Thiên Địa Quyết Chương 5

Chương 5
Cường thế bức bách
Dịch: A Bờm
Biên: A Tút
Nguồn: Banlonghoi.com
Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()


        
    Ánh mắt của Tiêu Hòa lạnh lẽo, khinh miệt nói: “Ý của ta đã nói rõ ràng rồi, hơn nữa cũng đã tổn thương hòa khí giữa hai bên rồi. Ngươi nên gọi Thiên Vũ tới đây, chúng ta muốn nhìn tình huống của hắn trước.”

Trịnh Vân không phục nói: “Dựa vào cái gì?”

Tiêu Thư Tài lãnh đạm nói: “Chỉ bằng hai chữ Tiêu gia.”

Lê Vân Quang thấy không khí không tốt, liền vội vàng kéo kéo Trịnh Vân, thấp giọng nói: “Người mau gọi Thiên Vũ tới, chúng ta chậm rãi nghĩ biện pháp.”

Trịnh Vân không nguyện ý, hắn đã đoán được dụng tâm của Tiêu gia, không muốn để Thiên Vũ rơi vào ma chưởng.



Cát Hồng Bân biết tính tình của Trịnh Vân, trầm giọng nói: “Nếu Thiên Vũ có tư cách trở thành đệ tử ngoại môn, việc này chi bằng báo cáo lên trên, sau đó mới quyết định. Nếu Thiên Vũ không có năng lực kia, chúng ta cũng không vì hắn mà khó xử như thế này. Bây giờ ngươi mau đi gọi Thiên Vũ tới, đối mặt với chúng ta, để chúng ta xem xét một chút giá trị Tâm Hỏa của hắn.” Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Trịnh Vân chần chờ một chút, lập tức hừ nhẹ một tiếng, sau đó mới rời đi.

Tiêu Thư Tài bực mình nói: “Xem ra vị Trịnh sư phụ này của các ngươi rất thiên vị đệ tử của mình.”

Cát Hồng Bân lạnh nhạt nói: “Trịnh sư phụ trời sinh tính cương trực, Nhị gia không nên để ở trong lòng, chúng ta ở đây chờ Thiên Vũ đến, nhìn tình huống của hắn một chút, rồi sau đó mới tính tiếp.”



Trên quảng trường, Thiên Vũ đang dụng tâm luyện tập Cự Linh chưởng pháp, đem hai mươi chiêu chưởng pháp theo thứ tự thi triển, cũng phối hợp với Tam Dương Quyết, uy lực thật không bình thường.

Song khi hai mươi chiêu chưởng pháp còn chưa thi triển hết, Trịnh Vân vẻ mặt tức giận đi đến bên người Thiên Vũ, ánh mắt hơi có vẻ kỳ dị nhìn hắn khẽ thở dài: “Đừng luyện nữa, giờ đi theo ta một chuyến.”

Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn, nghi vấn hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Trịnh Vân xoay người rời đi, hình như không muốn đối mặt với Thiên Vũ, nhẹ giọng nói: “Phải, người của Tiêu gia cố ý đem phiền toái đến cho ngươi.”

Thiên Vũ nghe vậy chấn động, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, bước nhanh đuổi theo Trịnh Vân, hỏi: “Vì chuyện tình của Tiêu Nguyên Quân?”

Trịnh Vân lắc đầu nói: “Đêm qua Tiêu gia có sáu hộ viện bị giết, họ hiển nhiên muốn tìm một người chịu tội thay người khác. Đợi sau khi ngươi đi vào, ta sẽ xem xét giá trị Tâm Hỏa của ngươi, nếu ngươi có thể đạt được tiêu chuẩn của ngoại môn đệ tử, phân đường sẽ nghĩ cách bảo vệ ngươi. Nếu ngươi không đạt được tiêu chuẩn ấy, chỉ sợ ta cũng không che chở được cho ngươi.”

Thiên Vũ tâm thần căng thẳng, nghĩ không ra Tiêu gia dĩ nhiên thật sự tìm tới chính mình.

Đối với chuyện đêm qua, Thiên Vũ vẫn có chút lo lắng, mà nay chuyện đã đến trước mắt không cách nào tránh né, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ oán hận.

Đương nhiên, Thiên Vũ cũng nghe được trong giọng nói có sự bất đắc dĩ của Trịnh Vân, biết hắn cố tình che chở cho mình, điều này làm trong lòng Thiên Vũ thấy xúc động.

“Cảm ơn Trịnh sư phụ quan tâm, con sẽ không để người thất vọng.”

Ngay lúc này, Thiên Vũ cũng chỉ có thể nói vậy.

Trịnh Vân không nói gì, mang theo Thiên Vũ nhanh chóng đi đến Tân Nhân Đường, gặp bốn người Tiêu Thư Tài, Tiêu Hòa, Cát Hồng Bân, Lê Vân Quang.

Thiên Vũ vừa vào cửa, ánh mắt bốn người lên rơi xuống người hắn, chỉ là ánh mắt mỗi người mỗi khác.

Thiên Vũ ra vẻ bình tĩnh, hành lễ với hai vị chủ sự của Tân Nhân Đường, đối với hai người của Tiêu gia thì chẳng thèm để ý.
truyện copy từ tunghoanh.com

Cát Hồng Bân nhìn Thiên Vũ vài lần, giới thiệu nói: “Đây là Nhị gia Tiêu Thư Tài cùng tổng quản nội vụ Tiêu Hòa, bọn họ đều vì chuyện tối qua sáu vị hộ viện của Tiêu gia bị giết mà đến, chuyện này ngươi biết chứ?”

Thiên Vũ lắc đầu nói: “Không biết.”

Tiêu Hòa cười lạnh nói: “Ngươi dám nói đêm qua ngươi không có ra ngoài sao?”

Thiên Vũ cũng không thèm nhìn tới Tiêu Hòa, đạm mạc nói: “Ta có ra ngoài hay không cần ngươi quản tới hay sao?”

Tiêu Hòa giận quá cười nói: “Tiểu tử, ngươi cũng đừng quên thân phận của mình, nơi này ngươi có tư cách nói chuyện sao?”

Thiên Vũ phản bác nói: “Đây là Phân Đường Thiết Thạch, không phải Tiêu gia!”

Tiêu Thư Tài hừ lạnh nói: “Phân Đường Thiết Thạch các ngươi dạy dỗ môn hạ đệ tử như vậy sao?”

Lê Vân Quang cười nói: “Nhị gia cần gì cùng hắn chấp nhặt chứ, chúng ta vẫn nên xem trước tình huống của hắn đi. Trịnh Vân, ngươi xem xét một chút giá trị Tâm Hỏa của hắn.”

Trịnh Vân không nói lời nào, từ chỗ Lê Vân Quang cầm lấy Tâm Hỏa Thạch, xoay người nhìn Thiên Vũ, ánh mắt có chút phức tạp.

Thiên Vũ lạnh nhạt cười, nhẹ giọng nói: “Đến đây đi Trịnh sư phụ, kết quả có lẽ sẽ làm người kinh ngạc đấy.”

Trịnh Vân chần chừ một chút, nhẹ nhàng lấy Tâm Hỏa Thạch đặt lên tay Thiên Vũ.

Tiếp nhận Tâm Hỏa Thạch trong tích tắc, tâm tình Thiên Vũ có chút phức tạp, hắn không muốn hiển lộ thực lực trước mặt mọi người sớm như vậy, nhưng tình huống hôm nay không phải do hắn làm chủ.

Thầm than một tiếng, Thiên Vũ đè suy nghĩ trong lòng xuống, không hề giữ lại trút chân khí vào trong Tâm Hỏa Thạch, làm cho nó phát sáng lên.

Một khắc kia, năm người trong Tân Nhân Đường nhìn chằm chằm Tâm Hỏa Thạch trên tay Thiên Vũ, một khắc khi nó sáng lên, ba người trong Thiết Thạch Phân Đường trên mặt lộ nét vui mừng, hai người Tiêu gia cũng cười nhưng đầy khinh bỉ.

Trịnh Vân nhìn Tâm Hỏa Thạch, bên trên rõ ràng nhìn thấy một vài dòng chữ, mười bảy, điều này thật ngoài ý muốn của hắn, nghĩ không ra giá trị Tâm Hỏa của Thiên Vũ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn.

Lê Vân Quang đi đến bên cạnh Thiên Vũ, nhìn con số trên Tâm Hỏa Thạch, hơi có vẻ kinh ngạc nói: “Giá trị Tâm Hỏa mười bảy điểm, thật sự làm cho người ta nghĩ không ra mà.”

Trinh Vân trầm giọng nói: “Một tháng thời gian đã có thành tích như vậy, trong mấy người mới nhập môn, cũng xem như là người nổi bật rồi.”

Cát Hồng Bân nhẹ giọng nói: “Toàn bộ dựa vào khổ luyện thì co thành tích như vậy cũng không sai, đã có tư cách làm đệ tử ngoại môn rồi. Nhị gia, ta xem việc này không bằng thư thả một chút, đợi điều tra rõ ràng, chúng ta lại bàn tiếp vậy.”

Tiêu Thư Tài hừ lạnh nói: “Chỉ là một tên đệ tử nhập môn có giá trị Tâm Hỏa mười bảy điểm thôi, các ngươi để ý như vậy sao? Tiêu gia ta đã chết sáu người hộ vệ cấp bậc Võ giả đó, chẳng lẽ tính ra còn không bằng một tên đệ tử mới nhập môn của các ngươi?”

Trịnh Vân phản bác nói: “Tiêu gia các ngươi chết người không lo đi tìm hung thủ, chạy đến nơi này quả thực là đang cố tình gây sự mà.”

Tiêu Thư Tài đứng bật dậy, cả giận nói: “Ngươi nói cái gì?”

Trịnh Vân không chút yếu thế, lãnh đạm nói: “Ta nói Tiêu gia các ngươi vô năng tìm không được hung thủ, nên cố tình chạy đến nơi này tìm người chịu tội thay, đây không phải cố tình gây sự thì là cái gì?”

Tiêu Thư Tài lãnh khốc nói: “Trịnh Vân, nói chuyện ngươi nên cẩn thận một chút, hộ viện của Tiêu gia ta đêm qua đặc biệt đứng ngoài cửa chờ Thiên Vũ, kết quả chết đi oan uổng, ngươi nghĩ rằng chúng ta tới đây là không có căn cứ sao?”

Trịnh Vân tức giận cười nói: “Căn cứ? Một gã đệ tử mới nhập môn có giá trị Tâm Hỏa chỉ mới mười bảy điểm, có thể giết được sáu tên hộ vệ cấp Võ giả mà toàn thân không một chút thương tích sao? Ngươi cho rằng Phân Đường Thiết Thạch chúng ta là do Tiêu gia mở ra hả? Có thể tùy ý nói hươu nói vượn gì cũng được sao?”

Tiêu Thư Tài nổi giận, cười lạnh nói: “Miệng lưỡi sắc bén lắm, hôm nay bản thân ta muốn thử xem, ngoài công phu miệng lưỡi, công phu tay chân của ngươi có lợi hại như vậy không?”

Lê Vân Quang nghe vậy cả kinh, Tiêu Thư Tài ở Thiết Thạch Trấn tuy là cao thủ nổi danh, có thực lực Võ sĩ trung cấp, nhưng thực lực của Trịnh Vân đã tiếp cận trình độ Võ giả cao cấp. Chênh lệch trong đó không nhỏ, nếu động thủ với Trịnh Vân thì sẽ tất bại không sai.

Nghĩ vậy, Lê Vân Quang bước lên phía trước đem Trịnh Vân kéo lại, vẻ mặt tươi cười nói: “Nhị gia chớ nên tức giận, Trịnh sư phụ nhanh mồm nhanh miệng, không có chừng mực, người cần gì phải so đo với hắn.”

Tiêu Thư Tài bực tức nói: “Bất kể thế nào, các ngươi lập tức giao Thiên Vũ ra, ta sẽ rời đi, nếu không đừng trách ta đây dây dưa không dứt.”

Nguồn: tunghoanh.com/thien-dia-quyet/quyen-2-chuong-5-Hyyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận