Thiên Đường Bình Yên Chương 2

Chương 2
Sáng sớm hôm sau, Katie bước ra ngoài hiên với một tách cà phê trên tay, những tấm ván sàn cót két dưới đôi chân trần, cô đứng tựa người vào lan can.

Những cành huệ tây đơm bông từ giữa đám cỏ dại chỗ từng là một thảm hoa, Katie đưa tách cà phê lên, hít một hơi dài rồi nhấp một ngụm.

Cô thích nơi này. Southport khác hẳn với Boston, Philadelphia hay thành phố Atlantic với những âm thanh bất tận của các phương tiện giao thông, những thứ mùi khó chịu và những con người hối hả trên vỉa hè, và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô có một nơi gọi là của riêng mình. Căn nhà chẳng rộng lớn gì, nhưng nó là của cô và tách biệt, vậy là đủ. Nó là một trong hai căn nhà giống hệt nhau nằm ở cuối con hẻm rải sỏi, vốn là một túp lều săn với những bức tường làm bằng gỗ tấm, nấp dưới tán một cây sồi và rặng thông ở bìa một khu rừng kéo dài ra tới tận bờ biển. Phòng khách và gian bếp rất nhỏ, phòng ngủ thì không có tủ đựng quần áo, nhưng ngôi nhà đầy đủ đồ đạc, có cả mấy chiếc ghế xích đu ở hiên trước, mà giá thuê lại phải chăng. Nơi này không bị mục nát nhưng đầy bụi bặm do nhiều năm bị bỏ không, chủ nhà đồng ý mua đồ đạc thay thế nếu Katie sẵn lòng lau dọn căn nhà thật sạch sẽ. Từ khi chuyển tới đây, chính xác là cô đã bỏ ra phần lớn thời gian rảnh bò lê la và đứng trên ghế để làm thế. Cô đánh chùi phòng tắm cho đến khi sáng bóng; cô kỳ cọ trần nhà bằng giẻ ướt. Cô dùng giấm lau các khung cửa sổ và mất hàng giờ chống tay quỳ gối cố gắng hết sức đánh bay cái màu gỉ sắt và cáu bẩn khỏi tấm vải lót sàn trong gian bếp. Cô trám những lỗ hổng trên tường bằng vữa rồi đánh bóng cho đến khi trơn tru. Cô sơn tường bếp màu vàng chanh và quét sơn trắng bóng lên tủ bếp. Phòng ngủ của cô giờ có màu lơ nhạt, phòng khách màu be, và tuần trước, cô đã trùm một tấm vải bọc mới lên chiếc đi văng khiến nó lúc này trông lại như mới nguyên.

Nguồn: truyen8.mobi/t101216-thien-duong-binh-yen-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận