Thiên Long Bát Bộ Hồi 195

Một tên khác vội vàng cãi lại:

- Xì, chỉ được một phần trăm của sư phụ thôi.

Huyền Nạn nương theo tiếp thêm hai chưởng nữa, đánh tắt hai đốm lửa lân tinh trên người Phạm Bách Linh và Phùng A Tam. Khi đó Đặng Bách Xuyên, Công Dã Can, Khang Quảng Lăng cũng đã nhảy tới tấn công bọn đệ tử phái Tinh Tú. Đinh Xuân Thu vuốt bộ râu dài nói:

- Thiếu Lâm cao tăng quả thực công lực phi phàm, hôm nay lão phu xin được lãnh giáo.

Nói xong tiến lên, tả chưởng nhẹ nhàng đánh vào Huyền Nạn. Huyền Nạn đã biết Đinh lão quái toàn thân đầy chất độc, lại giỏi môn Hóa Công Đại Pháp nên không dám sơ sẩy, lập tức song chưởng múa tít lên, đánh liên tiếp mười tám chưởng liền. Mười tám chưởng đó liên hoàn, tả chưởng chưa thu về hữu chưởng đã đánh ra, nhanh nhẹn dị thường khiến cho Đinh Xuân Thu không có lúc nào ở không mà sử dụng độc dược được. Môn Khoái Chưởng của phái Thiếu Lâm, quả nhiên uy lực cực mạnh ép cho Đinh Xuân Thu phải liên tiếp thối lui, Huyền Nạn đánh ra mười tám chưởng thì Đinh Xuân Thu phải lùi mười tám bước. Huyền Nạn đánh xong mười tám chưởng, hai chân lại liên hoàn uyên ương, nhanh như chớp đá liền ba mươi sáu lần, bóng vùn vụt khiến không ai biết đó là chân phải hay chân trái.

Đinh Xuân Thu triển động thân hình tránh né thật nhanh, ba mươi sáu cú đá đó đều vuột ra ngoài, nhưng nghe bạch bạch hai tiếng, đầu vai đã bị trúng hai quyền, thì ra Huyền Nạn đá hai cú sau cùng cũng giơ tay đấm luôn hai cái. Đinh Xuân Thu tuy tránh được ngọn cước nhưng không tránh kịp song quyền, thân hình loạng choạng kêu lên:

- Ghê gớm thật!

Huyền Nạn bỗng thấy choáng váng hoa cả mắt, lảo đảo muốn ngã, biết có sự chẳng lành, quần áo Đinh Xuân Thu có tẩm thuốc độc, vừa rồi đánh trúng y hai quyền đã bị ám toán, lập tức thở mạnh một cái, chân khí trong người lưu chuyển, quyền bên trái lại đánh vào Đinh Xuân Thu.

Đinh Xuân Thu giơ hữu chưởng chặn cú đấm của Huyền Nạn, tiếp theo chưởng bên trái tống ra. Huyền Nạn sau khi trúng độc cử động không còn linh hoạt nữa nên không tránh nổi, đành giơ chưởng ra chống đỡ. Đến nước đó hai cao thủ chỉ còn cách đấu bằng chân lực, Huyền Nạn trong bụng hoảng thầm: "Ta không thể đấu nội lực với y được." Thế nhưng nếu quyền không sử dụng nội kình thì chân khí của đối phương ào tới ắt tạng phủ sẽ nát ngướu, thành thử biết là đi vào chỗ chết nhưng vẫn phải vận sức lên chống đỡ. Ông vừa vận kình, bỗng thấy nội lực cuồn cuộn chảy ra không cách gì giữ lại được nữa.

Chưa đầy thời gian uống một chén trà, Đinh Xuân Thu cười ha hả, hất vai một cái, nghe bịch một tiếng đã xô Huyền Nạn ngã lăn quay, toàn thân hư thoát không còn hơi sức. Đinh Xuân Thu đánh ngã Huyền Nạn rồi đưa mắt nhìn quanh, thấy Công Dã Can và Phạm Bách Linh hai người cũng nằm dưới đất đang run cầm cập, thì ra đã trúng phải hàn độc chưởng của Du Thản Chi. Ngoài ra bọn Đặng Bách Xuyên, Tiết Mộ Hoa thì đang đánh với các đệ tử khác, phái Tinh Tú có đến bảy người hoặc chết, hoặc bị thương.

Đinh Xuân Thu cười một hồi dài, tay áo rộng phất lên, lướt tới sau lưng Đặng Bách Xuyên cùng y đối một chưởng lại quay về đá một cái trúng Bao Bất Đồng. Đặng Bách Xuyên hữu chưởng đụng phải Đinh Xuân Thu, trong ngực cảm thấy trống trải, muốn hít một hơi ngưng thần thì Đinh Xuân Thu lại đánh ra thêm một chưởng khác. Đặng Bách Xuyên không còn cách nào hơn, chỉ còn nước xuất chưỡng ra đỡ, lòng bàn tay thấy hơi lạnh, toàn thân đã mềm xèo không còn lực khí, trước mắt chỉ thấy mờ mờ một làn sương trắng. Một tên đệ tử phái Tinh Tú bước tới giơ tay đẩy một cái, Đặng Bách Xuyên liền ngã lăn ra.

Chỉ trong khoảnh khắc các bộ thuộc của nhà Mộ Dung, chư tăng do Huyền Nạn dẫn theo, bọn Khang Quảng Lăng Hàm Cốc bát hữu đều bị Đinh Xuân Thu và Du Thản Chi hai người chia nhau đánh ngã. Du Thản Chi vồn dĩ nội lực cực kỳ hồn hậu tuy võ nghệ thật tầm thường nhưng đã được Đinh Xuân Thu chỉ điểm ít ngày, cũng biết được bảy tám chiêu chưởng pháp, lấy võ công mà luận thì so với những người học võ bình thường cũng còn kém xa nhưng nhờ phát huy được hàn độc của con băng tàm tích kết trong người thành ra uy lực phi phàm. Bọn Công Dã Can xuất chưởng đánh trúng người y, vừa đụng phải đều bị hàn độc trong người y phản kích bị thương, lại bị y đánh thêm một chưởng không còn cách gì chống đỡ.

Khi đó chỉ còn một mình Tiết Mộ Hoa chưa bị thương, ông ta xung kích mấy lần, bọn đệ tử phái Tinh Tú đều chỉ mủm mỉm cười tránh ra, cũng không trả đòn. Đinh Xuân Thu cười nói:

- Tiết hiền điệt, võ công ngươi so với các sư huynh đệ giỏi hơn nhiều.

Tiết Mộ Hoa thấy các sư huynh đệ đồng môn từng người ngã xuống, chỉ còn mình không sao cả, biết là Đinh Xuân Thu thủ hạ lưu tình. Ông thở dài một tiếng nói:

- Đinh lão tặc, gã sư mập kia ngoại thương dễ khỏi, nội thương khó lòng, chỉ còn sống được vài ngày, ngươi nghĩ có thể bức bách ta cứu người ư, thôi đừng mơ tưởng hão.

Đinh Xuân Thu vẫy tay gọi:

- Tiết hiền điệt lại đây!

Tiết Mộ Hoa đáp:

- Ngươi muốn giết ta cứ việc giết, dù ngươi nói gì chăng nữa, ta quyết không nghe lời.

Lý Khổi Lỗi lại hát rằng: Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Đại nghĩa thay con người Tiết ngũ,

Há sánh cùng Tô Vũ kém chi.

Hai chục năm nơi đất Hồ di,

Vẫn một dạ hướng về đất Hán.

Đinh Xuân Thu mỉm cười, đi đến cách Tiết Mộ Hoa chừng ba bước thì đứng lại, tả chưởng để nhẹ lên đầu vai y mỉm cười hỏi:

- Tiết hiền điệt, ngươi tập luyện võ công được bao nhiêu năm rồi?

Tiết Mộ Hoa đáp:

- Bốn mươi nhăm năm.

Đinh Xuân Thu nói:

- Bốn mươi nhăm năm, đông qua hè đến không phải dễ. Nghe nói ngươi dùng y thuật trao đổi võ học với người, học được không ít các chiêu thức tinh diệu của nhiều môn phái, có đúng vậy không?

Tiết Mộ Hoa đáp:

- Ta học những chiêu thức đó cũng chỉ mong dùng để giết ngươi, ngờ đâu… ngờ đâu dù chiêu thức tinh diệu mực nào, gặp phải tà thuật cũng đành vô dụng… ôi!

Nói xong lắc đầu thở dài. Đinh Xuân Thu nói:

- Không phải thế. Dù gì chăng nữa, nội lực mới là gốc rễ, chiêu số chỉ là lá cành. Gốc rễ có vững chắc, lá cành mới tốt tươi, chiêu số không phải hoàn toàn vô dụng. Ngươi đầu nhập môn hạ ta, ta sẽ truyền cho ngươi nội lực thiên hạ vô song, từ nay tung hoành Trung Nguyên thật dễ như lật bàn tay.

Tiết Mộ Hoa giận dữ đáp:

- Ta đã có sư phụ rồi. Muốn Tiết Mộ Hoa này vào làm môn hạ ngươi, thà ta đập đầu mà chết còn hơn.

Đinh Xuân Thu mỉm cười:

- Nếu muốn đập đầu mà chết cũng cần phải có sức mới được. Nếu như nội lực của ngươi bị hủy mất rồi, đi một bước cũng đã khó, nói gì đến chuyện đập đầu mà chết? Bốn mươi nhăm năm khổ luyện, ha ha, tiếc nhỉ, thật đáng tiếc.

Tiết Mộ Hoa nghe thế mồ hôi trán vã ra, cảm thấy bàn tay y đặt trên vai mình hơi nóng lên, hiển nhiên y chỉ cần hơi động tâm một chút là sử dụng ngay Hóa Công Đại Pháp, bốn mươi nhăm năm cần tu khổ luyện của mình, lập tức đổ ra sông ra biển. Ông nghiến răng đáp:

- Ngươi lòng lang dạ sói dám giết cả sư phụ, tàn hại sư huynh, có giết thêm tám người chúng ta thì cũng có là gì đâu? Bốn mươi năm khổ luyện của ta bị hủy đi trong một buổi quả đáng tiếc thật, nhưng đến tính mệnh còn chẳng giữ được, nói gì khổ công hay không khổ công?

Bao Bất Đồng reo lên:

- Mấy câu đó quả là cứng cỏi. Môn hạ phái Tinh Tú làm gì có ai anh hùng như thế?

Đinh Xuân Thu nói:

- Tiết hiền điệt, ta tạm thời không giết ngươi, chỉ hỏi ngươi tám câu: "Ngươi có chịu chữa cho gã sư mập đó không?" Câu thứ nhất ngươi trả lời không chữa, ta sẽ giết đại sư huynh Khang Quảng Lăng của ngươi. Câu thứ hai trả lời không chữa, ta sẽ giết nhị sư huynh Phạm Bách Linh. Đứa sư muội thích trồng hoa của ngươi trốn đâu rồi? Thể nào ta cũng kiếm ra nó. Câu thứ sáu hỏi ngươi không chữa ta sẽ giết đứa sư muội xinh đẹp kia. Câu thứ bảy giết đến bát sư đệ Lý Khổi Lỗi. Đến câu thứ tám hỏi ngươi, ngươi vẫn còn trả lời không chữa thì ngươi thử đoán sẽ ra sao?

Tiết Mộ Hoa nghe y đưa ra phương pháp thảm khốc đó, mặt tái nhợt run run đáp:

- Lúc đó ngươi sẽ giết ta thì cũng đâu có gì là lớn chuyện. Như thế cả tám người cùng chết mà thôi.

Đinh Xuân Thu mỉm cười:

- Ta đâu có giết ngươi làm gì. Nếu câu thứ tám ngươi vẫn trả lời không chữa, ta sẽ đi giết một người tự xưng là Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà.

Tiết Mộ Hoa thất thanh kêu lên:

- Đinh lão tặc, ngươi có giỏi thì đụng tới một sợi lông sư phụ ta đi.

Đinh Xuân Thu mỉm cười nói:

- Có gì mà không dám? Tinh Tú lão tiên xưa nay hành sự độc lai độc vãng, hôm nay nói mai đã quên. Ta tuy đáp ứng Tô Tinh Hà là nếu như y từ nay không mở miệng nói thì ta không giết y. Thế nhưng ngươi làm ta bực mình, học trò nợ thì thầy phải trả, ta muốn đến giết y thì trên đời này còn ai ngăn ta nổi?

Tiết Mộ Hoa trong bụng rối như mớ bòng bong, biết rằng tên lão tặc này bức bách mình chữa chạy cho Tuệ Tịnh là có dụng ý cực kỳ âm độc, nếu ra tay trị bệnh cho gã sư mập thì có khác gì nối giáo cho giặc, thế nhưng nếu mình nhất định không bằng lòng, tính mệnh bảy người anh em không bảo toàn được đã đành, ngay cả sư phụ Thông Biện tiên sinh cũng phải chết dưới tay y. Ông trầm ngâm một hồi nói:

- Được, ta đành chịu khuất phục, có điều ta chữa khỏi cho gã sư mập rồi, ngươi không được làm khó các vị bằng hữu nơi đây cùng sư phụ và các sư huynh đệ của ta.

Đinh Xuân Thu mừng lắm, vội đáp:

- Được, được, được! Ta bằng lòng tha cái mạng chó cho chúng nó.

Đặng Bách Xuyên nói:

- Đại trượng phu hôm nay trúng phải độc thủ của bọn gian tà, chết cũng đành, ai cần ngươi tha mạng?

Y vốn dĩ tiếng oang oang như chuông nhưng lúc này chân khí hao tán hết rồi, ngôn ngữ tuy vẫn khẳng khái hiên ngang nhưng giọng thều thào chẳng ra hơi. Bao Bất Đồng la to:

- Tiết Mộ Hoa, chớ có tin y, chính miệng tên cẩu tặc này vừa mới nói, y nói mà chẳng giữ lời.

Tiết Mộ Hoa đáp:

- Đúng đó, ngươi vừa mới bảo "hôm nay nói mai đã quên."

Đinh Xuân Thu đáp:

- Tiết hiền điệt, ta hỏi ngươi câu thứ nhất: "Ngươi chữa hay không chữa cho gã sư mập?"

Y vừa nói vừa duỗi chân phải ra, gót chân nhắm vào huyệt Thái Dương của Khang Quảng Lăng, hiển nhiên nếu Tiết Mộ Hoa chỉ nói: "Không chữa" là y đạp xuống ngay, giết Khang Quảng Lăng ngay lập tức. Mọi người ai nấy tim đập thình thình, bỗng nghe một người nói lớn:

- Không chữa.

Người la lên câu đó không phải Tiết Mộ Hoa mà là Khang Quảng Lăng. Đinh Xuân Thu cười khẩy nói:

- Ngươi tưởng ta đạp một cái lấy mạng ngươi sao, đâu có dễ dàng như thế.

Y quay lại nói với Tiết Mộ Hoa:

- Ngươi có muốn mượn tay ta giết tên đại sư ca này đi chăng?

Tiết Mộ Hoa thở dài:

- Thôi được! Thôi được! Ta bằng lòng chữa cho gã sư mập kia.

Khang Quảng Lăng chửi liền:

- Tiết lão ngũ, sao ngươi không biết nhục. Đinh lão tặc là đại cừu nhân của sư môn, ngươi lẽ nào tham sống sợ chết, bị y uy hiếp phải khuất phục?

Tiết Mộ Hoa đáp:

- Y giết anh em ta tám người cũng không có gì đáng kể. Thế nhưng tên lão tặc này còn định đến gây chuyện với sư phụ nữa, sư ca mới rồi không nghe y nói hay sao?

Nghĩ đến an nguy của sư phụ, bọn Khang Quảng Lăng không ai dám nói thêm câu nào. Bao Bất Đồng nói:

- Nhát…

Y định nói "nhát như cáy" nhưng y vừa mới nói được một chữ, Đặng Bách Xuyên đã đưa tay bịt mồm y lại. Bao Bất Đồng đối với vị đại ca này năm phần kính sợ, cố nhịn không chửi tiếp nữa. Tiết Mộ Hoa nói:

- Họ Đinh kia, ta đành phải khuất phục, trị bệnh cho nhà sư mập, ngươi đối với bạn bè ta phải nể nang một chút.

Đinh Xuân Thu đáp:

- Được rồi, ta sẽ y lời ngươi.

Đinh Xuân Thu lập tức bảo đệ tử khiêng Tuệ Tịnh lại. Tiết Mộ Hoa hỏi Tuệ Tịnh:

- Ngươi năm chầy tháng rộng tiếp xúc với các vật lợi hại để đến nỗi hàn độc xâm nhập tạng phủ, ấy là loại gì thế?

Tuệ Tịnh đáp:

- Đó là băng tàm trên đỉnh Côn Lôn.

Tiết Mộ Hoa lắc đầu, không hỏi thêm nữa, trước hết châm cứu cho y, sau đó lấy ra hai viên thuốc to màu đỏ chót cho y uống. Kế tiếp người nào cần tiếp cốt thì ông tiếp cốt, người nào cần trị thương thì trị thương, mãi đến lúc trời đã sáng bạch bấy giờ mới xong. Những người bị thương chia nhau ra kẻ nằm trên giường, người nghỉ ngơi trên cánh cửa tháo ra thay phản. Người nhà họ Tiết nấu mì đem ra cho mọi người ăn.

Đinh Xuân Thu ăn hết hai tô mì rồi, quay sang cười với Tiết Mộ Hoa nói:

- Cũng may ngươi hiểu thời vụ không bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn.

Tiết Mộ Hoa đáp:

- Nói đến sử dụng thuốc độc thì trên đời này còn ai hơn được ông? Ta cũng có bụng ấy nhưng đâu dám đánh trống qua cửa nhà sấm.

Đinh Xuân Thu cười sằng sặc nói:

- Ngươi bảo gia nhân đi mướn cho ta mươi cỗ xe lừa.

Tiết Mộ Hoa hỏi lại:

- Làm gì mà phải cần mười cỗ xe?

Đinh Xuân Thu trừng mắt lên khinh khỉnh nói:

- Chuyện của ta ngươi hỏi làm gì? Tiết Thần Y ở đây chắc quen biết nhiều, muốn mướn mười cỗ xe đâu phải là chuyện khó?

Tiết Mộ Hoa không biết làm sao hơn, đành phải dặn dò gia nhân ra ngoài tìm xe. Đến trưa, mười chiếc xe lừa đã thuê đủ, Đinh Xuân Thu nói:

- Đem giết hết các phu xe đi.

Tiết Mộ Hoa kinh hãi nói:

- Sao thế?

Chỉ thấy các đệ tử phái Tinh Tú vung chưởng lên, bộp bộp mấy tiếng, mười người xa phu đã chết lăn dưới đất. Tiết Mộ Hoa giận dữ nói:

- Đinh lão tặc, những người phu xe này có làm gì nên tội đâu? Ngươi… ngươi… cớ gì lại hạ độc thủ?

Đinh Xuân Thu đáp:

- Phái Tinh Tú muốn giết vài người, không lẽ còn phải xem có tội hay không có tội, giảng đạo lý nữa hay sao? Tất cả các ngươi lên xe hết cho ta. Không ai được ở lại! Tiết hiền điệt, ngươi có thuốc men, sách vở gì thì mang theo người, ta đốt nhà ngươi đây.

Tiết Mộ Hoa lại càng kinh hãi, nhưng nghĩ lão quái này không chuyện ác gì không làm, có nói cũng phí lời, các loại sách thuốc ông đã đọc thuộc lòng, chẳng cần phải mang, thế nhưng bao nhiêu cao đơn hoàn tán dày công chế tạo bằng những dược tài cực kỳ khó kiếm, thành thử vừa dọn thuốc vừa luôn mồm chửi rủa. Ông chưa thu thập xong, các đệ tử phái Tinh Tú đã châm lửa đốt phía sau nhà.

Bọn Tuệ Kính, Hư Trúc trong phái Thiếu Lâm vốn đã được Huyền Nạn dặn dò, muốn về chùa báo tin ngờ đâu Đinh Xuân Thu bố trí nghiêm nhặt nên chạy chưa xa đã bị bắt lại. Bọn Huyền Nạn cả thảy bảy người, Cô Tô Mộ Dung trang cả thảy bốn người, Hàm Cốc bát hữu thêm tám người, tổng cộng mười chín người ngoại trừ Tiết Mộ Hoa không bị tổn thương, ngoài ra nếu không bị Hóa Công Đại Pháp tiêu hao nội lực thì cũng bị chưởng lực của Đinh Xuân Thu, hoặc phải hàn độc băng tàm của Du Thản Chi, hoặc bị trúng độc của đệ tử phái Tinh Tú thành thử không ai cử động được. Ngoài ra còn người nhà của Tiết Mộ Hoa cũng chia nhau lên mười cỗ xe đó.

Còn đệ tử phái Tinh Tú chia ra kẻ làm xa phu, số còn lại cưỡi ngựa đi bên cạnh áp tống. Xe bỏ màn xuống rồi còn dùng thừng buộc chặt, bên trong tối như bưng, không nhìn thấy bên ngoài như thế nào. Huyền Nạn cả bọn ai ai cũng nổi dạ nghi ngờ: "Tên lão tặc này đưa mình đi đâu đây?" Mọi người biết rằng nếu như mở miệng dò hỏi thì chỉ thêm nhục, phái Tinh Tú nhất định sẽ không trả lời nên đành tự nhủ: "Tạm thời nhẫn nại, đến đâu khắc biết."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-long-bat-bo/chuong-195/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận