi vào sở cảnh sát và tháo đạn ra khỏi khẩu Glock, trút sạch ổ nạp đạn, cho chúng xem. Cho tất cả bọn chúng xem. Cả Erin nữa.

Hắn dừng lại và cúi xuống, mửa ra lề đường. Bụng dạ cồn cào, trong ruột hắn có một bộ móng vuốt như con chuột đang bị mắc kẹt. Tiếp tục ọe, rồi tới nôn khan, và cả thế gian chao đảo khi hắn cố đứng thẳng lên. Chiếc xe đã ở gần, hắn bèn lảo đảo bước lại chỗ nó. Cầm chai vodka lên uống và cố nghĩrin, nhưng rồi hắn lại thấy mình đang ở bữa tiệc nướng, cầm miếng thịt nướng đen kịt ruồi bâu còn mọi người đang chỉ trỏ cười cợt hắn.

Trở lại xe. Ả điếm phải ở đâu đó. Ả sẽ phải nhìn gã tóc muối tiêu chết. Nhìn tất cả bọn chúng chết. Cháy ra tro. Cháy rụi, tất cả bọn chúng. Thận trọng, hắn bước vào xe rồi khởi động. Hắn lùi đánh sầm vào một cái cây khi đang cố gắng cua xe, rồi vừa chửi bới vừa phóng vèo đi trên con đường rải sỏi, hất những viên đá xoay tròn.

Chẳng mấy chốc nữa màn đêm sẽ buông xuống. Cô rẽ hướng này thì chắc chắn phải đi theo đường này. Bọn trẻ con không thể đạp xe đi xa. Ba bốn dặm, có thể là năm. Hắn đã rẽ xuống mọi ngã ở hướng này, nhìn vào từng ngôi nhà. Không có xe đạp. Có thể chúng ở trong ga ra, có thể dựng trong sân có hàng rào bao quanh. Hắn sẽ đợi và lúc nào đấy cô sẽ phải về nhà. Đêm nay. Ngày mai. Đêm mai. Hắn sẽ tọng súng vào miệng cô, gí súng lên ngực cô. Nói ngay thằng đó là ai, hắn sẽ nói. Tao muốn nói chuyện với hắn. Hắn sẽ tìm ra gã tóc muối tiêu và cho gã thấy chuyện gì xảy ra với bọn đàn ông ngủ với vợ người khác.

Hắn thấy như thể mình đã nhiều tuần không ngủ nhiều tuần không ăn rồi. Hắn không hiểu nổi tại sao trời lại tối thế và tự hỏi trời tối khi nào. Không nhớ nổi chính xác là hắn tới đây lúc nào. Hắn nhớ mình đã nhìn thấy Erin, nhớ mình đã cố lần theo cô và lái xe đi, nhưng thậm chí không chắc mình đang ở chốn nào.

Một cửa hàng hiện ra lờ mờ bên lề phải con đường, trông như kiểu nhà có hiên trước. ĐỒ ĂN NHẸ, tấm biển đề. Hăn nhớ lúc trước đã vào đây rồi, nhưng cách bây giờ bao lâu thì hắn không chắc. Hắn vô thức cho xe chạy chậm lại. Hắn cần ăn, cần ngủ. Phải tìm một chỗ ở lại qua đêm. Bụng hắn nhộn nhạo. Hắn cầm chai rượu rồi dốc đáy lên, cảm thấy cổ họng nóng bỏng, hơi nóng xoa dịu hắn. Nhưng vừa hạ cái chai xuống, bụng hắn lại gào réo.

Hắn tấp xe vào một khoảnh đất, cố kìm hơi men đang xộc lên, miệng hắn ướt nhoét. Hết thời gian rồi. Hắn luồn xe vào một chỗ đỗ bên cạnh cửa hàng rồi nhảy ra. Chạy tới phía trước xe và thở hồng hộc trong bóng tối. Người hắn run rẩy, chân hắn loạng choạng. Bụng hắn quặn lên. Gan nữa. Mọi thứ. Chẳng hiểu sao hắn vẫn đang cầm cái chai, chưa đặt xuống. Hắn thở lấy thở để rồi uống rượu, súc miệng bằng rượu rồi nuốt ực vào. Cạn sạch ch

Và ở đó, như một hình ảnh từ giấc mơ, trong bóng tối phía sau ngôi nhà, hắn thấy bốn chiếc xe đạp dựng cạnh nhau.

Nguồn: truyen8.mobi/t117727-thien-duong-binh-yen-chuong-38.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận