Thiên Long Bát Bộ Hồi 212

Mấy câu đó của y không phách lối mà cũng không hạ mình, cũng không thổ lộ lai lịch thân phận, chỉ nhận lỗi đã lỡ giết mấy người của đối phương.

Đột nhiên chung quanh nổi lên tiếng cười ha ha, hì hì, khà khà, hích hích vang dậy, càng cười càng nhiều. Lúc đầu chỉ độ mươi người, về sau bốn phương tám hướng chỗ nào cũng có, nghe âm thanh phải đến năm sáu trăm, người thì gần người thì xa đến vài ba dặm.

Mộ Dung Phục nghe thấy thanh thế đối phương lớn lao dường ấy, lại nghe người kia nói gì là Vạn Tiên Đại Hội trong bụng nghĩ thầm: "Bữa nay xui quá, ma đưa lối, quỉ đưa đường khiến cho mình lạc vào ngay bọn tà ma ngoại đạo đang tụ tập. Tốt hết là mình không thổ lộ tên tuổi để khỏi vương vào chuyện gì gỡ không ra. Huống chi mình số ít địch với số đông, sáu người làm sao chống lại được mấy trăm?"

Trong tiếng cười rộ, từ trên sườn núi cao người kia lại tiếp:

- Ngươi nói năng dễ nghe nhỉ, bao nhiêu đó tưởng thế là xong ư? Sáu người chúng bay ra tay đả thương mấy anh em ta, nếu như quần tiên trong Vạn Tiên Đại Hội thả cho bay đi thì cái mặt mo của ba mươi sáu động, bảy mươi hai đảo vứt bỏ đi đâu?

Mộ Dung Phục trấn tĩnh lại, đưa mắt nhìn ra bốn bề thấy trước sau trái phải trên sườn đồi, ngọn núi, dưới thung lũng, ngang đèo chỗ nào cũng lấp ló, thấp thoáng bóng người, trời tối không nhìn rõ hình dáng mặt mày. Những người đó không biết ở đâu ra, tưởng chừng như đùng một cái dưới đất chui lên. Bấy giờ Đặng Bách Xuyên, Công Dã Can, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác đã đến đứng chung quanh Mộ Dung Phục và Vương Ngữ Yên hộ vệ, nhưng bị mấy trăm người bao vây, thật có khác gì chiếc bách con con giữa trùng dương đại hải.

Mộ Dung Phục và bọn Đặng Bách Xuyên trong đời đã trải qua nhiều trận đánh lớn, nhìn vào tình thế trước mắt cũng không khỏi nổi da gà nghĩ thầm: "Bọn người này quả thực quái đản, tám người mười người thì không nói làm gì, đến mấy trăm người tụ lại một chỗ thật chẳng dễ đối phó."

Mộ Dung Phục ngưng khí vào đan điền, lớn tiếng nói:

- Người ta có câu không biết thì không có tội. Đại danh của chúa động ba mươi sáu động, chúa đảo ba mươi sáu đảo, tại hạ cũng đã từng nghe, không bao giờ dám cố ý đắc tội. Tang Thổ Công của Bích Lân Động ở phía tây đất Xuyên, Huyền Hoàng Tử của Cầu Long Động ở biên giới đất Tạng, Chương Đạt Phu tiên sinh chúa đảo Huyền Minh nơi bể Bắc xem ra cũng đều có mặt nơi đây. Tại hạ vô ý mạo phạm, mong được tha tội một phen.

Một giọng ồm ồm thô lỗ cười khằng khặc ở phía trái vang lên:

- Bộ mi tưởng nói được tên chúng ông ra là lẩn đi được ư? Ha ha, ha ha!

Mộ Dung Phục trong bụng tức tối nói:

- Tại hạ kính trọng các vị là bậc trưởng bối nên mới tiên lễ hậu binh, ăn nói khách sáo một chút. Không lẽ Mộ Dung Phục này lại sợ các ngươi hay sao?

Chỉ thấy bốn bề có nhiều tiếng A lên kinh ngạc, hiển nhiên nghe đến ba chữ Mộ Dung Phục đều chấn động. Giọng người ồm ồm kia bèn hỏi:

- Có phải nhà Mộ Dung với ngón dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân hay chăng?

Mộ Dung Phục đáp:

- Không dám, chính là tại hạ đây.

Người kia nói:

- Họ Cô Tô Mộ Dung thì không phải là hạng xoàng! Thắp đèn! Tất cả tiến lên xem nào!

Lời của y vừa dứt, từ phía đông nam xuất hiện một ngọn đèn vàng, rồi phía tây và tây bắc lại có đèn đỏ giơ lên. Chỉ trong giây lát, chúng quanh bốn bề chỗ nào cũng có đèn, cái thì đèn lồng, cái thì đuốc, cái lại là đèn Khổng Minh, chỗ lại đốt cỏ khô, nhựa thông, mỗi động chủ đảo chủ cầm một món khác nhau, cái thật giản dị sơ sài, cái lại cầu kỳ khéo léo, không biết dấu ở đâu bây giờ mới lôi ra. Ánh lửa chập chờn khi mờ khi tỏ chiếu vào mọi người, quả là huyễn ảo.

Những người đó nam có nữ có, đẹp có xấu có, lại có cả nhà sư, đạo sĩ, kẻ thì tay áo rông phất phơ, kẻ thì áo cánh quần cộc, kẻ thì già cả râu tóc tung bay, kẻ lại đàn bà búi tóc cao nghệu, phục sức hầu hết kỳ hình quái trạng, khác hẳn nhân sĩ Trung Nguyên.(33.7)

Hơn một nửa bọn họ tay cầm binh khí, hình dáng cũng thật cổ quái, không biết gọi tên là gì. Mộ Dung Phục chắp tay hành lễ bốn bề, lớn tiếng nói:

- Xin chào các vị, tại hạ Mộ Dung Phục đất Cô Tô xin ra mắt.

Người chung quanh có kẻ hoàn lễ, có kẻ vẫn thản nhiên đứng yên. Một người ở phía tây nói:

- Mộ Dung Phục, họ Cô Tô Mộ Dung nhà ngươi ra oai hoạnh họe ở Trung Nguyên thì mặc kệ bay. Chứ còn xông vào Vạn Tiên Đại Hội mà ngang tàng thì bọn ta chẳng coi ra quái gì đâu? Ngươi dám xưng là ăn miếng trả miếng thì mỗ hỏi đây, cái miếng của ta là miếng gì, muốn trả miếng thì trả làm sao?

Mộ Dung Phục theo tiếng mà nhìn tới, thấy trên một tảng đá ở phía tây có một gã ngồi bảnh chọe nơi đó, cái đầu to trọc lông lốc không có một sợi tóc nào, mặt đỏ ửng trông xa chẳng khác gì một trái cầu máu. Mộ Dung Phục liền ôm quyền nói:

- Xin chào! Tôn tính đại danh các hạ là chi?

Gã kia ôm bụng cười ngất nói:

- Lão phu thử mi một chút, để xem Cô Tô Mộ Dung có chân tài thực học hay chỉ thùng rỗng kêu to. Ta đã hỏi rồi, nếu ngươi muốn ăn miếng trả miếng ta thì dùng cách gì? Nếu như ngươi trả lời đúng, người khác thế nào thì ta không biết, lão phu nhất định không làm khó cho mi đâu. Lúc đó ngươi có đi đâu ta cũng mặc xác, không thèm hỏi lấy một tiếng.

Mộ Dung Phục nhìn cục diện trước mắt, biết rằng chuyện hôm nay, không chỉ nói vài lời mà có thể yên lành, xem ra phải xuất thủ vài chiêu, bèn đáp:

- Nếu đã thế, tại hạ phụng bồi vài chiêu, xin tiền bối ra tay.

Người kia lại ôm bụng cười như nắc nẻ nói:

- Ta đánh đố mi chứ có bảo mi thử tài ta đâu. Nếu ngươi nói không được thì danh hiệu dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân kia để ta tước đi vậy.

Đôi lông mày Mộ Dung Phục nhướng lên, nghĩ thầm: "Ngươi cứ ngồi chình ình nơi đó, không động đậy gì cả, ta không biết ngươi thuộc môn phái nào, cũng chẳng biết tên tuổi thì làm sao biết được tuyệt chiêu sở trường của ngươi là gì? Không biết ngươi có miếng gì thì làm sao mà trả?"

Y còn hơi trầm ngâm, gã đầu to kia đã cười khẩy nói:

- Bọn chúng ta ba mươi sáu chúa động, bảy mươi hai chúa đảo chia ra ở khắp mọi nơi chân trời góc biển, chẳng hơi đâu mà xen vào chuyện của Trung Nguyên. Trong đám người mù kẻ chột làm vua, cái thứ nít ranh miệng còn hôi sữa mà đã lên mặt gì gì Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung! Ha ha, tức cười ơi là tức cười! Vô sỉ ơi là vô sỉ! Nè, để ta nói cho nghe, hôm nay nếu như mi muốn thoát thân thì cũng chẳng khó. Ngươi chỉ cần rập đầu lạy chúa động, chúa đảo mỗi người mười cái, tất cả tổng cộng một ngàn tám chục cái thì bọn ta sẽ cho mấy đứa ranh con chúng bay đi.

Bao Bất Đồng nén nhịn đã lâu, bây giờ không còn nhẫn nại được nữa, lớn tiếng nói:

- Ngươi muốn công tử nhà ta dùng đòn ăn miếng trả miếng, lại muốn công tử khấu đầu ư? Cái ngón tuyệt kỹ của ngươi, công tử nhà ta học làm sao nổi? Ha ha, tức cười ơi là tức cười! Vô sỉ ơi là vô sỉ!

Y uốn éo giọng, bắt chước giọng gã đầu to y hệt không khác một mảy. Gã đầu to tằng hắng một tiếng, nhổ ra một bãi đờm, bắn thẳng vào người Bao Bất Đồng. Bao Bất Đồng nghiêng người qua tránh được, cục đờm đó sượt qua mang tai, đột nhiên trên không chuyển hướng, bẹt một tiếng trúng ngay góc trán Bao Bất Đồng. Cục đờm đó kình lực không phải yếu, Bao Bất Đồng cảm thấy choáng váng, thân hình lảo đảo, thì ra bãi nước miếng đó trúng ngay huyệt Dương Bạch trên lông mày y. Mộ Dung Phục kinh hãi: "Lão già này ngầm chứa kình lực trong bãi đờm, chuyện đó cũng chẳng khó. Bao tam ca trúng độc rồi công lực chưa hồi phục, tránh không nổi cũng chẳng có gì lạ. Lạ nhất là cục đờm phóng ra rồi, giữa đường lại đổi chiều được."

Gã đầu to cười sằng sặc nói:

- Mộ Dung Phục, lão phu chẳng cần mi phải trả miếng đâu, chỉ cần ngươi nói được lai lịch cục đờm đó thì lão phu phục lắm rồi.

Mộ Dung Phục trong đầu biết bao ý nghĩ xoay chuyển, nhưng không làm sao nghĩ ra được, bỗng nghe giọng trong trẻo êm ả của Vương Ngữ Yên đứng bên cạnh cất lên:

- Đoan Mộc đảo chủ, ông luyệt được ngón Qui Khứ Lai Hề(33.8) trong Ngũ Đẩu Mễ thần công, quả không phải dễ. Thế nhưng ông cũng đã giết bao nhiêu là người, công tử nhà ta nghĩ đến công phu tu luyện của ông nên không muốn tiết lộ lai lịch để khỏi đụng chạm đến cấm kỵ của đồng đạo chứ có phải công tử nhà ta không biết dùng công phu đó để đối phó với ông đâu?

Mộ Dung Phục vừa mừng vừa sợ: "Cái tên Ngũ Đẩu Mễ thần công ta chưa từng nghe nói đến, vậy mà biểu muội đã biết rồi, chẳng biết có đúng hay không?"

Gã đầu to kia mặt vốn đỏ rực như máu, đột nhiên biến ra xanh lè, rồi lập tức trở lại màu đỏ, cười nói:

- Con nhãi này chỉ nói tầm bậy tầm bạ, cái môn Ngũ Đẩu Mễ thần công tổn nhân lợi kỷ kia, âm độc tàn ác, người như ta đời nào thèm luyện? Thế nhưng ngươi cũng nói ra được họ của lão gia, kể cũng không phải dễ!

Vương Ngữ Yên nghe y nói thế, biết mình đoán trúng rồi, nhưng không dám nhận đấy thôi, bèn đáp:

- Đoan Mộc động chủ của Xích Diễm Động nơi Ngũ Chỉ Sơn, đảo Hải Nam, trên giang hồ ai mà chẳng nghe tiếng, ai mà chẳng biết tên? Thì ra công phu đó không phải Ngũ Đẩu Mễ thần công thì hẳn là một môn công phu do Địa Hỏa Công biến hóa ra. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Địa Hỏa Công là một công phu cơ bản của Xích Diễm Động. Tông chủ của Xích Diễm Động đều là người mang họ kép Đoan Mộc, gã đầu to này tên là Đoan Mộc Nguyên, nghe thấy Vương Ngữ Yên nói ra được lai lịch thân phận của mình, lại tế nhị che dấu môn Ngũ Đẩu Mễ thần công, trong lòng bỗng sinh hảo cảm, huống chi Xích Diễm Động chỉ là một môn phái nhỏ xíu vô danh trên giang hồ, vậy mà nàng lại bảo rằng ai mà chẳng nghe tiếng, ai mà chẳng biết tên, nên hết sức khoái chí, bèn cười hềnh hệch nói:

- Đúng lắm! Đúng lắm! Đây chỉ là một công phu hạng bét trong Địa Hỏa Công. Lão phu đã nói rồi, ngươi nói được tên môn phái ta ra, vậy ta sẽ không làm khó các ngươi nữa.

Đột nhiên từ dưới tảng đá đối diện một tiếng nói vo ve truyền ra, nức nức nở nở, tưởng khóc mà không phải khóc:

- Đoan Mộc Nguyên, trượng phu ta và các anh em đều do ngươi giết, phải không? Có phải ngươi luyện cái môn trời đánh Ngũ Đẩu Mễ thần công kia nên mới làm hại họ chứ gì?

Người nói bị bóng tảng đá che khuất nên không nhìn rõ ra sao, trông thấp thoáng dường như là một người đàn bà mặc áo đen, thân hình dong dỏng, quần áo tay áo rộng thùng thình. Đoan Mộc Nguyên cười hềnh hệch đáp:

- Vị nương tử kia là ai? Ta xưa nay nào có biết Ngũ Đẩu Mễ thần công là cái chi chi, chớ có tin lời vị tiểu cô nương kia nói năng bá xàm bá láp.

Người đàn bà quay sang vẫy Vương Ngữ Yên hỏi:

- Này tiểu cô nương, lại đây, ta muốn hỏi cô một chút.

Đột nhiên mụ ta vọt ra mấy bước, vung ra một chiếc gậy trúc dài, đầu gậy là một chiếc móc ba nhánh, chộp luôn vào dây lưng Vương Ngữ Yên kéo về. Vương Ngữ Yên bị mụ ta kéo lên hai bước, lập tức kêu thét lên. Mộ Dung Phục nhẹ nhàng phất tay một cái, đè lên cây gậy, dùng phép Đẩu Chuyển Tinh Di khiến sức kéo vào Vương Ngữ Yên đổi thành kéo ngược lại người đàn bà kia.

Người đàn bà kêu lên một tiếng, chân không vững, bị lôi xềnh xệch từ trong bóng tối của tảng đá ra, đến trước Mộ Dung Phục chỉ còn chừng một trượng, lúc đó nội kình tiêu đi mới dừng lại được. Mụ ta kinh hoảng thất sắc, sợ Mộ Dung Phục ra tay làm hại, vội buông bỏ chiếc gậy tre, hết sức nhảy vọt về sau đến hơn một trượng mới đứng vững.

Vương Ngữ Yên gỡ cái móc sắt ở dây lưng ra, cầm cây gậy đưa cho Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục phất tay áo một cái, cây gậy trúc chầm chậm bay về phía người đàn bà. Mụ ta đưa tay tiếp lấy, cây gậy bỗng nhiên rơi bịch xuống đất, cắm vào nơi cách bà ta chừng ba thước. Vương Ngữ Yên nói:

- Công phu Thái Yến Công của Lê phu nhân Da Hoa Đảo(33.9) ở Nam Hải, quả là thần diệu, bội phục, bội phục!

Người đàn bà kia vẻ mặt hoang mang, nói:

- Tiểu cô nương, sao ngươi… ngươi lại biết họ của ta? Sao… sao lại… biết đây là Thái Yến Công?

Vương Ngữ Yên đáp:

- Vừa rồi Lê phu nhân tỏ lộ một chút công phu thần diệu, dùng gậy dài để khều đồ vật, bách phát bách trúng, hẳn phải là Thái Yến Công trứ danh của đảo Da Hoa rồi.

Thì ra đảo Da Hoa tại Nam Hải, trên các vách núi có nhiều tổ yến. Yến sào thường chỉ làm tổ nơi tuyệt cao, tuyệt hiểm, họ Lê đã ở trên đảo này lâu năm, mấy trăm năm nay vì nghề hái yến mà luyện thành công phu dùng gậy thật dài làm binh khí trong môn Thái Yến Công. Ngoài ra khinh công bộ pháp của họ Lê trên Da Hoa Đảo cũng không giống bình thường. Vương Ngữ Yên nhìn bà ta nhảy vọt về sau một cái, tưởng chừng như bị gió biển thổi bay đi nên không còn hoài nghi gì nữa, nói ngay được thân phận lai lịch của mụ.

Lê phu nhân bị Mộ Dung Phục phất tay một cái đã đè được cây gậy xuống, trong bụng khiếp hãi, rồi Vương Ngữ Yên lại nói toẹt ngay ra võ công gia số của mình, tưởng bao nhiêu kỹ thuật của mình đối phương biết cả rồi, nên không còn dám phách lối nữa, quay sang nói với Đoan Mộc Nguyên:

- Đoan Mộc lão huynh, kẻ hảo hán dám làm dám chịu. Trượng phu ta và các anh em, có phải do ngươi giết chết không?

Đoan Mộc Nguyên cười khà khà đáp:

- Quả là thất kính! Thì ra đây là Lê phu nhân, chúa đảo Da Hoa ngoài biển Nam, là chỗ gần gũi, hàng xóm láng giềng với lão phu. Tôn phu lão chưa từng gặp qua, sao lại bảo là giết chết được?

Lê phu nhân bán tín bán nghi nói:

- Chuyện đã lâu rồi tự ngươi khắc biết, nếu không phải thì hay lắm.

Mụ rút chiếc gậy ra lại ẩn sau khối nham thạch. Lê phu nhân vừa rút lui bỗng nghe bịch một tiếng, từ trên cây tùng trên đầu có một vật gì nặng nề ném xuống, nghe keng một tiếng lớn, rớt ngay trên tảng đá, thì ra là một chiếc đỉnh bằng đồng xanh.

Mộ Dung Phục cũng hoảng hốt ngửng đầu nhìn lên trên cây để xem ẩn trên đó là hạng người nào mà mang được vật nặng đến mấy trăm cân như thế lên cao để ném xuống. Nhìn lại hình dáng chiếc đỉnh này cũng giống như chiếc đỉnh của động Bích Lân mà Công Dã Can vừa mới đá, nhưng thân đỉnh lớn hơn nhiều, không lẽ Tang Thổ Công đang ngồi trên cây đó? Chỉ thấy cành cây lá cây hơi rung động nhưng không thấy người đâu cả.

Ngay khi đó bỗng nghe mấy tiếng vo ve lẫn vào tiếng gió, nhỏ lạ thường khiến cho khó mà phân biện được. Mộ Dung Phục ứng biếng cực kỳ nhanh, hai tay áo vung lên, vận lên một luồng kình phong, đánh ngược trở ra, trước mắt ngân quang lấp lánh, hàng nghìn hàng trăm mũi kim nhỏ như lông bò từ bốn phương tám hướng bắn tới. Mộ Dung Phục kêu thầm: "Không xong!" đưa tay nắm ngang hông Vương Ngữ Yên, tung người nhảy vọt lên, nhưng cũng nghe Công Dã Can, Phong Ba Ác cùng những người chung quanh kêu la rầm rĩ:

- Ối trời! Hỏng rồi!

- Trúng độc châm rồi!

- Ám khí sao độc địa thế! Con bà nó chứ!

- Ối, sao lại bắn trúng ông?

Mộ Dung Phục ở trên không trong một chớp mắt nhìn thấy nắp chiếc đỉnh đồng xanh kia hơi chuyển động, có cái gì đó từ trong đỉnh chui ra, tay phải hất một cái đẩy tung Vương Ngữ Yên về trước, miệng nói:

- Ngồi lên trên cây.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-long-bat-bo/chuong-212/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận