Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 219: Xúc tua
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân
Từ lúc biết câu lạc bộ Thông Thiên bị diệt! Lần trước khi đi đến trang viên Thiên Nhãn, Tang Thiên cũng chính là vì nguyên nên mới quyết định ra tay đối với trật tự câu lạc bộ. Bất quá, về phần câu lạc bộ Thông Thiên bị diệt như thế nào, trong kho tư liệu của Thiên Nhãn lại ghi chép rất mơ hồ, ngủ say trăm năm, trong lúc đó rất nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến thậm chí làm cho hắn có chút kinh ngạc.
Năm đó câu lạc bộ Thông Thiên có trách nhiệm thật sự là giữ gìn quy tắc trật tự câu lạc bộ, cùng với việc tiến hành ghi chép lại các sơ hở của trật tự câu lạc bộ, tổng kết lại, xem như có tác dụng là một người giám sát vậy. Chỉ là không nghĩ tới ngay sau khi mình ngủ say liền biến mất, câu lạc bộ Thông Thiên rất cường đại, Tang Thiên vô cùng rõ ràng, có thể trong vài ngày ngắn ngủi đem câu lạc bộ Thông Thiên tiêu diệt, đừng nói là câu lạc bộ Vương Giả, mặc dù là Cửu Thiên Các ra lệnh cho sáu bộ thần bí toàn bộ xuất động cũng không có khả năng trong vài ngày ngắn ngủi làm cho câu lạc bộ Thông Thiên diệt vong.
Bởi vì câu lạc bộ Thông Thiên những người này tại vinh quang đỉnh đều có địa vị tương đương, mà vinh quang đỉnh lại đoạt lại tất cả vinh quang của câu lạc bộ Thiên, tùy ý để diệt vong, có thể tưởng tượng được vinh quang đỉnh đã hũ bại đến mức nào rồi.
Hiện tại vinh quang đỉnh dĩ nhiên còn hướng đến thần thánh hội nghị thỉnh cầu, muốn gia nhập trật tự quang minh, trở thành thủ hộ giả của trật tự quang minh?
Sau khi ngh tin tức này, Tang Thiên chỉ có thể cười khổ, đúng vậy, chỉ có cười khổ, không có phẫn nộ, có chỉ là bi ai, thậm chí ngay cả một chút ý niệm tức giận trong đầu cũng không có, hắn hiện tại chỉ muốn biết, rốt cuộc là thần thánh hội nghị chủ động, hay là lũ nghiệt chướng vinh quang đỉnh chủ động đầu nhập vào? Biết vấn đề này cũng không khó, trực tiếp giết lên vinh quang đỉnh là được, nhưng làm như vậy, thân phận của mình sẽ bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, nếu như bị thần thánh hội nghị biết được, vậy chắc chắn là không xong rồi.
Vô luận là bất cứ gì trên thế giới, người mạnh vi tôn, người mạnh nắm trong tay tất cả, trong thế giới này, bất cứ thế lực gì đều chỉ là mô phỏng kim tự tháp, mà thần thánh hội nghị tuyệt đối là một Kim tự tháp có thế lực nhất, toàn bộ nhân vật bên trong đều là nhũng người cực kỳ lợi hại. Trong đó còn có mầy người làm cho Tang Thiên cũng phải vô cùng kiệng kỵ.
Tang Thiên mới chỉ tỉnh lại có một năm, thực lực của bản thân mặc dù vẫn đang khôi phục, nhưng vẫn còn các trạng thái đỉnh phong một đọan không nhỏ, nghĩ đến hành động năm đó của thần thánh hội nghị làm ra, Tang Thiên có chút rụt rè, nếu như bị thần thánh hội nghị biết được mình vẫn còn sống, vậy thực sự phiền toái rồi.
Đã như vậy, vẫn cứ xử lý chuyện tình của câu lạc bộ trong Liên Bang trước đã.
Không tha, nếu trật tự câu lạc bộ đã như thế. Tang Thiên cũng không còn bất cứ do dự gì cả, một người cũng không thể thoát chết, bất cứ ai!
Nếu trật tự câu lạc bộ đã hoàn toàn thoát ly khỏi quỹ tích tồn tại của nó vốn có, Tang Thiên có thể tự tay sáng tạo một đạo trật tự, hiển nhiên cũng có thể tự tay hủy diệt đạo trật tự này.
Là cục trưởng cục điều tra sáu bộ thần bí, Nhiễm Linh hiển nhiên biết sự tồn tại đặc thù của thần thánh hội nghị. Biết đó mà một tồn tại chính thức trong truyền thuyết chưởng quản trật tự thế giới.
"Xem ra những lời này lúc trước lão thủ trưởng nói với ta đều là sự thật, thần thánh hội nghị sĩ nhiên tiếp nhận sự thỉnh cầu của vinh quang đỉnh." Nếu như chuyện này thật sự thành công, Nhiễm Linh thật sự không thể tưởng tượng đến lúc đó Liên Bang sẽ bị vây trong một loại thế cục như thế nào, Cửu Thiên Các mặc dù nắm trong tay cả Liên Bang. Nhưng chỉ giới hạn trong liên Bang mà thôi. Mà sự tồn tại của Thánh Đường lại bao trùm cả các quốc gia trong tinh hải, vốn sự tốn tại của Thánh Đường đã khiến cho Cửu Thiên Các rất đau đầu rồi, hiện tại còn có thêm vinh quang đỉnh, phải biết rằng thế lực vinh quang đỉnh bao trùm không chút nào thua kém Thánh Đường.
"Không nghĩ tới Byron phu nhân này dĩ nhiên cũng là người của câu lạc bộ Yêu Nguyệt, nhưng lại là muội muội của trưởng lão Diana."
"Diana là ai?" Tang Thiên đột nhiên cảm giác được cái tên này có chút quen tai.
"Là một nữ nhân vô cùng lợi hại của câu lạc bộ Yêu Nguyệt, Đại tỷ ta từng nói qua, nam nhân chinh phục thế giới. Nữ nhân chinh phục nam nhân, mà Diana tuyệt đối là một nữ nhân, nàng có thể đem rất nhiều người cầm quyền đùa bỡn trong lòng bàn tay."
Trôi nổi trong hư không, Nhiễm Linh cùng Tang Thiên hoàn toàn là trôi nỗi, Nhiễm Linh chưa bao giờ bị nam nhân ôm qua, đây là lần đầu tiên, ở sâu trong nội tâm cũng không có cảm giác gì đặc thù, chỉ là đột nhiên cảm giác được Tang Thiên càng ôm càng chặt, Nhiễm Linh không chỉ có nhăn mày lại. Nhìn lại, lại phát hiện vẻ mặt Tang Thiên có chút cổ quái. Ngay cả hai mắt vốn khép hờ giờ phút này cũng đột nhiên mở lớn, vẻ mặt tựa như nhìn thấy chuyện khó tin vậy.
Nhiễm Linh tò mò, thuận thế nhìn lại, nhưng cũng hóa đá ngay tại chỗ. Trong hồ nước, Byron phu nhân vẫn đang ở trong đó, hai tay trắng nõn đặt ở hai bên, nhưng bất đồng với lúc trước chính là, nàng ngửa đầu lên. Khuôn mặt vốn đoan trang nhưng mặt giờ phút này lại ửng hồng lên, cặp môi hồng dụ hoặc có chút hé mở, thở hỗn hển, phát ra âm thanh rên rĩ làm tâm hồn người ta run rẩy, vang vọng khắp trong mật thất.
Chí thấy ánh sáng màu sanh vốn đang trôi nỗi trong không trung đột nhiên biến ra mười mấy đạo thanh quang to như cánh tay trẻ còn vậy, thanh quang giống như rắn vậy, vặn vẹo uốn éo trên người Byron phu nhân. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
"Hảo tỷ tỷ, nhanh...nhanh lên..."Byron phu nhân rên rỉ.
"Ha ha! Muội muội Byron thân ái của ta, ta thích nghe thấy âm thanh rên rỉ của ngươi." Từ trong ánh sáng nhạt truyền ra âm thanh dâm tà quái dị.
Trong hư không hắc ám, không chỉ có Tang Thiên hai mắt khó tin nhìn, mà Nhiễm Linh đang bị ôm củng mở to hai mắt trong ánh mắt màu đỏ cũng không thể che dấu kinh ngạc.
Nhiễm Linh có chút nhắm mắt lại, nàng thật sự không muốn bị màn tục tĩu, dâm tà này làm bẩn hai mắt của mình, ngay lúc nàng vừa mới nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác được cái mông hình như bị vật gì chụp vào vậy, cơ hồ là trong nháy mắt, Nhiễm Linh giơ tay bắt lấy, bất ngờ bắt được một cánh tay, không phải là của Tang Thiên thì còn ai!
Nhiễm Linh cũng không có nổi giận, trái lại vô cùng an tĩnh, lấy tính cách của nàng có thể đề cho Tang Thiên ôm nàng, đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, nhưng người này dĩ nhiên." Ngươi muốn chết!"
Vù vù trong nháy mắt, trong hư không hắc ám lập tức huyết khí tận trời, bộ sườn xám trên người Nhiễm Linh đã biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một bộ trang phục màu đen, chân mang giày, mái tóc màu đó tùy ý bay lên, ánh mắt màu xích hồng gắt gao nhìn chằm chằm Tang Thiên.
Tang Thiên lắc đầu, có chút cười khổ. Ngẩng đầu nhìn Nhiễm Linh tràn đầy sát khí đối diện, không biết sao, ở sâu trong nội tâm hắn dĩ nhiên xuất hiện một tia tà niệm trong đầu, cân nhắc xem có nên đem Nhiễm Linh này xử tử không? Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, lập tức bị Tang Thiên đá bay, trong lòng thật là nghi hoặc, rốt cuộc mình thật sự rất dâm đãng sao? Hay là dã thú màu đỏ trong cơ thể lại muốn?
Không rõ.
Tang Thiên cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể tiếp tục rình coi.
Trong hồ nước, Byron phu nhân đang hưởng thụ xúc tua mang tới khoái cảm, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vang.
"Phu nhân, ác nhân thử đã tới."
Đang ngâm mình trong hồ nước cả người Byron phu nhân đột nhiên run lên, khi tiếng rên rĩ từ nơi sâu nhất trong yết hầu vang lớn lên, ánh sáng màu nhạt lập tức biến mất. Mà Mà Byron phu nhân cũng chỉ thở dốc trong giây lát, thẳng cho đến sau khi hồng triều trên mặt lui đi, nàng mới mở mắt ra, giơ tay lên, sương trắng tùy ý xuất hiện, đem hồ nước hoàn tòan bao phủ trong đó.
"Cho hắn tiến vào."
Trong danh sách công bố ác nhân của vinh quang đỉnh, trong Liên Bang có mười, cũng được xưng là Liên Bang thập đại ác nhân , ác nhân thử là một trong số đó, danh tiếng cơ hồ có thể so sánh với ác nhân cáp, cũng là mục tiêu truy kích của Thánh Đường, cùng sáu bộ thần bí, chỉ bất quá đám người ác nhân người nào cũng xuất quỷ nhập thần, hơn nữa thực lực cường hãn, càng quan trọng là ác nhân trong lĩnh vực tiềm ẩn có tạo nghệ không thấp, bọn chúng đều là cao thủ chạy trốn, muốn tiến hành vây bắt cực kỳ khó khăn.
Xú danh của ác nhân thử so với ác nhân cáp còn muốn vươn xa hơn, hành vi của ác nhân cáp bất quá chỉ có một chút càn quấy mà thôi. Khi giết người đều là một ít dâm phụ hay câu dẫn người mà thôi, còn ác nhân thử là một lên dâm đãng từ đầu đến chân, giết người cướp của không chuyện ác nào không làm, ngoại giới đồn đãi, thằng nhãi này không chỉ chuyện làm ra độc, thậm chí còn có một cái mũi cực kỳ linh mẫn, phàm là trân bảo nào, thằng nhãi này chỉ cần ngửi thấy, cho dù có ở ngoài ngàn dặm cũng có thể đến.
Ác nhân thử thuộc về loại người có vóc dáng nhỏ, cả người tựa hồ chỉ có cao một thước bốn, có chút mập mạp, cái đầu to lớn ục ịch, hai tròng mắt nhỏ thường xuyên lóe ra lục quang, nghe nói ác nhân thử trước kia cũng xem như một mỹ nam tử, chỉ bất quá sau khi tu luyện bí kỹ tà ác, cộng thêm việc thường xuyên điều chế độc dược vô cùng kinh khủng, cho ên dung mạo mới biến đổi thành như vậy.
Bộ dáng không trọng yếu, quan trọng là cách ăn mặc, ác nhân thử ăn mặt hết sức chú ý, đừng nhìn một đầu ục ịch, nhưng thoạt nhìn rất thân sĩ. Đầu đội một cái mũ màu trắng, cả người mặc một bộ tây phục màu trắng. Trên chân mang một đôi giày da bóng loáng, tay phải là một cây gậy.
Đi vào mật thất, ác nhân thử có chút hạ thấp người. Tay trái đặt ở phía sau, tay phải cởi nón xuống, đặt trước ngực:" Kẻ hèn tiểu thử xin ra mắt Byron phu nhân vừa mỹ lệ vừa gợi cảm.
Một hồi lâu không nghe thấy đáp lại, ác nhân thử có chút kỳ quái, nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến rất nhỏ. Ác nhân thử trong lòng rung động, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bên trong hồ nước hoàn tòan bị sương trắng bao phủ, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Byron phu nhân như trước, đôi mắt nhỏ lúc này của ác nhân thử liến phát ra lục quang. Cái cổ có chút nhịn không được mà giật giật.
"Ta đang tắm rửa, không thể tự mình tiếp đãi, xin thứ lỗi cho."
Thanh âm tràn ngập từ tính của Byron phu nhân truyền vào trong tai ác nhân thử, làm cho tâm thần của hắn rung lên từng hời, thần sắc ngẩn ra, ác nhân thử vội vàng nói:" Ngài cứ tiếp tục, tiếp tục đi, không cần phải tiếp đãi."
"Ha ha, không biết chuyện lần trước cùng các hạ nói, các hạ có suy nghĩ như thế nào."
"Phu nhân, ngài không cần khách khí đối với ta như vậy, ngài trực tiếp gọi ta là tiểu thử là được." Ác nhân thử ngồi ở một bên ghế sa ***, hai mắt nhìn thẳng vào thân ảnh có chút mơ hồ trong làn sương trắng, lại nói:" Phu nhân nếu như đã để mắt đến ta, tiểu thử há có thể không đáp ứng."
"Oh? Nói như vậy ngươi là đáp ứng rồi sao?"
Trong sương trắng, thanh âm thanh thúy vang lên. Mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh xinh đẹp, ác nhân thử mở trừng hai mắt, vội vàng đứng lên, có chút hạ thấp người:" Nguyện ý vì phu nhận mà lao lực."
Thân ảnh xinh đẹp có chút mơ hồ kia không ngừng tiến vào trong tâm thần của ác nhân thừ, là cho hắn đói khát khó chụ, ác nhân cáp linh cơ vừa động, nói:" Có thể vì phu nhân mà lao lực. Quả thật là phúc của tiểu thử, vì thế tiểu thử có một lễ vật nho nhỏ, xin dâng lên cho, xin phu nhân đừng chê cười."
"Khanh "
Ác nhân lấy mũ xuống, giống như một nhà ảo thuật vậy, từ trong mũ lấy ra một mảnh nhỏ phát ra ánh sáng màu lam.