Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 318: Người không nên dây vào
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện
- Ồ, người của Hợp Lưu Phái các người ngạo mạn như vậy sao? Nhưng thật ra lời nói này lại nói đúng ý tôi. Cho dù ông trời có xuống đây, Diệp Mặc tôi cũng phải tiêu diệt Hợp Lưu Phái.
Một giọng nói còn lạnh lùng hơn truyền đến.
- Anh...
Diệp Lăng phản ứng nhanh nhất, lập tức lao tới, nhào vào trong lòng Diệp Mặc.
- Là ai đánh em?
Diệp Mặc thấy nửa bên mặt của Diệp Lăng bị sưng đỏ, lập tức nổi giận. Hắn liền đưa tay đặt lên trên mặt Diệp Lăng. Nhờ hắn vận chuyển chân khí, máu tụ trên mặt Diệp Lăng liền tan hết. Trong chớp mắt, khuôn mặt cô đã khôi phục lại vẻ trơn bóng.
Bốn người vừa nhìn thấy Diệp Mặc, trong mắt chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều không biết Diệp Mặc đã vào từ lúc nào. Tuy nhiên bốn người bọn họ nhanh chóng kịp thời phản ứng, lập tức chia làm bốn góc bao vây xung quanh Diệp Mặc. Theo bọn họ thấy, hiện tại Diệp Mặc hẳn phải ở Thuần An, sao có thể xuất hiện Yến Kinh được? Nhưng nếu hắn đã đến đây, đừng mong chạy thoát.
- Là tôi đánh. Còn đánh rơi hai cái răng. Anh có thể làm gì? Ồ, đã quên nói cho anh biết, tôi còn đánh gãy chân tên Diệp Tử Phong kia. Đương nhiên vậy còn chưa tính là gì. Hẳn là anh đã thấy mười quan tài bên ngoài. Người bên trong đều là do tôi giết. Tôi vốn định sẽ đi Thuần An giết anh. Không ngờ anh lại chủ động đến Yến Kinh. Tốt, tốt lắm.
Người đàn ông thấp lùn châm chọc nói.
Ánh mắt Diệp Mặc lạnh như băng. Tuy hắn đã biết Diệp Lăng không phải là em gái hắn, nhưng trong lòng Diệp Mặc, Diệp Lăng vẫn là em gái hắn. Cô hoàn toàn không khác gì Đường Bắc Vi. Hiện tại có người dám khi dễ Diệp Lăng như thế, rốt cuộc đã khiến hắn không thể kìm chế được tức giận trong lòng.
- Thật là tốt.
Diệp Mặc vừa dứt lời, đã đi tới trước mặt người đàn ông thấp lùn, nắm lấy ngực anh ta, giơ tay tát liên tục lên mặt. Người đàn ông lùn bị Diệp Mặc túm được, không ngờ không thể giãy dụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Mặc không ngừng tát lên mặt.
Những tiếng bạt tai "bốp bốp” vang lên trong đại sảnh. Chờ đến khi ba người còn lại kịp phản ứng Diệp Mặc đã quay lại bên cạnh Diệp Lăng. Lúc này người đàn ông thấp bé bị hắn đánh tàn nhẫn rồi tùy ý vứt lại, nằm co quắp trên mặt đất đang cố nhúc nhích. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết kinh mạch trong cơ thể anh ta đã bị phá hủy.
Người đàn ông thấp bé nằm trên mặt đất đã bị đánh không còn chút máu thịt nào. Đừng nói là răng nanh, thậm chí đã biến thành một cái đầu lâu không thịt. Mà bàn tay Diệp Mặc vẫn sạch sẽ không hề có vết máu nào, giống như chưa hề làm chuyện gì.
- Mày muốn chết...
Một người đàn ông khác thấy vậy, cầm trường kiếm đâm về phía Diệp Mặc, không hề báo trước, tốc độ nhanh như tia chớp.
Leng keng.
Một âm thanh vang lên. Trường kiếm đâm về phía Diệp Mặc, không biết đã bị Diệp Mặc dùng cái gì chém gãy, rơi trên mặt đất.
Tiếp theo, tay Diệp Mặc chợt lóe lên. Người đàn ông này đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ một lát máu liền phun ra. Thậm chí bắn tới chỗ Diệp Mặc đứng cách đó mấy mét. Không ai thấy Diệp Mặc đã dùng cách gì để chém gãy trường kiếm. Không có người nào thấy Diệp Mặc dùng cái gì để giết người. Chỉ có thể nhìn thấy một ánh sáng màu tím chợt lóe lên. Sau một tiếng keng keng, người đàn ông của phái Hợp Lưu đã đầu lìa khỏi xác.
Nhìn thi thể nằm trên mặt đất, lại thêm người thấp lùn bị Diệp Mặc đánh chỉ còn đầu lâu, mặt hai người còn lại của phái Hợp Lưu Phái trở nên trắng bệch. Diệp Mặc khủng khiếp như vậy sao? Chẳng lẽ hắn đã vượt qua Tiên Thiên? Ngay cả Tiên Thiên cũng không giết người lưu loát như hắn. Giết người trong nháy mắt. Đây tuyệt đối chính là giết trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, hai người phái Hợp Lưu bất ngờ thừ người ra.
Diệp Mặc cười lạnh một tiếng.
- Chỉ là bốn võ giả Địa Cấp cũng dám tới đây gây sự. Người phái Hợp Lưu đã quá coi trọng mình rồi.
Diệp Bắc Vinh ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Ông ta căn bản không thể tin được Diệp Mặc là người bị đuổi khỏi Diệp gia. Đó là bốn võ giả Địa Cấp đấy? Trời ạ, chỉ cần một võ giả Địa Cấp, muốn tiêu diệt năm gia tộc lớn Hoa Hạ cũng dễ như trở bàn tay. Không ngờ hắn nói chỉ là bốn gã võ giả Địa Cấp. Rốt cuộc người cháu trai này của mình là ai vậy?
Diệp Bắc Vinh rùng mình một cái. Ông ta nhìn vài đứa cháu của Diệp gia đang nôn mửa trong đại sảnh, lập tức nói.
- Tất cả con cháu Diệp gia đều lui ra ngoài. Nơi này không có chuyện của các con. Bắc Quang, cậu ra ngoài nói người của Diệp gia xử lý chuyện hậu sự cho người đã chết. Diệp Lang ở lại.
Nói xong, Diệp Bắc Vinh nhìn sắc mặt tái nhợt của hai võ giả phái Hợp Lưu. Trong lòng ông ta chợt cảm thấy kích động. Dường như ông ta đang nhớ lại thời chiến tranh tràn ngập khói thuốc súng, nhiệt huyết dâng trào. Võ giả Địa Cấp, không ngờ lại đứng run rẩy trong phòng khách của Diệp gia. Thấy hai võ giả Địa Cấp đứng run rẩy như vậy, Diệp Bắc Vinh thầm muốn cười lớn. Ông ta cảm thấy sảng khoái muốn phát ra ngoài. Nhưng ông ta nghĩ tới chuyện con cháu Diệp gia đã chết trong uất hận, trong lòng lại trở nên ảm đạm.
- Anh muốn thế nào?
Người đàn ông lớn tuổi hơn kinh hãi nói.
Lúc này, hai người đều đang đứng run rẩy. Hiện tại bọn họ mới biết được Diệp Mặc rất đáng sợ. Chẳng trách hắn có thể dễ dàng giết chết mấy người phái Hợp Lưu. Với thực lực như hắn, nếu muốn giết toàn bộ phái Hợp Lưu cũng dễ như trở bàn tay. Thật buồn cười, khi bọn họ đến, còn châm chọc Diệp Mặc, Diệp gia đang trong tình trạng thây phơi khắp đồng, sao giờ lại run rẩy cầu xin tha thứ.
Cầu xin tha thứ thì cầu xin tha thứ. Tuy nhiên người cầu xin tha thứ không phải là Diệp Mặc, mà là phái Hợp Lưu bọn họ.
Phái Hợp Lưu xong rồi. Đã trêu chọc phải người không nên dây vào. Bọn họ cũng xong rồi. Không ngờ gặp phải loại cao thủ chưa từng gặp qua, không ngờ không may gặp phải loại người tàn nhẫn như Diệp Mặc.
Nếu trước khi bọn họ tới đây, có người nói Diệp Mặc của Diệp gia giết cao thủ Địa cấp giống như chém rơm rạ, bọn họ khẳng định sẽ tưởng người kia là đồ ngốc, hoặc là người điên. Nhưng hiện tại sự thật ở ngay trước mắt bọn họ, bọn họ mới hiểu được, thế giới này thật sự có cao thủ như vậy.
Thời đại Ẩn Môn đứng trên đỉnh thế giới này đã qua đi không trở lại. Bởi vì đã xuất hiện một quái vật như Diệp Mặc. Trừ phi cao thủ Thiên Cấp trong Ẩn Môn đi ra, nếu không toàn bộ người bên ngoài Ẩn Môn, đều không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Hắn muốn tiêu diệt một môn phái quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hắn nói muốn tiêu diệt phái Hợp Lưu, tuyệt đối không phải là đang hù dọa bọn họ, mà hắn đang nói thật.
Diệp Mặc lạnh lùng cười.
- Tôi muốn thế nào sao? Các người đến Yến Kinh giết em trai của em gái tôi, còn hỏi tôi muốn thế nào? Vừa rồi các người còn nói Diệp gia sẽ biến mất khỏi Yến Kinh, sao giờ lại hỏi ngược lại tôi?
- Phải làm thế nào thì anh mới có thể tha cho chúng tôi? Chỉ cần anh nói ra điều kiện, tôi sẽ thực hiện giúp anh.
Hai người còn lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người vừa nói ra lời cầu xin tha thứ chính là người đàn ông lớn tuổi hơn.
Diệp Mặc đưa tay lên. Hai quả cầu lửa bay ra. Thi thể nằm trên mặt đất và tên võ giả Địa Cấp vẫn đang giãy dụa lập tức biến thành tro bụi.
- Nội khí ngưng hỏa?
Sắc mặt của người đàn ông lớn tuổi hơn càng thêm tái nhợt. Anh ta đã cho rằng mình đánh giá Diệp Mặc đủ cao. Nhưng hiện tại anh ta lại phát hiện hiểu biết của anh ta về Diệp Mặc thực sự còn lâu mới đủ. Nội khí ngưng hỏa, tương truyền ngay cả Tiên Thiên cũng không có cách nào làm được. Không ngờ người thanh niên này lại làm được. Hẳn là phái Hợp Lưu sẽ bị diệt vong. Hiện tại điều anh ta nghĩ đã không phải là phái Hợp Lưu, mà là vấn đề an nguy của chính mình.
- Diệp tiền bối, chỉ cần tiền bối có thể tha cho Tư Hồng tôi một mạng, tôi sẵn lòng nói cho tiền bối biết vị trí sơn môn của Hợp Lưu.
Người đàn ông lớn tuổi hơn thấy Diệp Mặc phát ra quả cầu lửa, cũng không cách nào kìm chế được sự sợ hãi trong lòng, không ngờ quỳ xuống. Trong lúc sắp chết, không ngờ anh không cam lòng chịu chết. Anh ta còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, sao có thể chết như vậy được?
Tu nhân cổ võ Ẩn Môn là người cao ngạo. Nhưng dù cao ngạo tới đâu, mắt nhìn thấy cái chết vẫn sợ hãi. Bởi vì ở thế giới này ngoại trừ chết già, không có người nào có khả năng lấy được tính mạng bọn họ. Nhưng không ngờ Diệp Mặc chỉ cần đưa tay ra là có thể giết anh ta. Nếu lại cho anh ta một cơ hội, anh ta khẳng định sẽ tìm một chỗ trốn cả đời không muốn đi ra gặp Diệp Mặc. Hiện tại anh ta mới hiểu được, chuyện cao thủ Địa cấp Ẩn Môn bị giết chết chỉ là chuyện rất đơn giản.
- Tha cho anh? Anh giết nhiều người như vậy, bảo tôi tha cho anh?
Diệp Mặc cười lạnh nói.
- Người Diệp Gia không phải do tôi giết. Tiền bối, thật sự không phải do tôi giết.
Tư Hồng bỗng nhiên nghĩ tới việc một mình mình chưa bị giết, nói không chừng thật sự có thể thoát được một mạng. Mong muốn được sống lại dâng lên. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Người là do tôi giết. Để mạng lại đi.
Người đàn ông vẫn im lặng không nói chuyện, bỗng nhiên nhảy lên, trường kiếm hóa thành cầu vồng, trực tiếp bao trùm trên đầu Diệp Mặc.
Nếu Diệp Mặc chỉ luyện khí tầng thứ ba, hắn chỉ có thể chật vật né tránh một chiêu này, sau đó sử dụng phi kiếm giết chết đối phương. Nhưng Diệp Mặc biết, khoảng cách xa như vậy, một kiếm này sẽ không có tác dụng. Cho dù hắn né tránh, phía sau vẫn còn có biến chiêu. Nói không chừng hắn không sử dụng phi kiếm trước, sẽ chịu thiệt hại.
Nhưng hiện tại Diệp Mặc đã không để anh ta có cơ hội. Tốc độ sử dụng phi kiếm của hắn còn nhanh hơn tốc độ xuất kiếm của người đàn ông này. Khi cầu vồng của anh ta còn chưa tới trước người Diệp Mặc, phi kiếm của Diệp Mặc đã chém đứt cổ tay anh ta, đồng thời đá một cước vào đan điền của người đàn ông này. Từ khi người đàn ông xuất kiếm, đến lúc Diệp Mặc đá nát đan điền của anh ta, toàn bộ quá trình không quá một tích tắc. Một tích tắc, đã chấm dứt.
Người đàn ông bị Diệp Mặc đá bay ra rất xa, ngã trên mặt đất, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Hai mắt anh ta vô thần thoáng nhìn về phía Diệp Mặc, bỗng nhiên quát to một tiếng.
- Cung Khâu Niệm, mày là tên súc sinh...
Những lời này còn chưa nói xong, đã gục xuống bỏ mạng.
Tư Hồng vẫn quỳ trên mặt đất ảm đạm thoáng nhìn về phía người đàn ông đã bị Diệp Mặc đá một cước vỡ đan điền, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Lần thứ hai, lần thứ hai y vẫn không nhìn thấy Diệp Mặc dùng cái gì chém đứt cánh tay của người kia. Anh ta chỉ là thấy một ánh sáng màu tím nhạt chợt lóe lên. Mà điều khiến anh ta ấn tượng sâu sắc hơn chính là một cước của Diệp Mặc. Một cước của hắn đã đạp nát đan điền của đồng môn
Diệp Mặc thản nhiên thoáng nhìn về phía Tư Hồng đang quỳ trên mặt đất, lẳng lặng không nói gì.
Tư Hồng chịu không nổi cảm giác ngạt thở giống như đã chết. Anh ta run giọng nói:
- Lần này phái Hợp Lưu tôi xuất hiện cướp đoạt Huyết Sắc San Hô là ý của trưởng lão Cung Tự Tại. Trưởng lão Cung đã đạt tới Địa Cấp hậu kỳ. Ông ta muốn lợi dụng Huyết Sắc San Hô để thăng cấp. Không ngờ... không ngờ chết trong tay tiền bối. Cung Khâu Niệm là em họ của trưởng lão Cung Tự Tại, nên ông ta muốn báo thù cho Trưởng lão Cung. Cho nên, cho nên...
rmal/ s;PXU��Up>Bởi vì có người nói chuyện, phá vỡ không khí nặng nề ngạt thở này, một con cháu Diệp gia tuổi còn trẻ nói.
Diệp Lang liếc mắt nhìn anh ta một cái nói:
- Hiện tại người Phi Tuyết đều đang bảo vệ Diệp gia chúng ta. Hơn nữa bên ngoài còn có quân đội, cảnh sát vũ trang bảo hộ. Nhưng điều này có tác dụng không? Khi bọn họ đi, có người nào bắt được một hung thủ không? Hơn nữa tôi khẳng định hôm nay khi bọn họ đến, vẫn không có người nào phát hiện được.
- Cậu nói đúng. Chúng tôi đã đến đây. Đúng là quả thật không ai phát hiện. Nếu phái Hợp Lưu muốn tiêu diệt Diệp gia, ngay cả Thiên Vương lão tử đến đây cũng không làm được gì.
Một giọng nói vang vọng tới, tiếp lời Diệp Lang vừa nói. Lời nói vừa dứt, bốn người đàn ông đã đột ngột xuất hiện trong phòng họp của Diệp gia. Thậm chí không ai nhìn thấy bọn họ vào bằng cách nào.