Thiên Long Bát Bộ Hồi 172

Tiêu Phong vận khí vào đan điền kêu lớn:

- Hoàng thái thúc có lệnh, ba quân mau bỏ binh khí xuống để nghe tuyên đọc thánh chỉ. Hoàng đế khoan hồng đại lượng, xá tội cho tất cả quan binh, không truy cứu bất cứ ai.

Mấy câu đó át hết tất cả tiếng người đang ồn ào, qua đến mấy dặm còn nghe thấy, đến quá nửa trong số mấy chục vạn người trước núi sau núi nghe được rõ ràng. Tiêu Phong đã trải qua kinh nghiệm người trong Cái Bang nổi loạn chống lại mình, biết rõ tâm tư loạn quân, sau khi thoát khỏi nghịch cảnh rồi, việc đáng quan tâm nhất là làm sao được miễn tội, nếu như được bảo đảm không truy cứu lỗi lầm thì ý chí chiến đấu lập tức tiêu tan. Hiện giờ phản quân thế mạnh, bên cạnh Gia Luật Hồng Cơ chẳng qua chỉ bảy tám vạn người, bên ít bên nhiều làm sao địch lại, trong lúc cục diện khẩn cấp không kịp thỉnh thị ý kiến Hồng Cơ nên nói liều mấy câu cho bên phản loạn yên tâm.

Mấy câu đó vang vang truyền ra, bao nhiêu tiếng huyên náo của quân phản loạn liền lắng xuống, người nọ nhìn người kia, không ai định được chủ ý ra thế nào. Tiêu Phong biết rằng tình thế hiện nay cực kỳ nguy hiểm, trong đám quân địch chỉ cần một người kêu lên không phục, mấy chục vạn quân như rắn mất đầu kia sẽ đại biến, thành thử không thể diên trì một giờ khắc nào, lại lớn tiếng nói:

- Hoàng thượng có chỉ dụ, trong đám phản quân bất luận quan chức lớn bé thế nào chăng nữa, tất cả đều vô tội, hoàng đế khai ân quyết không truy cứu. Quan quân binh lính ai giữ nguyên chức ấy, tất cả hãy mau mau bỏ binh khí xuống.

Tất cả lặng như tờ, đột nhiên loảng xoảng, loảng xoảng, có mấy người liệng bỏ trường mâu. Tiếng vứt bỏ binh khí kia dường như lây qua người khác, chỉ trong giây lát, loảng xoảng vang dậy, có đến một nửa số người vứt binh khí, phần còn lại trù trừ chưa quyết định.

Tiêu Phong tay trái cầm Hoàng thái thúc giơ lên cao, giục ngựa chạy lên núi, quân phản loạn nào ai dám ngăn trở, ngựa ông đến đâu lập tức tránh ra nhường đường đến đó. Tiêu Phong cưỡi ngựa đến lưng chừng núi rồi, hai toán ngự doanh quân liền chạy xuống nghinh tiếp, trên núi trống chiêng đồng thời nổi lên. Tiêu Phong nói:

- Hoàng thái thúc, ông mau mau ra lệnh, bảo bộ thuộc bỏ binh khí xuống đầu hàng thì sẽ được tha mạng.

Hoàng thái thúc run run hỏi lại:

- Ngươi đảm bảo tha mạng cho ta chứ?

Tiêu Phong nhìn xuống chân núi, thấy vô số phản quân vẫn còn cung tên trường mâu trong tay, lòng quân chưa định, nguy hiểm chưa hết nghĩ thầm: "Bây giờ an lòng quân là việc quan trọng nhất. Hoàng thái thúc một người sống chết có đáng gì đâu, chỉ cần cho người canh gác kỹ càng, để từ rày y không còn làm điều càn rỡ được nữa." Ông liền nói:

- Đây là cơ hội duy nhất để ông đái tội lập công. Bệ hạ biết rằng chỉ tại con ông tệ hại, nhất định sẽ tha chết cho ông.

Hoàng thái thúc vốn không có lòng tranh đoạt ngôi vua, chỉ vì con ông ta Sở Vương có dã tâm mà gây họa, lúc này rơi vào tay người ta rồi, chỉ mong sao khỏi chết bèn đáp:

- Được, ta sẽ làm theo lời ngươi.

Tiêu Phong để ông ta an tọa trên yên ngựa rồi mới sang sảng nói:

- Ba quân nghe đây, Hoàng thái thúc có lời nhắn nhủ.

Hoàng thái thúc lớn tiếng nói:

- Sở Vương gây nên họa loạn hiện đã đền tội rồi. Hoàng thượng khoan hồng đại lượng tha cho tất cả mọi người. Các ngươi mau mau bỏ binh khí xuống, quay về phía hoàng thượng mà cầu xin.

Hoàng thái thúc đã nói như thế, đám loạn quân trở thành như rắn mất đầu, tuy cũng có kẻ hung hăng ngoan cố nhưng không người nào dám chống lại, lập tức nghe thấy loảng xoảng liên hồi, bao nhiêu loạn quân đều vứt binh khí xuống đất.

Tiêu Phong áp giải Hoàng thái thúc lên tới khu núi trống trải, Gia Luật Hồng Cơ mừng không để đâu cho hết, chẳng khác gì đang nằm mơ, tiến đến bên cạnh Tiêu Phong cầm hai tay ông nói:

- Huynh đệ, huynh đệ, giang sơn này của ca ca từ nay cùng ngươi chung hưởng.

Ông nói đến đây tâm thần khích động, tự nhiên nước mắt ròng ròng. Hoàng thái thúc quì gục dưới đất nói:

- Kẻ loạn thần này cầu xin bệ hạ thứ tội, xin bề trên nhủ lòng thương xót.

Gia Luật Hồng Cơ trong lòng hết sức vui sướng quay sang hỏi Tiêu Phong:

- Huynh đệ nghĩ mình phải làm sao đây?

Tiêu Phong đáp:

- Phản quân người nhiều thế mạnh đang cần an định quân tâm, cầu xin bệ hạ tha tội chết cho Hoàng thái thúc để cho mọi người yên lòng.

Gia Luật Hồng Cơ cười nói:

- Hay lắm! Hay lắm! Ngươi nói sao thì làm vậy!

Ông quay lại nói với Bắc Viện Đại Vương:

- Ngươi truyền thánh chỉ, phong Tiêu Phong làm Sở Vương, giữ chức Nam Viện Đại Vương đốc suất phản quân trở về Thượng Kinh.(27.5)

Tiêu Phong hoảng hốt, ông giết Sở Vương, bắt Hoàng thái thúc chẳng qua chỉ mong cứu mạng nghĩa huynh đâu phải có lòng ham muốn tước lộc, Gia Luật Hồng Cơ phong cho chức quan lớn như thế khiến cho chân tay luống cuống, sững sờ không biết phải nói sao. Bắc Viện Đại Vương quay sang chắp tay chào Tiêu Phong:

- Chúc mừng! Chúc mừng! Tước vị Sở Vương xưa nay không phong cho người ngoài hoàng tộc, Tiêu đại vương mau mau tạ ơn hoàng thượng đi.

Tiêu Phong nói với Gia Luật Hồng Cơ:

- Mọi việc hôm nay toàn nhờ hồng phúc của ca ca, lòng quân hướng về bệ hạ nên bình định được quân phản loạn, tiểu đệ chỉ bỏ chút hơi sức nhỏ nhoi, đâu có gì gọi là công lao. Huống chi tiểu đệ không biết làm quan, lại cũng chẳng muốn làm quan, xin ca ca thu hồi thành mệnh.

Gia Luật Hồng Cơ cười vang, giơ tay nắm vai Tiêu Phong nói:

- Chức Sở Vương, Nam Viện Đại Vương ở nước Liêu ta là tước lộc cao quí nhất rồi, nếu như huynh đệ hiềm là chưa đủ không chịu thần phục thì người anh này ngoài việc nhường ngôi cho ngươi không còn cách nào khác nữa.

Tiêu Phong lại càng kinh hãi, nghĩ thầm: "Ca ca vui quá, nói năng chẳng giữ gìn gì nữa, xem ra có chiều lung tung, mọi việc lúc này cần quả quyết gấp rút, không thể chần chờ gì nữa để khỏi sinh họa." Ông đành quì xuống nói:

- Thần Tiêu Phong lãnh chỉ, đa tạ ân điển vạn tuế.

Gia Luật Hồng Cơ vui vẻ đưa tay đỡ dậy. Tiêu Phong nói:

- Thần không dám vi chỉ nên phải lãnh nhận quan tước. Có điều là kẻ thô bỉ thảo dã, không hiểu pháp độ triều đình, nếu có điều gì sai sẩy xin bệ hạ rộng lòng tha thứ.

Gia Luật Hồng Cơ giơ tay vỗ lên vai ông mấy cái cười nói:

- Quyết không sao cả.

Ông quay sang nói với Tả quân tướng quân Gia Luật Mạc Ca:

- Gia Luật Mạc Ca, ta phong ngươi làm Nam Viện Khu Mật Sứ, phò tá Tiêu đại vương trông coi quân quốc trọng sự.

Gia Luật Mạc Ca mừng rỡ vội vàng quì xuống tạ ơn, sau đó quay sang Tiêu Phong tham bái nói:

- Tham kiến đại vương!

Hồng Cơ nói:

- Mạc Ca, ngươi theo lệnh Tiêu đại vương, đốc suất quân phản loạn quay trở về Thượng Kinh. Chúng ta đi thăm Hoàng thái hậu nào.

Trên núi liền chiêng trống nổi lên, Gia Luật Hồng Cơ cùng đoàn người đi xuống. Lãnh binh tướng quân phe phản loạn lập tức mời Hoàng thái hậu, Hoàng hậu các người ra, cung kính an trí trong doanh. Gia Luật Hồng Cơ vào trong trướng rồi, mẹ con vợ chồng gặp nhau, quả là chết đi sống lại, tưởng chừng như từ một kiếp khác quay về, ai nấy tấm tắc khen ngợi công lao vĩ đại của Tiêu Phong.

Gia Luật Mạc Ca lại đưa Tiêu Phong đi gặp tất cả các bộ thuộc Nam Viện. Mới đây Tiêu Phong trong chốn thiên quân vạn mã vào ra, thần dũng không ai địch nổi, ai nấy đã thấy cả rồi. Các quan quân Nam Viện tuy đều là cựu bộ thuộc của Sở Vương nhưng một là Tiêu Phong thần uy lẫm lẫm, mọi người sợ ông là kẻ anh hùng không dám không phục, thứ nữa Sở Vương bình thời tính tình nóng nảy, không có ân huệ gì với kẻ dưới, thứ ba mình là kẻ làm loạn phạm thượng, trong bụng đang nơm nớp lo lắng thành thử Tiêu Phong vừa đến ai ai cũng nhất tề nghe lệnh của ông.

Tiêu Phong nói:

- Hoàng thượng đã tha tội theo kẻ nghịch mưu phản cho các ngươi, từ nay tất cả phải ăn năn sám hối, không người nào được có dạ phản trắc.

Một viên tướng đầu râu tóc bạc tiến lên bẩm:

- Bẩm cáo đại vương, Hoàng thái thúc và thế tử bắt giữ gia quyến chúng tôi, ép chúng tôi phải theo, nếu như chống lại, thế tử sẽ chém đầu tất cả, thành thử không biết làm sao, xin đại vương tâu cho vạn tuế rõ. nguồn t r u y ệ n y_y

Tiêu Phong gật đầu:

- Nếu thế, những chuyện đã qua từ nay không nhắc đến nữa.

Ông quay lại nói với Gia Luật Mạc Ca:

- Cho ba quân ai đâu ở đó, nghỉ ngơi ăn uống xong thì nhổ trại hồi kinh.

Sau đó các quan chức Nam Viện từ lớn xuống nhỏ tiến lên tham kiến. Tiêu Phong tuy chưa làm quan bao giờ nhưng đã từng là bang chủ Cái Bang lâu năm, thống lãnh quần hào nên cũng có uy. Thống lãnh hào kiệt Cái Bang với chỉ huy quân Khất Đan không khác nhau nhiều lắm, nhưng Liêu binh có qui củ riêng mà Tiêu Phong phải để ý còn ngoài ra mọi sự do Gia Luật Mạc Ca điều động giải quyết cho nên cũng đâu vào đấy.

Tiêu Phong dẫn đại quân xuất phát chưa bao lâu thì Hoàng thái hậu và Hoàng hậu đã sai sứ tới trung quân ban tặng áo đai vàng bạc. Tiêu Phong tạ ơn xong, Thất Lý cũng đưa A Tử đến. Nàng mặc áo gấm ngồi trên tuấn mã, nói là những thứ đó đều do Hoàng thái hậu ban cho. Tiêu Phong thấy thân hình mảnh mai của nàng lọt thỏm vào trong cẩm bào rộng thùng thình, khuôn mặt thon thon dường như bị cổ áo che khuất đến một nửa không khỏi tức cười.

A Tử không chính mắt trông thấy Tiêu Phong bắn chết Sở Vương, bắt sống Hoàng thái thúc chỉ nghe Thất Lý kể lại mà thôi. Hễ ai kể lại chuyện gì, không khỏi thêm mắm thêm muối nên công lao của Tiêu Phong lại càng tăng thêm vài phần thần bí.

A Tử vừa gặp ông đã cằn nhằn:

- Tỉ phu lập đại công như thế, sao không nói trước để tiểu muội đứng ở sườn núi xem đại ca xông ra rồi lại trở về có phải vui không? Làm em lo ơi là lo.

Tiêu Phong đáp:

- Cái đó là nhờ may mà lập được chút công lao chứ ta nào có định trước đâu? Cô nói nghe thật trẻ con quá.

A Tử nói:

- Tỉ phu qua đây.

Tiêu Phong đi đến bên cạnh nàng, thấy khuôn mặt xanh xao của nàng hơi ửng hồng ra chiều phấn khởi, súng sính trong bộ áo váy hoa gấm kia, trông thật chẳng khác gì một con rối nhỏ, vừa kháu khỉnh lại vừa dễ thương, khiến ông bật cười ha hả.

A Tử vẻ mặt phụng phịu nói dỗi:

- Em nói chuyện đứng đắn sao anh lại cười, có gì khôi hài đâu?

Tiêu Phong đáp:

- Ta thấy cô mặc y phục này, trông thật chẳng khác gì một hình nhân, thú vị quá.

A Tử bực bội đáp:

- Anh lúc nào cũng chỉ coi em là một đứa trẻ con, cứ trêu em hoài.

Tiêu Phong vẫn cười:

- Đâu có phải vậy! A Tử ơi, lần này ta tưởng hai anh em mình chắc chết mười mươi, ai ngờ chết đi sống lại nên mới vui đùa một chút đấy thôi. Chứ còn cái gì Nam Viện Đại Vương, Sở Vương những tước vị đó ta nào có ham gì, được khỏi chết là mừng lắm rồi.

A Tử nói:

- Tỉ phu cũng sợ chết sao?

Tiêu Phong chưng hửng rồi gật đầu:

- Gặp lúc hiểm nguy ai mà chẳng sợ chết.

A Tử nói:

- Em lại tưởng anh là anh hùng hảo hán, không sợ chết chứ. Nếu quả là anh sợ chết, sao trong đám phản quân hàng nghìn hàng vạn lại dám xông vào?

Tiêu Phong đáp:

- Cái đó gọi là vào chỗ chết để tìm đường sống. Nếu ta không xông vào thì cầm chắc cái chết, thành thử chẳng có gì là dũng cảm hay không dũng cảm mà là vào nước đường cùng. Nếu mình vây một con gấu hay một con cọp, nó chạy không được thể nào cũng liều mạng quay đầu lại cắn thôi.

A Tử bật cười:

- Anh so sánh mình với loài súc vật.

Lúc đó hai người đang ngồi trên lưng ngựa đi song hàng, đưa mắt nhìn ra thấy cả một vùng thảo nguyên cờ sí rợp trời, những đội ngũ dài như rắn bò tới tận cuối trời không biết đâu mới hết, trước sau trái phải chỗ nào cũng là vệ sĩ bộ thuộc.

A Tử hết sức vui lòng nói:

- Hôm trước anh giúp em đoạt được chức truyền nhân của phái Tinh Tú, em nghĩ bũng trong phái Tinh Tú từ nhị đại đệ tử, tam đại đệ tử tất cả mấy trăm người, ngoài sư phụ ra thì em là lớn nhất, đã hết sức đắc ý. Thế nhưng so với anh chỉ huy thiên quân vạn mã thật chẳng thấm gì. Tỉ phu ơi, bọn Cái Bang không chịu để anh làm bang chủ, hứ, một cái bang hội nhỏ xíu, có làm cái quái gì đâu? Anh đem binh mã tới giết sạch bọn chúng cho được việc.

Tiêu Phong liên tiếp lắc đầu nói:

- Chỉ trẻ con thôi! Ta là người Khất Đan, Cái Bang không chịu cho ta làm bang chủ là phải rồi. Trong Cái Bang toàn là cựu bộ thuộc, bạn bè ta, sao lại giết họ?

A Tử đáp:

- Bọn chúng trục xuất anh ra khỏi bang rồi, đối xử tệ bạc nên giết chúng đi là phải. Tỉ phu, không lẽ giờ này mà họ còn là bằng hữu của anh nữa hay sao?

Tiêu Phong không biết trả lời thế nào, chỉ lắc đầu, nghĩ đến việc mình đoạn nghĩa tuyệt giao với bạn bè cũ nơi Tụ Hiền Trang, bao nhiêu hào khí đều tiêu ma. A Tử lại hỏi tiếp:

- Nếu như bọn chúng nghe tin anh làm Nam Viện Đại Vương nước Liêu đâm ra hối hận, lại mời anh về làm bang chủ Cái Bang, anh về hay không về?

Tiêu Phong mủm mỉm cười:

- Trên đời này làm gì có chuyện đó bao giờ? Anh hùng hảo hán nước Đại Tống coi người Khất Đan là gian đồ chuyện ác gì cũng chẳng từ, ta ở nước Liêu làm quan càng lớn thì họ lại càng hận ta.

A Tử nói:

- Hứ, thế thì đã sao? Bọn chúng ghét mình thì mình cũng ghét lại.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-long-bat-bo/chuong-172/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận