Thiên Long Bát Bộ Hồi 190

Gã đồ gàn tự trách mình một hồi, đột nhiên cất tiếng ngâm lớn:

- "Ký dĩ xá nhiễm lạc, tâm đắc thiện nhiếp bất? Nhược đắc bất trì tán, thâm nhập thực tướng bất?"(30.19)

Huyền Nạn và Huyền Thống hai người cùng kinh ngạc: "Gã đồ gàn này quả thực uyên bác, ngay cả mấy câu kệ của cao tăng đời Đông Tấn Cưu Ma La Thập(30.20) y cũng thuộc." Lại nghe y ngâm tiếp:

- "Tất cánh không tướng trung, kỳ tâm vô sở lạc. Nhược duyệt thiền trí huệ, thị pháp tính vô chiếu. Hư cuống đẳng vô thực, diệc phi đình tâm xứ."(30.21) Này đại hòa thượng, hai câu sau là gì thế nhỉ? Ta quên khuấy mất rồi.

Huyền Thống đáp:

- "Nhân giả sở đắc pháp, hạnh nguyện thị kỳ yếu."(30.22)

Gã đồ gàn lúc ấy mới cười ha hả nói:

- Đúng quá! Đúng quá! Này đại sư nhà Phật ơi, đấy chẳng nhắc đến "người nhân" đấy sao? Mọi đạo lý trong thiên hạ, cũng cùng một dạng. Ta khuyên ông cũng chỉ là quay đầu lại thấy bờ, bỏ dao đồ tể xuống mà thôi.

Huyền Thống trong lòng thảng thốt, đột nhiên đại triệt đại ngộ, nói:

- Thiện tai! Thiện tai! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật!

Chỉ thấy loảng xoảng mấy tiếng, hai thanh giới đao đã vứt xuống, ông ngồi xếp bằng trên mặt nở một nụ cười, đôi mắt khép lại không nói một lời. Thư sinh kia đang cùng ông ta đấu đến hồi ác liệt, chợt thấy ông ta làm thế, cũng lại giật mình, tay lăm lăm cầm phán quan bút nhưng không tấn công nữa. Hư Trúc kêu lên:

- Sư thúc tổ, hàn độc lại phát tác hay sao?

Y đưa tay định đỡ ông ta dậy, Huyền Nạn liền quát lên:

- Không được chạm vào.

Ông đưa tay thăm hơi thở Huyền Thống, thấy hô hấp đã ngừng rồi, thì ra đã viên tịch. Huyền Nạn chắp hai tay, niệm Vãng Sinh Chú. Các nhà sư Thiếu Lâm thấy Huyền Thống đã chết rồi, ai nấy khóc ầm lên, lấy thiền trượng giới đao, toan cùng hai ông nhà nho kia thí mạng. Huyền Nạn liền nói:

- Ngừng tay! Huyền Thống sư đệ tham ngộ chân như, vãng sinh cực lạc, như thế là tròn chính quả rồi, các ngươi phải vui mới phải.

Những người đang kịch đấu đột nhiên thấy biến cố đó, ai nấy ngừng tay nhảy ra ngoài. Gã đồ gàn kêu lên:

- Lão ngũ, Tiết ngũ đệ, mau mau ra đây, có người bị ta khích một câu mà lăn ra chết đây này. Ngươi Tiết Thần Y cái con mẹ gì mà không ra cứu người cho mau thì thật chẳng còn ra gì nữa.

Đặng Bách Xuyên nói:

- Tiết Thần Y không có trong nhà, vị tiên sinh đây…

Gã đồ gàn bèn mở toang cửa, ngó dáo dác kêu lên:

- Tiết Mộ Hoa, Tiết lão ngũ, Diêm Vương Địch, Tiết Thần Y, có mau ra cứu người không nào? Tam ca của ngươi chọc tức người ta đến chết, người ta không để yên cho bọn ta đâu.

Bao Bất Đồng bực tức nói:

- Ngươi làm cho người ta chết còn giả tảng giở trò gì nữa đây?

Vù một chưởng, y vung tay đánh tới, chưởng trái lại tiếp theo lòn bên dưới tay phải, sử chiêu Lão Long Thám Châu, chưởng biến thành trảo nắm râu gã kia. Gã đồ gàn nghiêng qua tránh được, Phong Ba Ác, Công Dã Can lại nổi hứng lên, chưa chịu ngừng tay lại xông ra đánh tiếp. Đặng Bách Xuyên quát lớn:

- Ngã này!

Tay trái vươn ra, chộp ngay vào sau lưng người kép hát. Đặng Bách Xuyên là người đứng đầu trong các thủ hạ của Mộ Dung Cô Tô ở Yến Tử Ổ, võ công cao cường, nội lực hùng hậu, trên giang hồ tuy danh tiếng không vang dội nhưng những ai biết đến ông ta đều kính trọng. Ông ta giơ tay nắm lấy người đóng trò, thuận tay ném xuống. Người kép hát đó thật là nhanh nhẹn, vai trái vừa chạm đất, lập tức xoay đi nửa vòng, chân phải quét ngang, đá vào đùi Đặng Bách Xuyên. Thế đánh đó thật là đột ngột, Đặng Bách Xuyên thân thể to béo nên chuyển động không được nhanh, xem chừng khó mà tránh né, lập tức dồn khí xuống hạ bàn, ngang nhiên chịu một đá. Chỉ nghe lắc rắc, trong hai bắp chân có một người gãy đôi rồi.

Người kép hát lại lăn thêm mấy vòng nữa, ra ngoài xa mấy trượng rồi quát lên:

Ta chửi là chửi mi,

Này Mao Diên Thọ kia.

Ngươi là đồ gian tặc,

Tàn hại kẻ trung lương,

Ối ối ối,

Cái chân tôi…

Thì ra hai luồng kình lực đụng nhau, người kép hát chịu không nổi, xương đùi đã gãy lìa. Người đàn bà trung niên xinh đẹp trước sau vẫn đứng ngoài thản nhiên coi, lúc này thấy người kép hát gãy chân, những đồng bọn khác cũng bị tấn công thật nguy ngập liền nói:

- Các ông vì cớ gì lại chiếm đóng nhà của ngũ ca ta, chẳng hỏi đầu đuôi đã ra tay đả thương người là sao?

Bà ta tuy lên tiếng chất vấn đối phương nhưng giọng nói vẫn ôn nhu dịu dàng. Người kép hát nằm dưới đất, ngửng đầu lên nhìn thấy trước cửa nhà treo hai cái đèn lồng, kinh hoảng kêu lên:

- Sao thế này? Sao thế này? Tiết công Mộ Hoa chi tang, ngũ ca ta đã ra người thiên cổ rồi ư?

Người sử dụng bàn cờ, hai nho sinh, người thợ mộc cầm búa và người đàn bà cùng hướng theo tay y chỉ, thấy hai chiếc đèn lửa đã tắt từ bao giờ, treo trong đêm tối, mọi người đến cổng nhưng không chú tâm, mãi đến khi người đóng trò nằm dưới đất lúc ấy mới ngẩng đầu nhìn ra.

Người kép hát khóc òa lên, hát rằng:

Ca ca ơi!

Anh em ta đào viên kết nghĩa,

Tại cổ thành gặp gỡ một phen.

Mới ngày nào anh quá ngũ quan,

Chém sáu tướng uy danh lừng lẫy…

Khúc đầu y hát là bài ca Khóc Quan Vũ, đến sau tâm tình khích động, hát không còn ra vần điệu gì nữa. Năm người còn lại nhao nhao hỏi:

- Ai làm hại ngũ đệ?

- Ngũ ca ơi là ngũ ca, hung thủ giết anh là đứa nào?

- Hôm nay ta và các ngươi phải một phen sống mái.

Huyền Nạn và Đặng Bách Xuyên đưa mắt nhìn nhau, cùng nghĩ: "Những người này xem ra đều là anh em kết nghĩa của Tiết Thần Y." Đặng Bách Xuyên nói:

- Chúng ta có đồng bạn bị thương nên đến đây cầu Tiết Thần Y chữa trị, nào ngờ…

Người đàn bà ngắt lời:

- Nào ngờ y không chịu chữa, các ngươi liền giết y đi, phải không nào?

Đặng Bách Xuyên đáp:

- Không…

Chữ "phải" chưa kịp nói ra thì người đàn bà đã phất tay áo, ai nấy đều ngửi thấy một mùi thơm nồng, đầu óc choáng váng, chân bông bênh như đi trên mây, đứng không vững nữa. Người mỹ phụ kêu lên:

- Ngã này!

Đặng Bách Xuyên giận quá, quát lớn:

- Hảo yêu phụ!

Ông ta vận sức lên bàn tay, vù một tiếng đánh ra. Người đàn bà thấy Đặng Bách Xuyên đang loạng choạng, tưởng ông ta đã vào tròng, ngờ đâu lại còn đủ sức xuất chưởng, đang định nghiêng qua né tránh thì không còn kịp nữa rồi, chỉ thấy một luồng lực đạo mãnh liệt như bài sơn đảo hải ập đến, lập tức nghẹn thở, thân hình không còn điều khiển được nữa bay vụt ra ngoài. Lách cách mấy tiếng, ngực bà ta đã gãy mấy chiếc xương sườn, chưa rơi tới đất đã ngất đi rồi. Đặng Bách Xuyên cũng thấy trước mắt tối sầm, ngã lăn ra.

Hai bên mỗi bên ngã một người, những người còn lại đều xông ra xuất thủ. Huyền Nạn nghĩ thầm: "Việc này bên trong có điều gì thật là bí mật, trước phải làm sao bắt hết đối phương, có thế mới khỏi thương vong." Ông bèn ra lệnh:

- Lấy thiền trượng ra.

Tuệ Kính quay lại cầm chiếc thiền trượng dựa nơi cửa đưa cho Huyền Nạn. Người thư sinh sử dụng phán quan bút tung mình nhảy tới, cây bút bên phải điểm vào ngực Tuệ Kính. Chưởng trái của Huyền Nạn liền đánh ra, tay chưa đến, chưởng lực đã trúng hậu tâm y, gã thư sinh liền ngã ngay xuống. Huyền Nạn cười một tiếng dài, trượng cầm trên tay tiến lên hai bước, múa gậy đánh vào người cầm bàn cờ.

Người kia thấy thế đánh thật mãnh liệt, thiền trượng chưa đến mà trượng phong đã bao trùm thân mình, lập tức vận kình lên cánh tay, giơ bàn cờ lên chịu đòn, nghe keng một tiếng lớn, đốm lửa bắn ra tứ bề. Người kia thấy cánh tay ê ẩm, hổ khẩu tay rách toạc. Huyền Nạn nhắc trượng lên, cả chiếc bàn cờ cũng bị nhấc lên theo. Cái bàn cờ đó từ tính cực mạnh, trước đây chuyên dùng để hút binh khí đối phương, hôm nay địch mạnh ta yếu, khiến cho lại bị thiền trượng của Huyền Nạn lấy mất.

Thiền trượng của Huyền Nạn lại đập xuống đầu người kia, y kêu lên:

- Cái thế Trấn Thần Đầu lại thêm Ỷ Cái,(30.23) ta đỡ không nổi.

Y lập tức chạy vọt về phía trước. Huyền Nạn đảo ngược thiền trượng, quát lên:

- Tên đồ gàn, đến lượt ngươi.

Ông vung trượng đánh quét ngang, uy thế mạnh không gì đương cự được. Người nho sinh kia đáp:

- Phu tử là bậc thánh nhân cũng phải theo thời. Gió thổi thì cỏ rạp xuống,(30.24) nằm xuống thì nằm có sao đâu?

Mấy câu đó nói chưa xong, y đã nằm phục xuống, mấy nhà sư Thiếu Lâm liền xông tới đè nghiến y lại. Thủ tọa Đạt Ma Viện của chùa Thiếu Lâm quả nhiên không phải tầm thường, chỉ vừa ra tay đã đánh ngã ba cao thủ của đối phương. Người cầm búa đang phải đánh với hai người Phong Ba Ác và Bao Bất Đồng, tránh đông né tây, có chiều thua đến nơi. Người cầm bàn cờ nói:

- Ngừng lại! Lục đệ, thôi chúng mình chịu thua cho xong, bàn cờ này không cần phải đi tiếp nữa. Đại hòa thượng, ta hỏi ông, ngũ đệ của bọn ta phạm tội gì mà các ông lại giết y?

Huyền Nạn đáp:

- Đâu có chuyện đó…

Hai người chưa dứt câu chuyện, bỗng nghe tính tang hai tiếng đàn từ xa truyền tới. Hai tiếng đàn đó vào tai mọi người, tim ai nấy nhói lên hai cái. Huyền Nạn còn đang ngạc nhiên, lại nghe thêm hai tiếng đàn nữa. Lúc này xem chừng đã gần hơn nhiều, tim mọi người thót càng mạnh hơn, Phong Ba Ác thấy trong lòng buồn bực, tay phải lơi ra, nghe keng một tiếng, đơn đao đã rớt xuống. May nhờ có Bao Bất Đồng xuất chưởng ra đỡ không thì búa của địch nhân đã chém xuống đầu vai y. Gã đồ gàn kêu lên:

- Đại ca đến mau, mau lên! Thôi đừng có chướng nữa! Sao đại ca vẫn còn ung dung đàn địch cái quái gì? Tử viết: Quân mệnh triệu, bất hậu giá hành hĩ.(30.25)

Tiếng đàn liên tiếp vang lên, một ông lão mặc áo tay rộng phất phơ chậm rãi đi tới, đầu cao trán dồ, hình thù lạ lùng cổ quái, miệng cười khì dung mạo đầy vẻ hòa nhã dễ thân, trong tay ôm một cỗ dao cầm.(30.26) Bọn gã đồ gàn cùng kêu lên:

- Đại ca!

Người đó đến gần, ôm quyền chào Huyền Nạn nói:

- Vị cao tăng nào của Thiếu Lâm ở đây thế? Tiểu lão nhi thật là thất lễ.

Huyền Nạn cũng chắp tay đáp:

- Lão nạp là Huyền Nạn.

Người kia nói:

- Ồ, thì ra là Huyền Nạn sư huynh. Huyền Khổ đại sư của quí phái có phải sư huynh đệ với đại sư phụ chăng? Tiểu lão nhi với ông ta có duyên gặp gỡ mấy lần, truyện trò cực kỳ tâm đầu ý hợp, độ này ông ấy có khang kiện không?

Huyền Nạn buồn bã đáp:

- Huyền Khổ sư huynh bất hạnh bị đứa nghịch đồ ám toán, đã viên tịch tây qui rồi.

Người kia chết sững một hồi, đột nhiên nhảy vọt lên, phải cao đến hơn một trượng, chưa rơi tới đất, giữa lưng trời đã khóc òa lên thật là thảm thiết. Huyền Nạn và bọn Công Dã Can ai nấy kinh ngạc, không ngờ một người tuổi tác đã cao như thế, vậy mà khóc lóc chẳng khác gì một đứa trẻ thơ.

Hai chân ông ta vừa chạm đất, lập tức ngồi thụp xuống, tay vặt râu, hai chân dậm thình thình, khóc lóc:

- Huyền Khổ ơi, sao ông không bảo ta một tiếng rồi hãy chết? Trên đời này sao lại có chuyện như thế được? Bản đàn Phạn Âm Phổ An Tấu của ta biết bao nhiêu người nghe rồi nhưng có ai hiểu được đạo lý bên trong đâu, chỉ mình ông nói được ra rằng trong khúc nhạc này có chứa rất nhiều thiền ý, đòi nghe hết lần này sang lần khác. Gã Huyền Nạn sư đệ, chắc gì đã có được ngộ tính như ông, dẫu đàn cho y nghe, thì khác gì đàn gảy tai trâu, đem hồng ngâm cho chuột vọc. Hu hu, sao ta khổ thế này!

Huyền Nạn lúc đầu nghe ông ta khóc lóc thảm thiết, lại tưởng là người chí tính với sư huynh mình, đau lòng vì cái chết của Huyền Khổ, không khỏi cảm kích, nhưng càng nghe càng không phải, hóa ra y thất vọng vì trên đời thiếu mất một kẻ tri âm. Tiếng khóc về sau, lại bảo đàn cho mình nghe có khác gì "đàn gảy tai trâu." Ông là một cao tăng hữu đạo nên cũng chẳng bực mình, chỉ mỉm cười nghĩ thầm: "Cả bọn này người nào cũng dở dở ương ương, người này tính tình tâm sự thật là ăn khớp với đám anh em kết nghĩa, quả đúng là vật dĩ loại tụ."(30.27)

Lại nghe người kia khóc tiếp:

- Huyền Khổ ơi là Huyền Khổ, ta hết lòng tận lực vì người tri kỷ sáng tác ra một bản đàn để báo đáp chút tình, đặt tên là Nhất Vi Ngâm để ca tụng thủy tổ của phái Thiếu Lâm từng qua sông bằng một cành lau, sao ngươi lại không sống mà nghe?

Đột nhiên y quay đầu lại hỏi Huyền Nạn: Truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Phần mộ Huyền Khổ sư huynh ở nơi nào? Ông mau mau đưa ta đến, mau mau! Càng mau càng tốt. Ta đến trước mồ đàn tân khúc này, biết đâu y nghe rồi trong lòng thoải mái, sống lại không chừng.

Huyền Nạn đáp:

- Thí chủ chớ nên nói năng loạn xạ, sư huynh ta viên tịch đã hỏa hóa thành tro rồi còn đâu.

Người kia bần thần, đột nhiên nhảy nhổm lên nói:

- Thế thì càng tốt, ngươi cho ta cốt hôi đó, ta dùng keo trộn với tro dán vào đáy cây dao cầm, từ nay mỗi khi đàn một bản nào, y cũng đều được nghe cả. Ngươi thử nghĩ thế có khéo không? Ha ha! Ha ha! Chủ ý đó hay nhỉ?

Y càng nói càng cao hứng, nhịn không nổi vỗ tay cười ha hả, đột nhiên nhìn thấy người đàn bà xinh đẹp nằm gục một bên kinh hoảng kêu lên:

- Ối, thất muội sao vậy? Ai đả thương cô thế?

Huyền Nạn nói:

- Việc này bên trong có chỗ hiểu lầm, bọn ta đang muốn nói năng cho rành mạch.

Người kia đáp:

- Hiểu lầm thế nào? Ai hiểu lầm? Nói gì thì nói, người đả thương thất muội không phải là người tốt. Ối trời, bát đệ cũng bị thương nữa, người đả thương bát đệ cũng không thể là người tốt được. Sao lại tới mấy người không tốt? Mọi người báo danh tính đi, rồi cho biết ý kiến, điều đó đã hẳn rồi.

Người kép hát nói:

- Đại ca ơi, bọn họ giết chết ngũ ca, đại ca mau mau trả thù rửa hận cho anh ta.

Gương mặt của người đánh đàn biến đổi kịch liệt, kêu lên:

- Có chuyện đó sao? Lão ngũ là Diêm Vương Địch, Diêm La Vương làm gì được y?

Huyền Nạn đáp:

- Tiết Thần Y chết giả đó, trong quan tài chỉ có độc dược, không có xác người.

Cả bọn phe ông lão đánh đàn đều mừng ra mặt, nhao nhao hỏi dồn:

- Lão ngũ vì cớ gì mà giả chết thế?

- Xác chết bây giờ quàn ở đâu?

- Y chưa chết, lấy đâu ra xác chết bây giờ?

Đột nhiên từ đằng xa có tiếng nhỏ vo ve vọng tới:

- Tiết Mộ Hoa, Tiết Mộ Hoa, sư thúc lão nhân gia của ngươi đã tới, mau mau ra ngoài nghinh tiếp.

Tiếng nói đó lúc có lúc không, còn cách rất xa thế nhưng vào tai thật rõ ràng đủ biết người nói câu này nội công thâm hậu không biết chừng nào. Người kép hát, gã đồ gàn, anh thợ mộc cả bọn kia không hẹn mà cùng kêu lên kinh hoàng. Ông lão đánh đàn hoảng hốt:

- Ôi thôi, đại họa lâm đầu rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-long-bat-bo/chuong-190/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận