Hắn muốn giữ cho tâm trí sáng suốt, nhưng đầu hắn đau như búa bổ còn bụng dạ thì nôn nao, thế nên hắn bèn dừng lại ở một cửa hàng rượu để mua một chai vodka. Nó làm dịu cơn đau, và khi đang uống một ngụm rượu nhỏ, tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là Erin và làm sao cô đổi được tên thành Katie.
Con đường nối hai bang đã trở nên nhòe nhoẹt. Những chiếc đèn pha chói lóa nhức nhối hai màu trắng hồng khi chúng xuất hiện từ chiều ngược lại rồi biến mất khi đã lướt qua hắn. Từng chiếc xe một. Hàng nghìn. Người ta đi đây đó, làm đủ việc. Kevin đang lái xe tới Bắc Carolina, đi về phương Nam để tìm vợ. Rời khỏi Massachusetts, lái xe xuyên qua Rhode Island và Connecticut. New York và New Jersey. Trăng lên, vàng cam giận dữ rồi chuyển sang trắng bệch, trôi ngang bầu trời đen thẫm trên đầu hắn. Ngàn sao trên cao.
Gió nóng thổi qua cửa kính để mở, Kevin giữ tay lái thật chắc, ý nghĩ của hắn rời rạc loạn xạ. Ả khốn đã rời bỏ hắn. Cô ta đã từ bỏ cuộc hôn nhân, bỏ mặc hắn chết dần chết mòn, cô ta tin rằng cô ta khôn hơn hắn. Nhưng hắn tìm ra cô ta. Karen Feldman sang đường và thế là hắn đã biết được rằng Erin có một bí mật. Nhưng giờ không còn là bí mật nữa. Hắn biết nơi Erin sống, hắn biết nơi cô đang lẩn trốn. Địa chỉ của cô ghi nguệch ngoạc trên một mẩu giấy trên ghế lái ngay cạnh hắn, chặn bên trên là khẩu Glock hắn mang theo từ nhà. Trên ghế sau là chiếc túi xách đựng đầy quần áo, còng tay và băng dán. Trên đường ra khỏi thành phố, hắn dừng lại ở một điểm ATM và rút ra mấy trăm đô. Hắn muốn đấm vỡ mặt Erin ngay khi tìm thấy cô, nhuốm máu mặt cô thành một đống thịt ghê tởm. Hắn muốn hôn cô, ôm cô và cầu xin cô về nhà. Hắn dừng đổ xăng ở Philadelphia và nhớ lại chuyện hắn đã lần theo dấu cô tới đó ra sao.