Sáng sớm, trong giấc ngủ mơ hồ Mỹ Ny nghe có tiếng nói loáng thoáng của Hoài Phong, có lẽ từ ngoài ban công vọng vào.
Cô vén chăn đi ra ngoài xem có phải anh đang cần gọi gì đến mình hay không, thì thấy bóng dáng cao lớn đó đang cầm điện thoại, trầm ngâm nói chuyện cùng ai đó.
- “Con người thì làm sao có thể hoàn mĩ được? Chính bản thân con còn không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra. Làm sao có thể lấy hoàn cảnh xuất thân mà đánh giá nhâm phẩm một người được chứ?”
- “Con không bênh vực cai cả, con chỉ nghe theo lí trí mà thôi! Hôm đó chính tai con cũng nghe được vài câu nói cay nghiệt của mẹ. Sao mẹ cứ châm vào vết thương lòng của cô ấy?”
- “Con nói lại một lần nữa, chuyện của chúng con mẹ đừng bận tâm! Cô ấy là vợ con chứ không phải người hầu kẻ ở, đừng đối xử với cô ấy thiếu tôn trọng như vậy! Không tôn trọng cô ấy, nghĩa là cũng không xem con ra gì! Lúc đó cũng là chính tay mẹ làm rạn nứt tình cảm gia đình chứ không ai khác.”
Hoài Phong nói chuyện ngày càng gây gắt, sau cùng anh ngắt luôn điện thoại, dựa lưng vào ban công, thở dài. Từ trong túi quần lôi ra một bao thuốc, chăm lửa, phả một hơi khói sầu não vào không trung.
Cô ghét mùi thuốc lá. Cũng chính vì vậy đây là lần đầu tiên cô bắt gặp anh hút thuốc với dáng vẻ cô đơn, ảo não như vậy.
Nghe thấy có tiếng động, Hoài Phong theo trực giác quay người lại, thấy Mỹ Ny đứng phía sau tự bao giờ thì thoáng giật mình, vội vàng dập điếu thuốc rồi đi đến bên cạnh cô. Có vẻ như cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện, một phần nào đó, hoặc tất cả.
Hoài Phong kín đáo nhìn cô, cảm thấy tay chân mình bắt đầu dư thừa. Khó khăn lắm hai người bọn họ mới yên bình sau nhiều ngày xa cách, anh không muốn những ngày dằn vặt lại tiếp diễn.
Một chút khẩn trương bao vây suy nghĩ của anh, đang tần ngần không biết nên giải thích hay giảng hòa thì đột nhiên cô ôm lấy anh. Rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến anh ngơ ngác! Không phải vì chưa bao giờ ôm cô, cũng không phải lần đầu tiên thân cận với cô như thế này, nhưng, đây là lần đầu tiên cô chủ động! Dọa cho anh thụ sủng nhược kinh một hồi, trong lòng như có một con nai nhỏ không ngừng nhảy nhót, bao nhiêu vui sướng, hớn hở, xúc động vỡ òa trong tích tắc. Anh nhanh chóng đáp lại cái ôm của cô.
Mỹ Ny không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào lồng ngực ấm áp, khẽ cọ.
Anh tần ngần đứng đó, chậm chạp phản ứng, nghe được một giọng nói rất nhỏ nhẹ, rất ngọt ngào: “Cảm ơn anh!”
Một lát sau, anh nghe dưới lồng ngực mình phát ra tiếng rên nhỏ, kéo cô ra khỏi cái ôm, khom người xuống quan sát thì thấy gương mặt cô hơi tái, tay chân toàn mồ hôi lạnh.
- “Em làm sao vậy?”
Mỹ Ny không trả lời, vẻ mặt như đang suy tính cái gì đó, đôi mày thanh tú bắt đầu nhăn lại, tay xoa xoa bụng dưới rồi bắt anh xoay mặt ra ngoài ban công. Anh khó hiểu làm theo, cảm giác cô vội rời khỏi mình, xoay người chạy vào trong, hướng về phía phòng vệ sinh. Anh vừa kịp quay lại, nhìn thấy trên nền váy trắng tinh có một vệt hồng nhạt. Chẳng lẽ…?
Anh khá bối rối, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nhưng vốn không phải là người đàn ông mù tịt kiến thức về sinh lí. Còn nhớ đã nghe ở đâu đó rằng, có một số người trải qua những ngày này bị hành hạ đau đến chết đi sống lại. Sẽ rất đau sao?
Nhớ lại khuôn mặt tái nhợt bất thường của Mỹ Ny, anh vô cùng lo lắng. Ngoài mặt cô là một người khá lạnh nhạt, ít khi biểu lộ cảm xúc ra, nhất là khi buồn phiền hay đau khổ, vậy mà vừa nãy nét mặt lại khổ sở như vậy. Anh có lẽ nên gọi điện hỏi Bạch Tri xem có giúp được gì cho cô ấy hay không?
Mỹ Ny ở trong toilet hồi lâu, quả thật ‘cái đó’ đến, còn sớm hơn những 3 ngày, khó trách lại quặng đau khó chịu như vậy. Váy đã bị nhiễm một mảng hồng chói mắt, không biết vừa nãy có bị Hoài Phong nhìn thấy hay không? Trong chuyện này con gái nên khá kín đáo.
Thêm một đợt quặng đau đánh úp, cô cong người ôm lấy bụng thở gấp, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sườn má tái nhợt.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với chất giọng trầm ổn của Hoài Phong.
- “Em có sao không?” – Hoài Phong từ khi gọi điện thoại cho Bạch Tri xong đã đứng ngoài cửa chờ cô, 15 phút trôi qua mà không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, thêm vào đó ban nãy được ‘gia sư quạt mo’ hù dọa một phen khiến anh hồn vía tán loạn. Nào là có người bị đau đến ngất đi, nào là bị mất máu quá nhiều đến ngất đi, nào là choáng váng nên bị trượt chân té ngất đi, tóm lại anh hoàn toàn bị hai chữ ‘ngất đi’ làm cho quýnh quáng cả lên.
‘Cốc cốc cốc’
- “Mỹ Ny, trả lời anh đi!”- lại một tràng gõ cửa nôn nóng.
Lúc anh tưởng như gần mất hết kiên nhẫn, dự định xông cửa đi vào xong cô thế nào thì thấy Mỹ Ny ló gương mặt tiều tụy ra khỏi cánh cửa, chệnh choạng bước ra ngoài.
- “Em không sao.”- nghe cô thều thào ba tiếng ấy, mức độ lo lắng của anh chỉ có tăng chứ không giảm, giọng nói cô yếu ớt chưa từng thấy.
- “Lần nào…em cũng đau như thế này sao?”
- “Chỉ thỉnh thoảng thôi. Cũng không phải lần nào cũng đau như thế này. Qua ngày thứ hai sẽ đỡ hơn.” – đang nói, cô thấy đầu óc xây xẩm, trước mắt tối đen, mất cân bằng ngã về phía trước.
Hoài Phong cũng giật mình tiến lên ôm lấy cô, người cô lạnh ngắt, yếu ớt hơn hẳn ngày thường. Anh nới lỏng vòng tay, sợ nếu một chút sức lực của mình sẽ làm hỏng người con gái này mất.
Dìu cô đến bên giường, đặt cô an ổn nằm xuống rồi khẽ khàng kéo chăn đắp lên người, cô vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, điều hòa nhịp thở.
- “Em có thuốc giảm đau không?” – anh hỏi.
- “Không có.”
- “Vậy em nói cho anh biết tên thuốc, anh đi mua.” – anh lay nhẹ người không cho cô ngủ.
- “Không cần đâu! Em không có thói quen uống thuốc, với lại em bị dị ứng với thành phần của thuốc.”
Vậy nghĩa là, cô chưa bao giờ tránh né những cơn đau này bằng thuốc, mỗi lần trải qua đau đớn, đều tự mình cắn răng chịu đựng như vậy sao? Anh chặn lòng nghĩ đến những ngày trước, cô đã vượt qua cơn đau như thế nào? Có ai săn sóc cô không? Lại giận bản thân mình, không phải từng có thời gian anh đã vô tình với cô hay sao?
Từng chút nhớ lại những lời căn dặn của Bạch Tri khi nãy, anh vội đi vào bếp làm theo những gì cậu ấy dặn dò.
Trước tiên, dùng nước ấm làm một túi nhiệt nhỏ đặt lên bụng Mỹ Ny, lấy một tay cô giữ lại. Sau đó anh vội tìm đường đỏ nấu cho cô uống, cũng may trong tủ còn sót lại một ít. Mỹ Ny không thích uống thứ này, cô lắc đầu từ chối.
- “Em uống đi, nó sẽ giúp em bớt đau hơn.” – giọng nói anh dịu dàng mà có chút nài nỉ, khiến lòng cô mềm xuống. Có phải trong những ngày này, con gái thường đa sầu đa cảm? Nếu không cảm giác ỷ lại hiếm có này tại sao xuất hiện ở cô, còn có sự xúc động và xao xuyến khó tả?
Có nước ấm làm dịu bớt cơn đau, đôi chân mày đang nhăn nhó bắt đầu giãn ra. Anh dùng khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt cô. Sau đó, e dè đặt tay lên bụng cô, xoa nhẹ.
Mỹ Ny cảm nhận thấy bụng mình có một lực nhẹ xoa dịu, bàn tay to mà ấm nóng khiến cô an tâm và mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cô ngủ đã khá lâu mà tay anh vẫn như cũ xoa đều lên bụng cô. Nhìn khuôn mặt bớt tái xanh đang chìm vào giấc ngủ, anh thở phào, nếu như làm từng ấy mà không giúp cô bớt đau đớn anh nhất thiết phải đưa cô đi bệnh viện. Nhìn cô vừa nãy đau đớn cuộn người trên giường, gương mặt đầy mồ hôi lạnh, anh có cảm giác cơn đau đó cũng muốn truyền sang bản thân, đâm vào tim, khiến mọi suy nghĩ anh trì trệ…Yêu một người quả thật không khó, nhưng rất khó khi trơ mắt nhìn người mình yêu đau đớn.
…
Lúc Mỹ Ny tỉnh giấc đã là tờ mờ tối, trong phòng bật một ngọn đèn màu vàng nhạt ấm áp. Cô năng đôi tay mềm nhũn xoa lên bụng, cơn đau đã dịu đi mấy phần, chỉ hơi â ỉ. Nơi này dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm bàn tay anh, cũng có thể là ảo giác mà thôi.
Mỹ Ny định vén chăn ngồi dậy thì Hoài Phong từ bên ngoài bước vào. Thấy cô đã tỉnh táo trở lại, mặt anh cũng giãn ra.
- “Cuối cùng em cũng tỉnh. Làm anh lo thật đấy!” – anh không ngờ cô ngủ một mạch đến tận tối, chỉ sợ cô mất sức mà ngất luôn rồi.
Cô mỉm cười nhìn anh rồi chống người ngồi dậy.
- “Em định đi đâu?”
- “Em muốn đi tắm.”
- “Em ăn trước một chút. Anh đi pha nước nóng cho em.” – nói rồi anh nhanh chóng đi ra ngoài bưng vào cho cô một bát cháo nghi ngút khói. Cô đưa mắt nhìn bát cháo hỗn hợp đầy màu sắc đến nỗi không phân biệt được nguyên liệu gì, anh ngượng ngùng cười.
- “Hôm nay em đành thiệt thòi ăn cháo anh nấu vậy. Em cũng biết tài nghệ nấu ăn của anh thế nào. Anh phải vừa nấu vừa gọi điện thoại hỏi dì Lưu đấy, đến lúc nhìn lại chúng đã nhừ thành thế này rồi. Nhưng mà anh cam đoan có thể ăn được!”
Mỹ Ny buồn cười nhìn phản ứng bối rối của anh, vô tình mắt chạm vào vết đỏ kì lạ trên bàn tay anh.
Thấy cô nhìn chằm chằm vào tay mình, anh nhớ ra gì đó vội rụt tay lại. Cô vẫn kịp nhận ra đó là vết bỏng, lòng cô ngay tức khắc dâng lên cảm giác kì lạ…đau lòng?
Anh đưa muỗng cháo còn ấm đến gần miệng cô, cứ nghĩ phải dỗ dành cô mới chịu mở miệng, không ngờ cô rất ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ ra. Chậm rãi uống một ngụm, khuôn mặt nghiền ngẫm.
- “Rất ngon!” – một câu này của cô khiến anh sửng sốt! Anh không nhận ra bát cháo của mình ‘ngon’ ở đâu, chỉ cần nuốt trôi đã vui lắm rồi. Vậy mà cô lại sảng khoái nói rất ngon, với ánh mắt khen ngợi không hề giả tạo.
Anh vui vẻ đút cho cô ngót nghét một bát cháo đầy thì cô lắc đầu không ăn nữa. anh dìu cô dựa lưng vào thành giường rồi đi mở nước nóng cho cô tắm. Thỉnh thoảng còn ngâm nga vài câu hát không rõ.
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa phòng tắm, lòng cô dâng trào một cảm xúc ấm áp, mà cô không hề hay biết đó là hạnh phúc…