THIÊN NGÂN
Nguyên tác: Yến Minh.
Chương 24: Phong ấn (1)
Dịch : Văn Đàn Việt Nam
Nguồn :
Sâu thẳm trong lòng đất bên dưới Dương Kỳ Sơn, tại Bích Lạc Đàm ở tâm của Xạ Dương Quật.
Đó là một cái lòng động tám mặt đều có đường hang thông suốt, địa thế trũng hẳn xuống, nham thạch lởm chởm, tất cả các đường hang đều từ trên cao dẫn xuống dưới. Ở chính giữa có cái đầm nước đường kích tới cả trăm trượng, chính là Bích Lạc Đam rất nổi danh của Xạ Dương Quật, cũng chính là cửa vào cấm địa phong ấn của Xạ Dương Tinh Mật Trận. Ba ngàn năm qua, đã có vô số yêu tộc lần lượt bị tống vào trong phong ấn, không trở ra được nữa.
Nơi lòng hồ sâu không thể dò, khói sóng mờ mịt, yêu vụ xanh thẫm tầng tầng lớp lớp vấn vít khắp nửa không gian động, chính là nơi mà yêu khí tiết ra dày đặc.
"Không nghe thấy yêu nữ đó nói hay sao, nơi này là phong ấn..." Nhạc Thiên nói được nửa câu thì chợt như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, la thảm lên một tiếng đưa tay run rẩy chỉ xuống vực sâu vạn trượng bên cạnh gã nói: "Nơi này, nơi này là Địa Hỏa Uyên bên trong Tinh Mật Trận, thôi xong, thôi xong rồi..." Nói đoạn liền ôm đầu ngồi phịch xuống mặt đất.
Dương Chân cẩn thận bò tới bên vách đá thò đầu ngó xuống dưới, xộc ngay vào mũi là hỏa khí cay xè, tận sâu dưới đáy vực toàn một màu đỏ rực, cả khối đại địa cũng như bị nung đỏ rực lên như gang sắt nhè nhẹ nhuyễn động khiến người ta vừa nhìn đã phát sợ.
Đám Sở Thắng Y cũng làm theo giống như hắn, nhìn ngó xuống dưới. Hồi lâu sau mọi người mới chán nản lui lại.
"Chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được, cũng không thể để mặc cho hai kẻ đó phá hỏng phong ấn." Đợi mọi người ngồi yên vị vào một góc đá, Sở Thắng Y cất giọng phá tan yên lặng.
"Trước tiên hồi phục pháp lực rồi hãy tính, nơi này yêu khí rất dày, khắp nơi đều là du hồn, có trời mới biết dược hai kẻ tà ma đó định làm cái gì, chúng ta giờ như Nê bồ tát quá hà , nào còn quản được phong ấn gì nữa?" Nhạc Thiên uể oải xoay xoay thanh Trảm Dương Kiếm, thân kiếm màu đỏ sẫm dường như cũng giống tâm tình của gã trở nên xám xịt.
"Nhạc sư huynh nói rất phải, trước tiên cần nhất là khôi phục pháp lực." Tiêu Thanh Nhi khẽ đẩy muội muội đang dựa vào thân mình ra.
"Đều đã thứ suốt mấy ngày nay rồi, chẳng có tác dụng gì hết, cấm chế của yêu nữ kia thực quá cổ quái." Nhạc Thiên buồn bực đáp.
"Người vừa rồi ta đã từng thấy qua." Dương Chân đột nhiên nói.
Mọi người đều ngạc nhiên. Dương Chân liền đem chuyện gặp gã thiếu niên kia tại Vạn Thú Cốc nhất nhất kể hết ra cho mọi người hay, hắn đối với giới tu chân hiểu biết rất ít, hy vọng những chuyện này có thể giúp họ điều gì đó đối phó với tình thế trước mắt.
"Nói như vậy thì gã thiếu niên vừa rồi e rằng mới là người chủ mưu, ngoài hắn ra thì còn ai nữa chứ?" Sở Thắng Y trầm ngâm nói.
"Bọn chúng là ai cũng chẳng cần thiết, dù sao chúng ta hợp sức lại cũng còn chưa đánh nổi yêu phụ đó, hiện tại vừa lạnh vừa đói, nghĩ xem có cách gì là hơn." Tiêu Nguyệt Nhi lầm bầm, nói dứt liền ôm chặt lấy Tiêu Thanh Nhi.
Trong bóng tối, mấy cặp mắt dần dần trở thành u ám.
Dương Chân đột nhiên đứng dậy xoay đầu nhìn xuống nơi xa trông như u minh quỷ vực, hai tay nắm chặt hít vào một hơi, quyết định chủ ý rồi đi tới bên cạnh tỷ muội Tiêu Thanh Nhi ngồi xuống tọa công.
"Sư tỷ, vận công." Dương Chân một tay đặt lên lưng của Tiêu Thanh Nhi, chân nguyên cuồn cuộn chảy qua bách mạch quan nguyên truyền vào, Tiêu Thanh Nhi trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng phản ứng kịp thời, nhắm mắt ngưng thần vận công.
Tiêu Nguyệt Nhi ở bên cạnh trợn tròn mắt, nhìn Dương Chân mà không sao tin được, cả miệng cũng há hốc nhưng rốt cục cũng không cất tiếng quấy rối, nàng không hiểu vì sao chỉ có một mình tiểu sư đệ lại có vẻ như không hề bị cấm chế.
Đám Nhạc Thiên cũng ngó hai người hành công đầy vẻ kinh ngạc chẳng thốt được lời nào.
Trong chốc lát, đỉnh đầu Tiêu Thanh Nhi bốc lên vài tia khói trắng, khuôn mặt hồng hào phát ra thanh khí, càng lúc càng vượng. Chưa tới thời gian uống cạn chung trà đã phá giải thành công cấm chế, nàng thu công đứng dậy phất tay áo, một đạo bạch quang lóe lên, Huyền Ngọc Kiếm đã được thu hồi trở về.
Đám Nhạc Thiên liền ào ào chạy tới.
"Tiểu tử ngươi sao lại không việc gì?" Nhạc Thiên chụp lấy Dương Chân vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc thốt.
"Sư đệ ngươi thật không công bằng, biết có Thanh sư tỷ mà quên tiệt đi Nguyệt sư tỷ rồi." Tiêu Nguyệt Nhi tuy vẻ mặt hớn hở nhưng miệng vẫn nói mấy câu chua chát.
Tiêu Thanh Nhi dường như không nghe thấy, chỉ nhìn Dương Chân tới xuất thần, chỉ có nàng mới biết đây là lần thứ hai Dương Chân tự mình đột phá được cấm chế của yêu nữ kia mà thôi.
Bị mọi người vây vào giữa, Dương Chân nhìn quanh, trong khoảnh khắc chợt có cảm giác giống như quần tinh ủng nguyệt (**) vậy.
Hắn dựa vào khả năng dị thường của độc môn tâm pháp, mặc kệ Dao Cơ hạ thủ hai tầng cấm chế, hắn vẫn cứ kiên trì nỗ lực không ngưng nghỉ, lẳng lặng phá giải cấm chế, đợi tới lúc thời cơ tới mới làm cho mọi người kinh ngạc một phen.
Cùng với tiếng quát như sấm của Long Dận, từ cổ tay tới lòng bàn tay của hắn đột nhiên nổi lên một lớp vảy rồng vàng chóe nhanh chóng bao phủ khắp bên ngoài nắm đấm, những lớp vảy màu vàng ẩn hiện sắc tím như một cái kén dài sắc nhọn nhanh chóng bành trướng ra khiến cả nắm đấm phình to như mũi dùi của thiên lôi, dẫn động cả uy lực thiên địa tầng tầng lớp lớp rung chuyển mặt đất. Cả thế giới như ngưng đọng trong khoảnh khắc.
Uỳnh! Một trận chấn động đất lở trời long, cả phong ấn bắt đầu rung chuyển kịch liệt, yêu khí xung quanh tế đàn đột nhiên bùng phát cuồng bạo như sóng dữ tỏa ra khắp tám hướng làm u ám cả bầu trời.
Tại nơi bị nắm đấm của Long Dận đánh tới, mặt đất khu vực riêng biệt của tế đàn chu vi mười trượng nháy mắt bị lún xuống nửa thước, kình khí vô hình thoát ra cuồn cuộn tỏa khắp bốn phương tám hướng.
Luồng pháp lực mạnh mẽ vô biên bao quanh địa tâm liên tục đánh xuống xông thẳng vào điểm trung tâm sâu cách mặt đất sâu vạn trượng của Tinh Mật Trận, trùng kích vào vị trí hiểm yếu của Thất Tinh Độn Long Trụ, kích phát hoàn toàn tất cả những cơ quan mà Long Dận đã bố trí nhiều năm.
Vô số đá vụn lớn nhỏ cùng cát sỏi trên mặt đất khu vực tế đàn đột nhiên nổ bung ra bắn tung lên không như rồng như trụ rồi lơ lửng giữa trời tựa hồ như đã bị ngưng đọng giữa không gian.
Cả ngàn yêu vật lớn nhỏ bị phong ấn trong tế đàn lục tục tỉnh dậy, tiếng gào rú kiệt ngạo như thời thượng cổ vọng lên từ đáy vực sâu, âm thanh từ thấp rồi vọt lên cao vang vọng tám phương ầm ầm như sóng triều, từng đợt từng đợt cuồn cuộn bung ra phản hồi liên miên. Cả không gian phong ấn tràn ngập trong tiếng gầm rú, tiếng gào thét phảng phất nhu u minh yêu ma thời thượng cổ đều bừng tỉnh.
Sau khi Long Dận đánh xong một đòn thì hắn lơ lửng cuồng dại bên trên cái miệng hình vuông của Tử Đỉnh, ánh mắt dữ tợn quét qua bốn phía, cả đầu tóc đang đen thoáng chốc biến thành lốm đốm sắc tím, từng sợi tóc tung bay trong gió, xung quanh yêu khí sôi sục như lửa thiêu thấu trời nhưng chỉ ở bên ngoài lớp vô hình khí tráo quanh thân hắn phạm vi ba trượng không sao xâm nhập được.
Dao Cơ trong lúc Long Dận xuất thủ thì sớm đã tránh tuốt ra xa, chẳng biết tới tận chỗ nào nữa.
***o0o***
Dưới sự trợ lực của Dương Chân, lúc này cả nhóm sáu đệ tử Côn Lôn cũng vừa khôi phục lại được pháp lực, nhưng không gian phong ấn đột nhiên phát sinh dị biến khiến cả đám kinh hoàng thất sắc, lóng nga lóng ngóng chẳng biết làm sao cho phải.
"Mau xem, dưới vực cũng có động tĩnh kìa." Toàn thân Nhạc Thiên được bao bọc bởi một đạo một đạo khí trảo đỏ rực như lửa, một mình đứng lơ lửng giữa chừng không kinh hãi la lớn lên.
Mọi người đã khôi phục được pháp lực, lòng tin tăng lên rất nhiều, liền phát ra những quầng sáng đủ màu khác nhau rồi bắt chước theo Nhạc Thiên đứng lơ lửng tại không gian bên ngoài vách đá. Phía dưới vốn là dung nham trầm tịch hiện tại đang giống như một con hỏa long uốn lượn, cuộn chuyển lên trên rất nhanh, ánh sáng chiếu lên vách vực toàn một màu đỏ khé, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên trời kéo theo tiếng ầm ầm nghẹn ngào từ trong lòng đất vọng tới khiến cả không gian càng thêm chấn động mãnh liệt.
Trong tiếng gào thét của yêu tộc bị phong ấn, tiếng đất nứt núi lở, tiếng dung nham tuôn trào điên cuồng vang vọng khắp không gian phong ấn như ma vực khiến người ta kinh hồn táng đảm, tinh thần cực kỳ hoảng loạn.
Đám đệ tử Côn Lôn vốn đã tinh thần hoang mang, lúc này kinh hãi tới rối bời cả ruột gan, trước đây mọi chuyện đều có sư trưởng ở bên cạnh lo lắng cho, hiện tại đối mặt với tuyệt cảnh thì còn biết làm sao bây giờ?
"Ta không muốn chết tại nơi này a..." Tiêu Nguyệt Nhi vừa rồi còn e lệ giờ cũng tái mét cả mặt hoa, gào lên hoảng hốt như muốn khóc.
"Nguyệt Nhi, không cần phải sợ, nơi này chấn động mãnh liệt như vậy, Côn Lôn Sơn nhất định sẽ phát giác ra, nhất định phải kiên trì lên!" Tiêu Nguyệt Nhi ở sát bên cạnh cố gắng an ủi, trong lòng nàng cũng chẳng tránh khỏi bàng hoàng.
"Nhất định phải có biện pháp, hai tên ma nhân kia to gan thâm nhập vào nơi này, chắc chắn phải có cách thoát thân, chúng ta hãy đợi thời cơ xem." Lúc này Dương Chân tình thần lại rất tốt, lớn tiếng khích lệ mọi người, trài qua mấy phen kinh biến, hắn cũng đã nhanh chóng trưởng thành.
Mọi người trong lúc nói chuyện, chấn động khắp nơi cũng dần dần bình ổn trở lại, có điều những luồng yêu vụ đỏ bầm cuồn cuộn loạn xạ kia thì vẫn bao bọc xung quanh rất dày, vùng đá nham vốn bình lặng nháy mắt đã đầy những đá vụn, khắp mặt đất đầy những khe nứt ngoằn nghèo rối rắm.
Phong ấn sau một lúc chấn động ngắn ngủi thì bắt đầu phục hồi vẻ bình yên như trước, ngàn vạn yêu tộc dưới sức áp chế vô hình của thiên tinh hầu hết đều trầm cả xuống, vừa mới tỉnh dậy từ trong mơ hồ lại đành phải rơi lại trạng thái ngủ yên, ai biết giấc ngủ này lại thêm trăm năm hay ngàn năm nữa?
"Dương Sư đệ nói rất có lý... được rồi, trước tiên hãy hạ xuống rồi bàn tiếp." Sở Thắng Y thu lại màn khí tráo hộ thể rồi hạ xuống trước.
Đám Dương Chân cũng theo đó bay ngược trở lại hạ chân xuống mặt đất, chỉ cảm thấy dưới chân tê tê, những rung động nhè nhẹ vẫn còn tiếp tục chưa thôi. Mọi người cùng cẩn thận quan sát những luồng yêu khí đang cuồn cuộn sục sôi bốc lên từ các tế đàn gần xa, cái áp lực khiến cho người ta nghẹt thở ấy không biết vì sao không những không hề giảm mà ngược lại còn càng lúc càng trầm trọng đè nặng lên tâm trí mọi người.
"Hay là, chúng ta tiến tới dò xét xem?" Nhạc Thiên ngó những tế đàn dưới sâu đang lắc lư quỷ dị cất giọng đề nghị.
"Lời nói của Ma đạo yêu nhân mà cũng tin ư? Bọn họ nói mặc chúng ta tự sinh tự diệt, ai biết được không phải là đang lừa chúng ta? Nếu lại tóm lấy chúng ta lần nữa, vậy mới gọi là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không linh đó." Tiêu Nguyệt Nhi là người phản đối đầu tiên.
Tóm lại cùng nhau ngồi chờ chết là tốt nhất." Nhạc Thiên đưa ngón tay búng búng vào thanh Trảm Dương Kiếm, ý đồ trong lời nói rất rõ ràng, ở tại cái lúc nguy cấp như đang dẫm chân lên mặt băng mỏng này gã ngược lại tỏ ra trấn tĩnh khác thường, ánh mắt lấp lánh thần quang, phong thái càng thêm ung dung tự tin.
"Mọi ngươi ở yên tại đây, để ta một mình đi thám thính coi." Sở Thắng Y trầm tư giây lát rồi đột nhiên thốt.
"Hượm đã." Tiêu Thanh Nhi đưa tay cản lại, "Ta đi cùng với sư huynh, cũng coi như có người tiếp ứng."
Sở Thắng Y chau mày ngoái đầu nhìn mọi người một lượt, đang định nói gì thì Đột Nhiên Dương Chân nói: "Tất cả mọi người hãy chờ thêm một lát, mấy người vừa mới giải được cấm chế, hơn nữa Sở sư huynh và Lãnh sư huynh thương thế cũng không nhẹ mà còn chưa hồi phục, không thể liều lĩnh làm bừa được."
"Ta không sao." Lãnh phong lớn tiếng đáp lời.
Tuy nói như vậy nhưng khuôn mặt nhăn nhó của chàng vẫn trắng bạch như vôi, anh mắt cũng chẳng còn sắc bén như lúc thường.
"Chân sư đệ tính toán rất chu đáo, như vậy cũng tốt, mọi người trị thương đi đã rồi mới tính." Tiêu Thanh Nhi nhìn Lãnh Phong trong lòng ngầm hiểu là chàng cũng đang đang cố chịu đựng, bởi vậy liền phụ họa theo ý kiến của Dương Chân.
Thấy mọi người ai nấy đều sử dụng Nạp vật pháp nang lấy ra đan dược trị thương chuẩn bị trị liệu, bổ túc nguyên khí. Dương Chân vỗ tay lên tránh đánh "bách" một cái, chợt nhớ mình lúc ở Vương Mẫu Phong đã nhận được Vương Mẫu Bàn Đào hiện vẫn còn, thứ đó mới thực là thánh dược trị thương, nghĩ vậy liền niệm chú từ trong Càn Khôn Ấn lấy hết ra, một luồng hương thơm thoát tục nháy mắt lan tỏa khắp xung quanh.
"Oa a, tiểu tử ngươi, đó là Vương Mẫu Đào?" Nhạc Thiên vốn theo sư phụ luyện dược chế đan nhiều năm, vừa nhìn là đã nhận ra vật trên tay Dương Chân vô cùng đặc biệt, tức thì hai mắt sáng trưng thèm khát tới nhỏ dãi ra.
"Việc gì phải nói thừa thãi như vậy." Tiêu Nguyệt Nhi cũng chẳng khách khí, tự tay lấy một quả.
Trong Côn Lôn, ai mà không biết xuất xứ của bảo bối này? Bởi vậy mọi người cũng không khách sáo, trong lòng nghĩ trị thương là việc cấp bách nên mỗi người lấy một quả rồi ngồi xuống hành công. Ngày đó ở trong linh cảnh tại Vương Mẫu Phong, Cơ Hương Tiên Tử cho Dương Chân giữ lại năm quả, hiện tại vừa vặn chia đều cho tất cả mọi người.
"Sư đệ, của ngươi đâu?" Tiêu Thanh Nhi phát hiện chỉ có mỗi Dương Chân là tay không, ngạc nhiên hỏi.
"Sư tỷ, ta đã ăn từ lâu rồi, huống hồ ta hiện tại cũng không cần." Dương Chân khẽ mỉm cười rồi thẳng người quay sang bên cạnh ngưng thần giới bị, bảo vệ cho mọi người.
Tiêu Thanh Nhi cũng giống như Dương Chân không hề bị thương, sau khi ăn Vương Mẫu Đào, điều tức sơ qua vài vòng cảm thấy công lực càng thêm tinh thuần, hơn nữa còn tiến lên một tầng nữa. Nàng vui mừng thu công đứng dậy đi tới chỗ Dương Chân đang đứng lẻ loi hộ pháp cho mọi người ở vòng ngoài.
"Sư đệ, lần này thật đã nợ ngươi quá nhiều." Tiêu Thanh Nhi đến bên Dương Chân nhỏ giọng thốt.
"Thanh sư tỷ, người đã khách sáo rồi." Dương Chân cúi đầu liếc nàng ta một cái.
Tiêu Thanh Nhi nghiêng nghiêng mắt nhìn vẻ mặt u ám của Dương Chân, nhớ lại cảnh tượng kinh hồn khi vượt qua lòng sông ngầm, hắn đã bất chấp tất cả quan tâm tới nàng, trong lòng đột nhiên rối như tơ vò, ngơ ngẩn một hồi rồi bất giác cúi đầu khẽ nói: "Là... là sư tỷ không tốt."
Dương Chân không đáp, lẳng lặng từ trong lòng lấy ra một tấm ngọc bài cổ kính vuông vắn màu đen ấn vào trong tay của Tiêu Thanh Nhi.
"Sư đệ, đây là..." Tiêu Thanh Nhi ngạc nhiên thốt.
Đây là pháp bảo hộ thân Tru ma bài, một vị trưởng lão đã tặng cho ta, chưa tới thời khắc nguy cấp nhất thì tỷ đừng dùng tới." Dương Chân ngoái đầu nhìn đám Lãnh Phong đang hành công tới thời điểm quan trọng, nghiêm trang nói.
"Vậy..." Tiêu Thanh Nhi cắn chặt môi, chăm chú nhìn Dương Chân như muốn nhìn xuyên qua hắn, nhìn cho rõ ràng, hồi lâu sau mới thở dài nói: "Hay là sư đệ tự giữ lấy đi."
Dương Chân xua tay mỉm cười, không để Tiêu Thanh Nhi cự tuyệt liền thi triển truyền âm thuật nói cho nàng ta pháp quyết sử dụng.
Thần tình của Tiêu Thanh Nhi biến đổi không ngừng, bàn tay nắm chặt tấm Tru ma bài, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ, xoay người sang bên bước tới một bước nói: "Sư đệ, ngươi đối với ta thật tốt quá."
Nói rồi nhận lấy pháp bảo, mơ mơ hồ hồ bước đi, bộ pháp dường như có chút hoảng loạn.
Ánh mắt Dương Chân dõi theo bước chân nàng đi vào trong đám loạn thạch của tế đàn, trong mắt hắn chỉ tồn tại duy nhất bóng hình màu xanh ấy, vấn vít trong lòng mãi không thôi.
Lúc đó, từ sâu trong tế đàn đột nhiên nổi lên một tràng tiếng gào rú quái dị, ban đầu còn nhỏ rồi càng lúc càng gầm lên cao vút.