Một tên tướng của Sở Vương giục ngựa chạy ra lớn tiếng nói:
- Chúng quan binh ngự doanh quân nghe đây. Người nhà các ngươi lớn nhỏ đã bị bắt cả rồi, ai đầu hàng thì được xum họp với gia đình, thăng quan ba cấp lại có thưởng. Còn như không đầu hàng thì tân hoàng đế đã có chỉ dụ sẽ giết sạch hết gia quyến chúng bay.
Người Khất Đan xưa nay tàn nhẫn hiếu sát, nay nói đến "giết sạch" thì không phải là chuyện dọa xuông. Trong đám ngự doanh quân có người nhận ra thân thuộc mình "Cha ơi, mẹ ơi, con ơi, mình ơi, em ơi…" hai bên gọi nhau ơi ới rầm rĩ.
Trong đám phản quân trống đánh vang lừng, hai nghìn đao phủ thủ hung hăng bước ra, tay cầm đao sáng quắc. Tiếng trống vừa ngừng lại, hai nghìn thanh đao cùng giơ lên, nhắm ngay đầu gia thuộc của ngự doanh quân. Gã tướng quân kia lại quát lên:
- Kẻ nào đầu hàng tân hoàng đế thì có trọng thưởng, bằng không, bao nhiêu người thân bị giết sạch.
Y giơ tay lên, tiếng trống lại đánh inh ỏi. Ngự doanh quân biết rằng một khi y phất tay, tiếng trống sẽ ngừng, hai nghìn thanh đao sáng quắc kia sẽ chém xuống. Đám thân binh kia xưa nay trung thành với Gia Luật Hồng Cơ, dẫu Hoàng thái thúc và Sở Vương có đem "thăng quan" "trọng thưởng" ra dụ, cũng không ăn thua, nhưng lúc này thấy cha mẹ vợ con vươn cổ chờ chém, làm gì mà không hoảng sợ?
Tiếng trống vẫn tùng tùng không ngớt, tim trong lồng ngực đám ngự doanh quân cũng thình thình đập theo. Đột nhiên trong đám quân có kẻ kêu lên:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng giết mẹ tôi!
Y quăng trường mâu xuống, chạy bổ nhào về một bà lão trong đám địch quân. Vút một tiếng, một mũi tên từ phía ngự doanh quân bắn ra, trúng ngay giữa lưng người nọ. Người đó chưa chết ngay vẫn còn tiếp tục lao về phía người mẹ. Chỉ nghe thấy tiếng "Mẹ ơi! Con ơi!" ồn ào vang dậy, mấy trăm người trong ngự doanh quân cùng chạy ùa lên. Những tướng lãnh thân tín của Gia Luật Hồng Cơ rút kiếm chém loạn xạ nhưng làm sao ngăn nổi? Mấy trăm người đó chạy qua rồi, chẳng mấy chốc thành mấy nghìn người. Sau mấy nghìn người đó trận thế liền hỗn loạn, trong số mười lăm vạn thân quân của nhà vua có đến sáu bảy vạn người qua bên kia.
Gia Luật Hồng Cơ thở dài một tiếng biết rằng đại thế đã hỏng, thừa cơ thân quân gặp gỡ gia quyến tình hình đang náo loạn chặn lối đối phương lập tức ra lệnh:
- Lui quân về phía đất bằng trên núi cao mạn tây bắc.
Các tướng trong quân lập tức truyền lệnh ra, số chưa chịu hàng cũng còn khoảng hơn tám vạn người, hậu quân đổi thành tiền quân, rút lui về hướng tây bắc. Sở Vương vội vàng sai kỵ binh đuổi theo nhưng trên chiến trường toàn là đàn bà trẻ con và người già yếu, ngựa chạy không nhanh được, đến khi dẹp được bọn họ ra thì Gia Luật Hồng Cơ cùng ngự doanh quân đã đi xa rồi.
Tám vạn thân quân khi đến được chân núi thì đã về chiều, quân sĩ vừa đói vừa mệt, đóng trại ở ngang sườn núi, từ cao trông xuống để làm thế phòng ngự. Sau khi doanh trại đã xong, chưa kịp nấu cơm thì Sở Vương đã dẫn quân tinh nhuệ đến chặn dưới chân núi, lập tức đánh lên. Quân ngự doanh bắn tên lăn đá xuống như mưa, đẩy lùi quân phản loạn. Sở Vương thấy từ dưới công lên không có lợi nên đành thu binh, an doanh ở chân núi.
Tối hôm đó, Gia Luật Hồng Cơ đứng cạnh mỏm núi nhìn về phía nam thấy lửa trong trại phản quân đầy như đom đóm, xa xa lại có ba con rồng lửa ngoằn ngoèo, đó là ba đạo quân kéo đến tiếp viện vi công. Hồng Cơ trong lòng buồn bã, đang định vào trướng thì Bắc Viện Khu Mật Sứ đến bẩm:
- Một vạn năm nghìn quân của thần đã chạy xuống dưới núi đầu hàng quân phản nghịch. Thần trị quân không ra gì, thật đáng chết.
Gia Luật Hồng Cơ xua tay, lắc đầu nói:
- Cái dó không phải lỗi nhà ngươi, thôi xuống đi nghỉ.
Ông quay đầu lại thấy Tiêu Phong đang xuất thần nhìn về phía xa xa bèn nói:
- Khi trời sáng, phản quân sẽ đem toàn lực đánh lên, chúng mình sẽ bị bắt cả. Ta là vua một nước, không thể nào chịu nhục với bọn phản đồ, đành tự vẫn báo đền xã tắc. Huynh đệ nhân lúc trời tối xông ra đi, ngươi võ nghệ cao cường, phản quân không ngăn nổi đâu.
Ông nói tới đây vẻ mặt cực kỳ buồn bã, lại tiếp:
- Ta vốn định phong cho ngươi một chức quan thật lớn để hưởng phú quí, có ngờ đâu người anh này cái thân cũng chẳng bảo toàn được, lại làm lụy đến cả ngươi.
Tiêu Phong đáp:
- Đại ca, đại trượng phu lúc co lúc duỗi, hôm nay chiến trận không lợi, để tiểu đệ bảo vệ đại ca ra khỏi nơi đây, chiêu tập bộ thuộc cũ rồi lại tính sau.
Hồng Cơ lắc đầu:
- Đến mẹ già vợ con ta còn không bảo vệ nổi, nói gì đến đại trượng phu? Dưới mắt người Khất Đan, kẻ thắng là kẻ anh hùng, kẻ thua là kẻ phản nghịch. Ta đã thua sạch rồi còn cách gì ngoi lên nổi nữa? Ngươi hãy một mình đi thôi.
Tiêu Phong biết ông ta thực tình liền khẳng khái đáp:
- Nếu đã thế thì tiểu đệ nguyện cùng với ca ca, ngày mai một trận tử chiến với bọn phản khấu. Ca ca và đệ nghĩa kết kim lan, ca ca là hoàng đế cũng vậy, là dân thường cũng vậy, đối với Tiêu mỗ cũng đều là nghĩa huynh. Huynh trưởng có nạn thì người em này nguyện cùng anh đồng sinh cộng tử chứ lẽ nào lại bỏ chạy bao giờ?
Gia Luật Hồng Cơ nước mắt rưng rưng, nắm chặt hai tay ông nói:
- Hảo huynh đệ, cám ơn em.
Tiêu Phong quay trở vào trong trướng thấy A Tử nằm co tại một góc, mở tròn đôi mắt to, hóa ra vẫn chưa ngủ. A Tử hỏi:
- Tỉ phu có giận em không?
Tiêu Phong ngạc nhiên hỏi lại:
- Giận ngươi chuyện gì?
A Tử đáp:
- Cũng tại em chẳng ra đâu, nếu như em không đòi ra đại thảo nguyên du ngoạn thì anh đâu có bị khốn khổ ở nơi đây. Tỉ phu, chúng mình sẽ chết ở đây có phải không?
Ánh lửa từ bên ngoài lều chiếu lên mặt nàng, trong vẻ xanh xao có thoáng một chút hồng đầy vẻ ngây thơ trẻ con. Tiêu Phong trong lòng cực kỳ thương xót dịu dàng đáp:
- Ta lẽ nào lại trách em? Nếu như ta không đả thương cô thì chúng mình đâu có đến chỗ này.
A Tử mỉm cười nói:
- Nếu không vì em bắn kim độc vào anh thì anh đâu có đả thương em.
Tiêu Phong giơ bàn tay thô kệch vuốt tóc nàng. A Tử bị trọng thương rồi, tóc rụng đến quá nửa, vừa vàng vừa thưa. Tiêu Phong thở dài một tiếng nói:
- Em còn nhỏ quá vậy mà theo ta chi cho khổ.
A Tử nói:
- Tỉ phu ơi, trước kia em không hiểu vì lẽ gì tỉ tỉ lại thích anh, bây giờ thì em hiểu rồi.
Tiêu Phong nghĩ thầm: "Chị cô đối với ta tình nghĩa thật sâu nặng, một đứa bé con như cô thì biết gì. Thực ra, vì cớ gì A Châu lại yêu một kẻ thô lỗ như ta, chính ta cũng còn chưa rõ thì ngươi làm sao mà hiểu được đây?" Ông nghĩ tới đây buồn bã lắc đầu.
A Tử nghiêng ngó nhìn ông rồi nói:
- Tỉ phu có đoán được vì sao hôm đó em lại bắn độc châm vào anh chưa? Em thực chẳng muốn bắn chết anh mà chỉ cốt anh không còn cử động được để em được hầu hạ anh thôi.
Tiêu Phong lạ lùng:
- Thế để làm gì?
A Tử mỉm cười đáp:
- Anh không cử động được thì mãi mãi không bao giờ xa em. Nếu không anh đâu có coi em vào đâu, lúc nào cũng bỏ em mà đi được, không ngó ngàng gì đến em nữa.
Tiêu Phong nghe nàng nói thật rặt giọng trẻ con nhưng biết không phải bạ đâu nói đấy, cảm thấy chột dạ nghĩ thầm: "Thôi thì đằng nào sáng mai cũng chết hết, an ủi cô ta vài câu cũng chẳng sao." Ông bèn nói:
- Em thật đúng là trẻ con. Nếu quả như cô muốn theo ta thì cứ nói thẳng lẽ nào ta lại không bằng lòng.
Đôi mắt A Tử đột nhiên sáng bừng lên, vui mừng nói:
- Tỉ phu ơi, sau khi em khỏi bệnh rồi, em muốn đi theo anh, mãi mãi không quay lại với sư phụ và phái Tinh Tú nữa. Anh đừng bỏ rơi em nhé! nguồn t r u y ệ n y_y
Tiêu Phong biết cô ta đã gây đại họa tại phái Tinh Tú, quả thực chẳng dám quay lại đâu nên cười nói:
- Cô là truyền nhân đại sư tỉ của môn phái, nếu không quay về thì quần long vô thủ biết làm sao bây giờ?
A Tử cười khanh khách đáp:
- Để cho bọn chúng loạn bát nháo lên cũng hay. Em mặc kệ họ.
Tiêu Phong cầm chiếc mền kéo lên đắp tới cổ cho cô gái, xong xuôi rồi mới kiếm một góc trướng trải chăn da nằm ngủ. Lửa bên ngoài lúc mờ lúc tỏ, lấp loáng bất định nghe có tiếng khóc văng vẳng, biết là ngự doanh quân nhớ người thân. Ai cũng biết một trận sáng mai tính mạng sẽ chẳng còn, có điều trung với hoàng thượng nên không phản bội.
Mới sớm hôm sau Tiêu Phong đã dậy rồi, dặn Thất Lý chuẩn bị ngựa sẵn sàng lo cho A Tử, còn mình cũng xong xuôi, ăn một cân thịt cừu, uống ba cân rượu rồi đi ra ngoài sườn núi. Khi đó chung quanh trời còn tối mịt, nhưng chẳng bao lâu phương đông đã ửng hồng, ngự doanh quân thổi tù và u u, tiếng leng keng của binh giáp võ khí chạm nhau không dứt. Trong doanh từng đội binh mã đi ra, thủ ngự những nơi xung yếu. Tiêu Phong từ cao nhìn xuống thấy phía đông, phía nam và phía đông nam ba mặt chỗ nào cũng đầy người, đều là phản quân cả. Ở phía xa xa một làn sương trải dài, thành thử loạn quân không biết đâu là cuối.
Ngay khi đó vầng thái dương từ chân trời nhô lên như một vòng cung tỏa ra thành muôn ngàn tia nắng chiếu thẳng vào màn bạch lộ, sương tan dần thấy ẩn dưới đám mây mù đâu đâu cũng là quân mã. Khắp nơi tiếng trống đánh vang rền, từ trong quân địch hai đội cầm cờ vàng chạy ra, sau đó là Hoàng thái thúc và Sở Vương cưỡi ngựa đến dưới chân núi, cầm roi ngựa chỉ trỏ lên trên cao bàn tán.
Gia Luật Hồng Cơ dẫn thị vệ đứng ngay sườn núi, thấy tình hình đó cơn giận dâng lên, cầm ngay cung tiễn trong tay lính hầu giương thẳng cánh nhắm vào Sở Vương bắn ra một mũi tên. Từ trên cao nhìn xuống tưởng chừng như hai bên không xa, thực ra còn cách đến mấy đường tên mới tới, mũi tên chưa được nửa đường thì đã hết sức, rơi xuống rồi.
Sở Vương cười ha hả lớn tiếng nói:
- Hồng Cơ, ngươi soán đoạt ngôi vua của cha ta, làm ngụy quân bao nhiêu lâu rồi, bây giờ phải nhượng vị thôi. Ngươi mau mau đầu hàng cha ta sẽ tha cho khỏi chết, còn giả nhân giả nghĩa phong cho ngươi làm Hoàng thái điệt nữa đấy! Ha ha ha!
Mấy câu đó hiển nhiên mỉa mai Hồng Cơ phong Trọng Nguyên làm Hoàng thái thúc chỉ là giả nhân giả nghĩa. Hồng Cơ cơn giận xung thiên, chửi lại:
- Đồ phản tặc vô liêm sỉ, còn bẻo mép nữa ư?
Bắc Viện Khu Mật Sứ kêu lên:
- Chúa bị nhục thì bầy tôi đành phải chết! Chúa thượng đối với thần ơn nặng tày non, hôm nay chính là lúc bọn thần báo đền ơn nghĩa.
Y liền dẫn ba nghìn thân binh, cùng gầm lên từ trên cao xông xuống. Ba nghìn người đó đều là dũng sĩ trong bộ tộc Khất Đan, lần này có ý quyết tử thành thử một có thể đánh mười, chỉ nghe tiếng gào thét vang trời động đất, máu chảy thịt rơi. Ba nghìn người càng đánh càng ít dần, đến sau đều chết cả. Bắc Viện Khu Mật Sứ giết được vài người, rồi tự cắt cổ mà chết. Hồng Cơ, Tiêu Phong cùng các đại thần từ trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng nhưng không làm sao cứu được nghĩ đến lòng trung nghĩa của Bắc Viện Khu Mật Sứ, ai nấy đều nhỏ lệ.
Sở Vương lại giục ngựa đến chân núi cười nói:
- Hồng Cơ, ngươi có chịu hàng hay không thì bảo? Cái đám quân lưa thưa của ngươi thì làm được gì? Thủ hạ ngươi đều là dũng sĩ Đại Liêu, sao nỡ để họ phải chết theo ngươi? Là nam nhi đại trượng phu, hãy cho đâu ra đấy, hàng thì hàng, chiến thì chiến, còn như biết rằng khí số hết rồi, sao chưa tự vẫn để tạ thiên hạ, khỏi làm chết thêm sĩ tốt.
Gia Luật Hồng Cơ thở dài một tiếng, hổ nhãn rưng rưng, rút đao cầm tay nói:
- Giang sơn gấm vóc này thôi đành nhường cho cha con chúng bay vậy. Ngươi nói quả không sai, chúng ta chú cháu anh em, cốt nhục tương tàn, việc gì phải làm chết thêm dũng sĩ Khất Đan.
Nói xong ông giơ đao lên đâm vào cổ mình. Tiêu Phong vươn tay ra, đoạt ngay con dao nói:
- Đại ca, kẻ anh hùng hảo hán có chết cũng chết nơi chiến trường, lẽ nào lại tự tận bao giờ?
Hồng Cơ thở dài:
- Huynh đệ, bao nhiêu tướng sĩ đây theo ta đã lâu, ta đành chết còn hơn là để cho họ phải vì ta mà bỏ mạng.
Sở Vương lại lớn tiếng giục:
- Hồng Cơ, ngươi còn chờ đến bao giờ mới tự vẫn?
Ngọn roi trong tay y chỉ thẳng vào mặt, thái độ cực kỳ phách lối. Tiêu Phong thấy y càng đến càng gần, trong lòng chợt động, nói nhỏ:
- Đại ca nói chuyện cầm chừng với y, tiểu đệ lẻn tới gần, bắn y một mũi.
Hồng Cơ biết ông tài nghệ cao cường, mừng rỡ nói:
- Thế thì hay lắm, nếu bắn chết được y rồi ta có chết cũng nhắm mắt.
Nói rồi cao giọng kêu lên:
- Sở Vương, ta đãi cha con ngươi không bạc, nếu cha ngươi quả muốn làm vua thì có gì là không được, việc gì phải làm chết bao nhiêu dũng sĩ, dân đen bản quốc, làm tổn thương nguyên khí cho nước Đại Liêu?
Tiêu Phong cầm một bộ cung cứng, lấy mười mũi lang nha trường tiễn, dẫn một con tuấn mã len lén qua bên núi, rùn người xuống chui dưới bụng ngựa, hai chân quặp vào yên, lấy gót chân dậm một cái, con vật liền chạy thẳng xuống.
Phản quân dưới núi thấy một con ngựa trên lưng không có người, lại tưởng bị sút dây cương đi lạc là chuyện cực kỳ tầm thường nên chẳng ai để ý. Thế nhưng chẳng mấy chốc quân sĩ đã thấy dưới bụng ngựa có người lập tức hô hoán rầm rĩ.
Tiêu Phong dùng đầu ngón chân thúc ngựa, xông thẳng vào Sở Vương, thấy chỉ còn cách y chừng hai trăm bước, nằm dưới bụng ngựa giương cung lên, nghe vút một tiếng bắn y một mũi. Vệ sĩ đứng bên cạnh Sở Vương liền giơ thuẫn bài lên đỡ được mũi tên. Tiêu Phong giục ngựa chạy tới, tên bắn liên tiếp, giết ngay tên vệ sĩ kia, mũi tên thứ hai lại nhắm vào ngực Sở Vương.
Sở Vương mắt tinh tay lẹ, roi ngựa vung ra gạt mũi tên. Thuật dùng roi gạt tên vốn dĩ là bản lãnh của Sở Vương, nhưng có ngờ đâu người bắn tên không những sức cánh tay đã mạnh, lại thêm nội kình đưa vào đầu tên, roi ngựa tuy đánh trúng đuôi nhưng chỉ làm cho đầu tên lệch đi một chút, nghe soẹt một tiếng đã cắm ngay vào vai y. Sở Vương kêu lên "chao ôi" một tiếng, đau đến gục xuống yên ngựa.
Vũ tiễn của Tiêu Phong lại tiếp theo, lần này khoảng cách thật gần, mũi tên trúng vào hông, xuyên thẳng qua ngực. Sở Vương chỉ dãy được một cái, từ trên ngựa ngã xuống ngay.
Tiêu Phong vừa ra tay đã thành công, nghĩ thầm: "Sao mình không thừa cơ bắn chết luôn Hoàng thái thúc."
Sở Vương trúng tên ngã ngựa, quân địch ai nấy kêu la, mấy trăm mũi tên nhắm ngay Tiêu Phong mà bắn, chỉ nháy mắt con ngựa đã trúng đầy tên thật chẳng khác gì một con nhím. Tiêu Phong lăn dưới đất mấy vòng, lòn ngay dưới bụng ngựa một tên quân, thi triển công phu tiểu xảo, cứ lăn một vòng lại luồn từ bụng con ngựa này sang bụng con ngựa khác. Quan binh không sao bắn tên được, lập tức dùng trường mâu mà chọc. Tiêu Phong lẻn qua trái, lách qua phải, toàn là ẩn dưới bụng ngựa. Quân địch loạn cả lên, mấy nghìn quân người nọ xô người kia tưởng chừng như dẫm phải nhau nhưng không làm sao đâm trúng ông được.
Tiêu Phong sử dụng chẳng qua chỉ là địa đường công phu thật tầm thường của võ lâm Trung Nguyên. Dù là địa đường quyền, địa đường đao, hay địa đường kiếm cũng đều là lăn lộn dưới đất, tấn công vào hạ bàn bên địch. Bây giờ ông dùng vào trong chiến trận, mắt sáng tay nhanh, tránh khỏi không bị ngựa giày. Ông nhắm kỹ nơi Hoàng thái thúc đang đứng, lăn về hướng đó, nhắm thẳng vào y vút vút vút bắn ra ba mũi tên.
Vệ sĩ của Hoàng thái thúc đã nhìn thấy Sở Vương bị trúng tên rồi nên đã phòng bị, hơn ba chục người cùng giơ mộc lên chặn trước Hoàng thái thúc kín mít, nghe keng keng keng ba mũi tên đều đụng phải thuẫn bài rơi xuống đất. Mười mũi tên Tiêu Phong đem theo đã bắn hết bảy mũi rồi, chỉ còn lại ba, thấy ba chục tên quân dùng thuẫn bảo vệ chủ, ba mũi tên bắn chết ba tên vệ sĩ đã khó, huống hồ lại bắn được Hoàng thái thúc.
Lúc này Tiêu Phong đã vào sâu trong trận của địch, phía sau mấy nghìn người cầm mâu đuổi tới, trước mặt là thiên quân vạn mã quả đúng là rơi vào tuyệt cảnh. Hôm xưa ông một mình chống lại quần hùng Trung Nguyên đối phương chẳng qua chỉ vài trăm người, cũng đã cực kỳ hung hiểm, may có người khác cứu còn hôm nay bi mấy vạn người vây khốn làm sao chạy thoát được đây?
Trong tình hình nguy ngập đó, ông hú lên thật to, tung mình nhảy lên, nghe vù một tiếng đã nhảy vọt qua ba chục người cầm thuẫn, rơi xuống ngay trước đầu ngựa Hoàng thái thúc. Hoàng thái thúc hoảng hốt, giơ roi ngựa lên đánh luôn vào mặt ông. Tiêu Phong nghiêng người rơi xuống đúng ngay yên ngựa Hoàng thái thúc đang cưỡi, giơ tay chộp luôn sau lưng y, giơ lên cao kêu lớn:
- Ngươi muốn sống hay muốn chết? Mau mau bảo mọi người bỏ binh khí xuống.
Hoàng thái thúc sợ đến cứng đơ người, những gì ông nói y không nghe thấy gì cả. Lúc đó tiếng xôn xao của loạn quân inh ỏi điếc cả tai, hàng nghìn vạn người ai cũng lắp tên giương cung nhắm ngay Tiêu Phong nhưng Hoàng thái thúc bị ông bắt giữ rồi ai mà dám vọng động khinh suất?