Thiên Đường Bình Yên Chương 34

Chương 34
Bắc Carolina xấu òm, một dải đường kẹp giữa những hàng thông đơn điệu và dãy đồi nhấp nhô uốn lượn.

Dọc theo đường cao tốc là những cụm nhà di động, trang trại và những nhà kho bỏ trống cỏ dại um tùm. Hắn vượt qua một con đường liên bang và tới một đường khác, rẽ về hướng Wilmington và uống thêm để thoát khỏi sự buồn tẻ vô biên này.

Trong khi đi giữa khung cảnh chẳng hề thay đổi, hắn nghĩ về Erin. Nghĩ về những việc hắn định làm khi tìm thấy cô. Hắn hy vọng lúc hắn tới cô có nhà, nhưng dù cô đã đi làm chăng nữa thì sớm muộn cô cũng phải về nhà thôi.

Con đường liên bang len lỏi qua những thị trấn chán ngắt có những cái tên không nhớ nổi. Tầm mười giờ hắn tới Wilmington. Hắn lái xe xuyên qua thành phố rồi rẽ vào một con đường nông thôn nhỏ. Hắn tiến về phía Nam, mặt trời đang chiếu gay gắt qua cửa kính bên lái. Hắn đặt khẩu súng vào lòng rồi lại để xuống ghế và tiếp tục lái đi.

Và cuối cùng, hắn đã ở đó, thị trấn nhỏ cô đang sống. Southport.

***

Hắn lái xe chầm chậm qua thị trấn, đi vòng để tránh một hội chợ trên phố, thỉnh thoảng lại xem bản chỉ đường hắn đã in ra từ máy tính trước khi đi. Hắn lôi một chiếc áo từ túi du lịch ra phủ lên khẩu súng để giấu nó đi.

Đây là một thị trấn nhỏ với những ngôi nhà giản dị và vững chãi. Một số ngôi nhà mang dáng vẻ miền Nam cổ điển, với hiên rộng, những cây hoa mộc lan và quốc kỳ Mỹ phất phơ trên cột, những ngôi nhà khác thì gợi hắn nhớ tới những ngôi nhà ở New England. Có những biệt thự ven bờ biển. Ánh nắng lấp lánh trên mặt nước ở những khoảng giữa các ngôi nhà và trời thì nóng khủng khiếp. Hệt như đi tắm hơi vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t115449-thien-duong-binh-yen-chuong-34.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận