Tiêu dao tự tại một thân,
Chẳng ai ước thúc bó chân ra vào.
Hư Trúc vừa ra khỏi căn nhà gỗ, không khỏi kinh ngạc, thấy trên khu đất là một cột lửa thật lớn, còn trên mặt đất cây tùng đổ nằm ngổn ngang. Y vào trong căn nhà gỗ dường như cũng chẳng bao lâu, thế nhưng bên ngoài đánh nhau long trời lở đất, ắt là những cây tùng này bị người ta đánh ngã lúc y đang hôn mê thành ra ở trong nhà không nghe gì cả.
Lại thấy người đứng chung quanh cây cột lửa chia thành hai phe. Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà đứng ở phía bên phải, Huyền Nạn cùng các nhà sư Thiếu Lâm, Khang Quảng Lăng, Tiết Mộ Hoa cả bọn đứng sau lưng ông ta. Tinh Tú Lão Quái đứng phía bên trái, gã đầu sắt Du Thản Chi và bọn đệ tử phái Tinh Tú đứng sau lưng ông ta. Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên, Đoàn Dự, Cưu Ma Trí, Đoàn Diên Khánh, Nam Hải Ngạc Thần các người khác thì đứng rải rác ở xa xa.
Tô Tinh Hà và Đinh Xuân Thu hai người đang thúc đẩy chưởng lực, đẩy cây cột lửa rạp về đối phương, thế nhưng trước mắt ngọn lửa ngả về bên phải, hiển nhiên Đinh Xuân Thu đang chiếm thượng phong.
Mọi người đăm đăm nhìn cây cột lửa, thành ra khi Hư Trúc từ trong nhà bước ra chẳng một ai chú ý. Đương nhiên Vương Ngữ Yên chỉ quan tâm một mình biểu ca Mộ Dung Phục, còn Đoàn Dự thì chỉ nghĩ đến Vương Ngữ Yên, hai người tuy không nhìn cây cột lửa, nhưng cũng chẳng ngó ngàng gì đến Hư Trúc.
Hư Trúc đi vòng xa xa sau lưng mọi người qua đến bên phải, đứng ở bên cạnh sư thúc Tuệ Kính, thấy ngọn lửa mỗi lúc một rạp về hướng mình, quần áo Tô Tinh Hà đều căng phồng chân khí, chẳng khác gì một cánh buồm no gió, song chưởng không ngừng mãnh liệt đẩy về phía trước.
Còn Đinh Xuân Thu thì vẫn thản nhiên như không, tay áo phất nhẹ, làm như chẳng coi vào đâu. Tiếng tán tụng của bọn đệ tử vang lên đều một nhịp:
- Tinh Tú lão tiên ra tay trông thì nhẹ nhàng mà thật mạnh, thần công cái thế hôm nay khiến cho bọn chúng mở mắt.
- Sư phụ ta chẳng qua chỉ muốn giáo huấn bọn đứng ngoài, cho nên chậm rãi thúc đẩy thần công, chứ không thì đã tru diệt lão họ Tô từ đời nào rồi.
- Đứa nào không phục thì cứ ra nếm thử mùi vị thần công của Tinh Tú lão tiên.
- Chúng bay có giỏi thì cứ liên thủ tiến lên ai sợ gì đâu!
- Cổ vãng kim lại có ai sánh kịp với Tinh Tú lão tiên được đâu! Kẻ nào bọ ngựa chống xe thật chỉ có mua cái chết!
Cưu Ma Trí, Mộ Dung Phục, Đoàn Diên Khánh mọi người đều nghĩ, nếu như mấy người sát cánh tiến ra, vây đánh Đinh Xuân Thu, Tinh Tú Lão Quái dẫu ghê gớm thật nhưng làm sao chống được với mấy cao thủ hợp lực. Thế nhưng những người đó tự trọng thân phận, chẳng đời nào làm chuyện họp nhau vây đánh một người, hai nữa Tinh Tú Lão Quái và Tô Tinh Hà đồng môn tàn sát lẫn nhau, người ngoài chẳng nên tham dự làm gì, ba là ai ai cũng e ngại kẻ khác thừa cơ hạ thủ, cho nên tuy bọn đệ tử phái Tinh Tú đưa sư phụ lên tận mây xanh mà Cưu Ma Trí vẫn chỉ mủm mỉm cười, không lý tới.
Đột nhiên cây cột lửa đổ ập về phía trước, cuốn lấy người Tô Tinh Hà, mùi khét lẹt xông lên, bộ râu dài của ông ta đã bị đốt cháy sạch. Tô Tinh Hà hết sức chống trả mới đẩy lùi được nhưng ngọn lửa cũng chỉ cách người ông chừng hai thước, không ngừng chồm tới hụp lui, chẳng khác gì một con đại mãng xà há mồm lè lưỡi, đang định nuốt chửng ông lão. Hư Trúc trong bụng hãi ngầm: "Xem chừng Tô thí chủ sắp bị Đinh thí chủ đốt đến nơi, mình phải làm gì đây?"
Bỗng nghe phèng phèng, rồi thêm hai tiếng tùng tùng, tiếng trống tiếng thanh la nổi lên, thì ra bọn đệ tử phái Tinh Tú có mang theo não bạt, trống chiêng lúc này đem ra, kẻ thổi kèn ti toe, người đánh trống inh ỏi để diệu võ dương oai cho sư phụ, lại cũng có người vừa phất cờ xanh, cờ vàng, cờ đỏ, cờ tím vừa reo hò rầm rĩ.
Trong võ lâm hai người tỉ thí nội công lại có người đứng bên khua chiêng đánh trống trợ uy, quả thực từ thuở khai thiên lập địa đến giờ chưa từng có. Cưu Ma Trí đứng cười ha hả nói:
- Da mặt Tinh Tú Lão Quái quả là dày, đúng là xưa nay chưa ai bì kịp.
Trong tiếng thanh la kèn trống, một tên đệ tử lấy ra một tờ giấy, lớn tiếng ngâm nga, lên bổng xuống trầm, hóa ra là một thiên Cung Tụng Tinh Tú Lão Tiên Dương Uy Trung Nguyên Tán.(32.1) Không biết gã này thuê được tên hủ nho nào viết bài từ ca công tụng đức, nghe lên vừa bợ đỡ, vừa vênh vang, tiếng chập cheng phụ họa giữ nhịp cho lời phét lác.
Thế nhưng nếu bỏ qua những lời rặt giọng vô liêm sỉ này, nội lực Tinh Tú Lão Quái phải nói là ào ào như sóng cả. Cùng với tiếng chiêng trống và lời ca tụng, cây cột lửa mỗi lúc một vượng, ngả về đằng trước nửa thước nữa.
Đột nhiên có tiếng chân người rầm rập, hơn hai chục người từ căn nhà phía sau chạy ra, đứng chắn ngay trước mặt Tô Tinh Hà, chính là những hán tử câm điếc vừa mới cáng bọn Huyền Nạn lên núi khi nãy, đều là môn hạ đệ tử của Lung Á lão nhân.
Đinh Xuân Thu càng thúc chưởng lực tới, cây cột lửa ập lên hai chục gã kia, lập tức có tiếng sèo sèo, cả bọn liền bị cháy xém như heo quay. Tô Tinh Hà toan dùng chưởng đẩy bọn họ ra ngoài nhưng hai bên cách nhau khá xa, chưởng lực không tới được. Hai chục người đó đứng như trời trồng, cháy như cây đuốc, không ai cử động chút nào, miệng lại không nói được nên cảnh tượng quả là bi tráng.
Việc xảy ra khiến người bên ngoài ai nấy chấn động, đến cả Vương Ngữ Yên và Đoàn Dự cũng quay đầu lại. Cây cột lửa vẫn cháy bừng bừng, bao trùm cả hai chục người trong đó. Đoàn Dự kêu lên:
- Không nên tàn nhẫn như thế.
Tay phải chàng vung ra, toan dùng Lục Mạch Thần Kiếm đâm vào Đinh Xuân Thu, tuy nhiên chàng vận kiếm không đúng phép tắc, nội lực chứa đầy trong người nhưng chỉ chạy qua chạy lại không cách nào theo ngón tay bắn ra được. Chàng toát mồ hôi hột, kêu lên:
- Mộ Dung công tử mau ra tay ngăn chặn họ đi.
Mộ Dung Phục đáp:
- Đã có phương gia Đoàn huynh nơi đây, tiểu đệ nào dám múa búa trước cửa Lỗ Ban? Đoàn huynh thử Lục Mạch Thần Kiếm lần nữa xem nào! Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
Đoàn Diên Khánh đến chậm nên không nhìn thấy Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự, nghe Mộ Dung Phục nói thế, trong lòng không khỏi chấn động, liếc mắt nhìn Đoàn Dự để xem có thần công này thật hay không nhưng chỉ thấy anh chàng chỉ chỉ trỏ trỏ, xuất thủ xem ra cũng có khuôn phép nhưng không có một chút nội lực nào, nghĩ thầm: "Cái gì mà Lục Mạch Thần Kiếm, làm ta bở vía một phen. Thì ra tiểu tử này hư trương thanh thế, hoa chân múa tay để dọa người khác. Mặc dù người xưa có truyền lại là Đoàn gia nhà mình có kỳ công Lục Mạch Thần Kiếm nhưng đã thấy ai luyện được đâu?"
Mộ Dung Phục thấy Đoàn Dự không chịu ra tay, lại tưởng chàng cố tình dấu tài, nên cứ thản nhiên đứng xem động tĩnh biến chuyển thế nào rồi tính sau.
Một hồi sau, hơn hai chục người câm bị lửa thiêu đã chết quá nửa, chỗ còn lại thì ai cũng trọng thương, lục tục ngã xuống. Trong tiếng trống chiêng, Đinh Xuân Thu phất tay áo hai lần, cây cột lửa lại ập về phía Tô Tinh Hà. Tiết Mộ Hoa kêu lên:
- Không được hại sư phụ ta!
Ông ta xông lên toan đứng chặn ngọn lửa, Tô Tinh Hà tung chưởng đẩy người học trò ra nói:
- Chết vô ích thôi!
Tay trái ông ngưng tụ công lực tàn dư, đánh mạnh vào cây cột lửa. Thế nhưng lúc này nội lực hao kiệt cả rồi, chưởng đó chỉ chặn ngọn lửa lại một cái, rồi thấy nóng bừng, trước mắt chỉ toàn màu đỏ rực, đâu đâu cũng là lửa cả. Tô Tinh Hà ở vào thế dầu cạn đèn khô, nghĩ đến Đinh Xuân Thu sau khi giết được mình rồi thể nào cũng xông vào, sư phụ giả chết ba mươi năm nay, sau cùng rồi cũng không thoát khỏi độc thủ của y. Ông bị cây cột lửa ép tới mà trong lòng chua xót không đâu cho xiết.
Hư Trúc thấy Tô Tinh Hà ở vào cảnh cực kỳ nguy hiểm nhưng vẫn đứng trơ trơ, không chịu lùi lấy nửa bước. Y càng nhìn càng thấy thương tâm, lập tức xông ra, nắm lấy lưng ông ta kêu lên:
- Chết chỉ uổng mạng thôi, mau lùi ra đi!
Ngay lúc đó, Tô Tinh Hà đang vận chưởng đánh ra nhưng thế đã yếu lắm rồi, xem ra cũng chẳng công hiệu, có điều sống mái một trận đến cùng chứ chẳng lẽ bó tay chịu chết. Ngờ đâu một luồng nội lực hồn hậu vô cùng từ sau lưng truyền vào, gia số cùng loại với mình không sai một mảy, thành ra chưởng đó tung ra, lực đạo mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ nghe vù một tiếng lớn, cây cột lửa quay ngược trở lại, ập lên người Đinh Xuân Thu, dư lực chưa hết đốt luôn cả một mớ học trò của lão.
Chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng, leng keng liên hồi cộng thêm tiếng la ó rầm trời, loạn cả lên:
- Phái Tinh Tú uy chấn Trung Nguyên, ân sư chúng ta đời nay không ai địch nổi.
Xen lẫn với:
- Ối ối! Mẹ ơi!
- Chết cha rồi! Phái Tinh Tú chạy cho mau!
- Phái Tinh Tú lúc co lúc duỗi, thôi lần sau mình dương uy cũng được.
Đinh Xuân Thu kinh hoảng, thực ra nội lực của Hư Trúc cộng với chưởng phong của Tô Tinh Hà, chưa hẳn đã thắng được y, có điều y đang chắc mẩm nhơn nhơn đắc ý không đề phòng, đột nhiên bị phản kích nên một phen bở vía. Y lại thấy trong chưởng phong hàm chứa nội lực già dặn chín chắn, hơn hẳn sư huynh Tô Tinh Hà, hiển nhiên là công phu bản phái, không lẽ đó là sư phụ bị mình giết rồi hiển linh chăng? Là hồn ma sư phụ đến đòi mạng chăng? Y nghĩ đến đó, tâm thần hoảng loạn, nội lực không còn ngưng tụ được nữa, cây cột lửa liền cuốn vào người không còn sức đâu đẩy ngược lại, quần áo râu tóc lập tức cháy bùng lên.
Bọn đệ tử liền hô hoán rầm lên:
- Tinh Tú lão tiên xem chừng không xong!
Đinh Xuân Thu hoảng hốt vội gọi:
- Học trò đầu sắt ơi, mau ra tay đi!
Du Thản Chi lập tức múa chưởng đánh vào cây cột lửa, chỉ nghe phụp phụp mấy tiếng, cây cột lửa gặp phải chưởng lực cực kỳ lạnh lẽo của y, lập tức tắt ngúm, đến khói xanh cũng tan biến thật nhanh, dưới đất chỉ còn mấy cây gỗ tùng đã thành than.
Đinh Xuân Thu râu tóc cháy rụi, quần áo cũng rách bươm, mặt hầm hầm nhưng trong bụng vẫn thấp thỏm chuyện hồn ma sư phụ hiển linh, nên không còn dám hung hăng nữa, quát lớn:
- Thôi đi!
Y nhún mình một cái đã vọt ra ngoài bảy tám trượng. Bọn đệ tử phái Tinh Tú lập tức chạy theo, thanh la não bạt, chiêng trống đều quăng bỏ hết, còn thiên Cung Tụng Tinh Tú Lão Tiên Dương Uy Trung Nguyên Tán đọc chưa xong, cũng bị ngọn lửa cháy mất một miếng lớn, theo gió bay vật vờ, tưởng chừng như đang nhạo báng Tinh Tú Lão Quái dương uy Trung Nguyên.
Bỗng nghe từ đằng xa một tiếng kêu thảm khốc, rồi một tên đệ tử phái Tinh Tú bay bổng lên, khi rơi xuống nằm không nhúc nhích. Mọi người mặt mày ngơ ngẩn, chắc mẩm Tinh Tú Lão Quái bị thua, thẹn quá hóa giận, không biết tên đồ đệ đó mở miệng chữa thẹn thế nào, bốc thơm không đúng cách, mó phải hàm chó vó ngựa bị đánh một chưởng chết tươi.
Huyền Nạn, Đoàn Diên Khánh, Cưu Ma Trí ai ai cũng cho rằng Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà dùng kế khổ nhục để dụ cho Đinh Xuân Thu hao phí công lực tiêu diệt những hán tử câm điếc kia, sau đó mới bất ngờ tấn công một đòn trời long đất lở, khiến y trở tay không kịp phải cúp đuôi mà chạy.
Lung Á lão nhân về mưu kế cũng như võ công đã nổi tiếng trên giang hồ từ lâu, mới rồi cùng Tinh Tú Lão Quái một trường ác đấu, đánh ngã những cây tùng sần sùi đường kính cả thước, ai ai trông thấy cũng kinh tâm động phách. Sau cùng ông ta lại thi triển thần công, đánh đuổi được Tinh Tú Lão Quái cũng chẳng ai cho là lạ. Huyền Nạn nói:
- Tô tiên sinh thần công thâm hậu đuổi được lão quái đó đi, xem ra sau trận ác đấu này hết hồn mất vía, không còn dám bước chân vào Trung Nguyên nữa đâu. Tiên sinh tạo phúc cho võ lâm quả không phải là nhỏ.
Tô Tinh Hà thoáng thấy trên ngón tay Hư Trúc chiếc nhẫn bằng bảo thạch của sư phụ, hiểu ngay nguyên do, trong lòng vừa buồn bã, vừa vui mừng, nhìn quanh thấy đám đệ tử mười người chết chín, còn lại cũng bị thương nặng khó mà chữa lành, cực kỳ đau khổ, nhưng khắc khoải an nguy của sư phụ nên quay qua trao đổi với Huyền Nạn, Mộ Dung Phục vài câu khách sáo rồi nắm tay Hư Trúc nói:
- Mời tiểu sư phụ theo ta vào trong.
Hư Trúc đưa mắt nhìn Huyền Nạn, đợi ông ta ra lệnh. Huyền Nạn nói:
- Tô tiền bối là võ lâm cao nhân, nếu có dặn bảo điều gì, ngươi nhất thiết nên tuân theo.
Hư Trúc đáp:
- Vâng!
Rồi theo Tô Tinh Hà chui qua chỗ bức vách bị vỡ đi vào trong nhà. Tô Tinh Hà tiện tay cầm một mảnh ván, bịt cái lỗ hổng đó lại. Mọi người từng đi lại trên giang hồ, hiểu rộng biết nhiều thấy ông ta làm thế là có ý không muốn ai dòm ngó, nên cũng chẳng ai muốn dính dáng vào chuyện người ngoài. Có lẽ người duy nhất không hiểu rộng biết nhiều là anh chàng Đoàn Dự, nhưng từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm nhìn vào Vương Ngữ Yên đến Tô Tinh Hà và Hư Trúc đi vào trong nhà chàng cũng không hay biết, thì còn lòng dạ đâu mà lo đến chuyện gì khác?
Tô Tinh Hà và Hư Trúc dắt tay nhau xuyên qua hai lần vách thấy ông lão kia nằm phục dưới đất, đưa tay sờ thử thì đã tắt thở. Việc này Tô Tinh Hà đã đoán được tám chín phần nhưng cũng buồn bã nhịn không nổi, quì xuống rập đầu mấy cái nói:
- Sư phụ ơi là sư phụ! Rồi sau cùng thầy cũng bỏ con mà đi!
Hư Trúc nghĩ thầm: "Ông lão này quả nhiên là sư phụ của Tô lão tiền bối thật." Tô Tinh Hà gạt lệ đứng lên, đỡ xác sư phụ ngồi ngay ngắn dựa lưng vào vách, sau đó lại đỡ Hư Trúc cũng ngồi xuống ngay bên cạnh xác ông lão kia. Hư Trúc chột dạ: "Ông ta để mình ngồi ngang hàng với xác lão tiên sinh để làm gì thế này? Không lẽ… không lẽ… muốn mình đi theo hầu sư phụ ông ta xuống tuyền đài chăng?" Y rợn người, toan đứng lên nhưng lại không dám.
Tô Tinh Hà sửa lại áo quần vốn đã bị cháy rách bươm, đột nhiên quì xuống trước mặt Hư Trúc rập đầu lạy mấy cái nói:
- Kẻ đệ tử không xứng đáng của phái Tiêu Dao là Tô Tinh Hà, tham kiến tân chưởng môn của bản phái.
Câu nói đó khiến cho Hư Trúc giật nảy người, chân tay như tê liệt, nghĩ thầm: "Người này điên quá mất thôi! Người này điên quá mất thôi!" Y vội vàng quì xuống hoàn lễ nói:
- Lão tiền bối hành đại lễ thế này, tiểu tăng không thể nào dám nhận.
Tô Tinh Hà nghiêm mặt nói:
- Sư đệ, ngươi là quan môn đệ tử(32.2) của sư phụ, lại là chưởng môn của bản phái. Ta tuy là sư huynh thật nhưng phải khấu đầu trước mặt ngươi.
Hư Trúc ấp úng:
- Cái đó… cái đó…
Lúc đó y mới biết Tô Tinh Hà không hóa điên nhưng nếu ông ta không mất trí thì mình lại ở vào cảnh cực kỳ khó xử, trong bụng chỉ biết than trời trách đất. Tô Tinh Hà nói:
- Sư đệ, cái mạng ta là do ngươi cứu, tâm nguyện của sư phụ cũng do ngươi hoàn thành, có nhận vài cái lạy thì cũng đúng thôi. Sư phụ bảo ngươi rập đầu chín cái bái lão nhân gia làm thầy, ngươi đã lạy chưa?
Hư Trúc đáp:
- Khấu đầu thì có đấy, nhưng khi đó tiểu tăng nào có biết đó là bái sư. Tiểu tăng là đệ tử phái Thiếu Lâm không thể đổi qua gia nhập phái khác được.
Tô Tinh Hà nói:
- Sư phụ cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi, chắc đã hóa tán võ công cũ của sư đệ rồi mới truyền công phu bản phái. Sư phụ đem công lực cả một đời truyền cho ngươi, có phải không?
Hư Trúc đành phải gật đầu nói:
- Đúng thế!
Tô Tinh Hà nói:
- Cái nhẫn bằng bảo thạch dấu hiệu của chưởng môn bản phái này là do sư phụ rút ra từ tay mình đeo vào cho ngươi, có phải không nào?
Hư Trúc đáp:
- Đúng thế! Có điều… có điều tiểu tăng nào có biết đó là tiêu ký của chưởng môn đâu.
Tô Tinh Hà ngồi xếp bằng dưới đất nói:
- Sư đệ, ngươi phúc trạch quả là dày. Ta và Đinh Xuân Thu mơ tưởng đến cái nhẫn bảo thạch này mấy chục năm qua, nhưng chẳng bao giờ tới tay mình được, còn ngươi chỉ trong một giờ mà đã được sư phụ để mắt đến rồi.
Hư Trúc vội vàng tháo chiếc nhẫn đưa ra nói:
- Vậy thì tiền bối cầm lấy đi, cái nhẫn này tiểu tăng chẳng dùng được vào việc gì cả.
Tô Tinh Hà không nhận, mặt sầm xuống:
- Sư đệ, ngươi nhận trọng thác của sư phụ lúc lâm chung, sao lại đẩy trách nhiệm cho người khác? Sư phụ đem chiếc nhẫn giao cho ngươi là để sai ngươi đi diệt trừ Đinh Xuân Thu, có đúng không?