Thuẫn Kích Chương 22 0: Nhiễm Linh trúng độc

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 220: Nhiễm Linh trúng độc

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân





Khi ác nhân thử từ trong cái mũ của mình lấy ra một viên đá nhỏ không có ánh sáng mỹ lệ gì cả, nhưng buận luận kẻ nào nhìn thấy viên đá nhỏ đó sâu trong nội tâm đều không nhịn được mà xuất hiện một cảm giác ưu thương lãnh đạm, làm cho người ta vô cùng cảm động, vô luận là Tang Thiên hay là Nhiễm Linh đều có cảm giác như vậy.

"A!"

Từ trong hồ bị sương trắng bao phủ vang lên tiếng la đầy kinh ngạc của Byron phu nhân, bật thốt lên:" Chẳng lẽ là, mảnh nhỏ của Hải Thần chi lệ?"

"Kiến thức của phu nhận thật sự là phi phàm, cái này đích thật là một trong những mảnh nhỏ của Hải Thần chi lệ."



Trên mặc ác nhân thử xuất hiện vẻ đắc ý, đang cầm lấy mũ, có chút hạ người thấp xuống.Cung kính nói:" Đây là tâm ý của Tiểu Thử, mong phu nhân đừng chê cười."

"Mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ này ngươi từ nơi nào mà có?"

Gái trị của mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ, Byron phu nhân hiển nhiên rất rõ ràng, nhưng nàng cũng biết, cơ hồ loại bảo vật trân quý này đều là hoa đã có chủ, chợt nghĩ tới thận phận của ác nhân thử, cơ hồ có thể khẳng định, thằng nhãi này không biết là vừa đoạt được từ chồ nào về.

"Ha ha! Byron phu nhân tôn kính, đối với sự cao quý xa hoa của ngài, dung nhan mỹ lệ, thân phận cao quý, cả Liên Bang cũng chỉ có ngài mới có tư cách đeo Hải Thần chi lệ."

"Oh? Thử đại nhân, ngài có thật là muốn đem mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ đưa cho ta không?"

"Ha ha, ta thích phu nhân gọi ta là Tiểu Thử hơn." Ác nhân thử đem mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ trong lòng bàn tay, đem mũ đội lên đầu, phất tay một cái, một cái vòng cổ nhiều màu sắc xuất hiên, đem mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ gắn lên trên, ác nhân thử cười nói:" Tiểu thử đã nói qua. Được dốc sức làm việc cho phu nhân, là vinh hạnh của tiểu thử, Hải Thần chi lệ này chỉ là một phần tâm ý của Tiểu Thử mà thôi."

"Thử đại nhân thật sự là làm cho ta có cái nhìn mới."

"Phu nhân mỹ lệ Tiểu Thử có thể tự mình mang cho ngài không? Nếu như có thể, Tiểu Thử cho dù nằm mơ cũng nở mặt nở mày."

"Ha ha ha ha." Trong màn sương trắng truyền đến tiếng cười mê người của Byron phu nhân, làm cho tâm thần của ác nhân thử chấn động một trận.

Đột nhiên, từ trong sương trắng lộ ra một cánh tay trắng như ngọc ẩm ướt mà mềm mại, cổ tay có chút buông xuống, trên đầu ngón tay còn có một ít nước. Nhìn thấy một màn này, ác nhân thử chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Lục quang trong đôi mắt nhỏ sáng lên với tần suất cực nhanh. Một đôi chân ngắn giờ khắc này vô củng mạnh mẽ, nhanh chóng tiến lên, có chút cúi thấp người xuống, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bàn tay mềm mại ẩm ướt gợi cảm của Byron phu nhân.

Xuy lạp.

Trong màn sương trắng Byron phu nhân đột nhiên nhẹ di một tiếng, ác nhất thử bên cạnh cũng có chút sửng sốt, bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên vô thanh vô thức xuất hiện một khe hở, càng khó tin hơn là trong khe hở đó lại xuất hiện quang mang màu đỏ sẫm, thoạt nhìn giống như ánh mắt của ác ma trong truyền thuyết vậy.

Chỉ cảm thấy được quang mang màu đỏ chợt thoáng một cái, trong chớp mắt khe hở trong không trung liền biến mất không thấy.

Cả quá trình xảy ra vô cùng nhanh, vô luận là Byron phu nhân hay là ác nhân thử cũng không có kịp phản ứng, bởi vì khe hỡ màu đỏ xuất hiện thật sự quá bất ngờ.

"Là ai!"

Một tiếng hết vang lên làm chấn tan màn sương trắng xung quang, thân hình đầy đặn ngạo nghễ của Byron phu nhân đứng yên trong hồ, thần sắc của nàng lạnh như băng, nhãn thần tràn đầy hàn vụ, chuyện gì vừa mới xảy ra nàng không biết, nhưng có thể khẳng định, đó là một lĩnh vực tiềm ẩn vô cùng cao minh vô thanh vô thức xuất hiện rồi sau đó biến mất, ngay cả bản thân cũng không thể phát hiện ra.

Ác nhân thử bên cạnh ngẩng đầu lên, nuốt một ngụm nước miếng, nhãn thần tràn ngập đói khát nhìn nữ thần gợi cảm trước mắt, trong lúc nhất thời, hắn có chút mê muội.

Dường như cảm nhận được ánh mắt đói khát của ác nhân thử, Byron phu nhân hừ lạnh một tiếng, cánh tay huy động, một bộ đồ đem thần hình của nàng che dấu lại.

Lúc này, ác nhân thử mới tỉnh lại, vừa cúi đầu nhìn xuống, mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ đột nhiên không nhìn thấy đâu cả.

"Mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ! Cái tên kia... Cái tên kia dám trộm Hải Thần chi lệ của ta." Ác nhân thử gào lên, vô cùng tức giận, mắt thấy sắp có thể vuốt ve thần hình mỹ lệ gợi cảm của Byron phu nhân, mà lúc này hết lần này tới lần khác lại xuất hiện một đạo khe hở, càng làm cho hắn phẫn nộ chính là đột nhiên mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ lại bị người ta trộm đi!

Ác nhân thử chính là dùng khối mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ này để cùng Byron phu nhân trao đổi trao đổi cảm tình, thế mà...

"Không thể tha thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ! Dám trộm đồ của Thử gia gia! Thử gia gia nhất định sẽ lột da ngươi!"

Vẻ mặt của ác nhân thử vô cùng tức giận, khuôn mặt nhăn nhó lại, không gian xung quanh người có chút náo loạn.



Byron phu nhân vẫn chưa bình tĩnh được, bởi vì nàng biết rõ trang bị phản tiềm ẩn trong cung Bayer Dylan lợi hại như thế nào, đối phương làm sao có thể vô thanh vô thức xuất hiện? Đối phương đã ở bên cạnh đây bao lâu rồi? Tại sao bản thân lại không thể phát hiện ra một chút nào? Càng làm cho Byron phu nhân phẫn nộ chính là, mới vừa rồi bản thân cùng tỷ tỳ hoan lạc, nếu như bị người khác nhìn thấy vậy....

Càng nghĩ càng phẫn nộ. Nhưng khi nàng toàn lực truy tìm nhưng lại không dò ra khí tức của đối phương.

"Phu nhân bớt giận, ta dám khẳng định tiểu tặc kia nhất định trốn không xa, chờ ta đem tiểu tặc kia bắt về cho phu nhân."

"Nhươi làm sao có thể tìm được?"

"Bởi vì mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ đã bị ta...." Ác nhân thử không có nói ra toàn bộ, không thể trước mặt Byron phu nhân nói rằng bản thân đã động tay động chân lên khối mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ đó được, hơn nữa cũng không phải chỉ động tay động chân. Hắn đã sớm thèm thuồng nhỏ dãi thân thể của Byron phu nhân, chỉ tiếc vẫn không có cơ hội, lần này thật vất vả lắm mới có một cơ hội, ác nhân thử làm sao có thể bỏ qua, ác nhân thử đã từng suy nghĩ mọi cách để có được thân thể của Byron phu. Thuốc mê căn bản không có tác dụng gì, vì thế nên ác nhân thử mới đem một giọt "chí tôn dục dịch" trân quý mà hắn đã cất giữ hơn 20 năm nay, đổ lên trên mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ, "chí tôn dục dịch" này, là do Kim Thủ Chỉ tiến sĩ hách hách nổi danh hai trăm năm trước tự tay chế tạo, Kim Thủ Chỉ tiến sĩ là ai? Đó là một thầy thuốc, cũng là một đại dâm thánh.

Cường hóa dịch có độ thần cao nhất hiện nay chính là do vị Kim Thủ Chỉ tiến sĩ này tạo ra, cho đến nay vẫn chưa có ai có thể vượt qua.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Vị Kim Thủ Chỉ tiến sĩ này cũng không chỉ có kỷ lục này không, người này còn nghiên cứu ra một loại chất lỏng có thể chinh phục bất kỳ nữ nhân nào, "Chí tôn dục dịch" nghe nói một khi dính phải loại chí tôn dục dịch này. Cho dù là ngươi có thực lực thông thiên, cũng không thể làm gì. Bởi vì một khắc khi ngươi mất đi lý trí, vô luận là thể xác tinh thần hay linh hồn đều bị dục hỏa thiêu đốt, nghe nói, hai trăm năm trước vị Kim Thủ Chỉ tiến sĩ này từng dùng chí tôn dục dịch này chinh phục một nữ chiến thần đế quốc Hals.

Cung Bayer Dylan, bên trong một căn phòng.

Thân ảnh của Tang Thiên cùng Nhiễm Linh đột nhiên xuất hiện.

Mới vừa rồi nhìn thấy hành động của nhị nữ, đã làm cho Tang Thiên vô cùng khó chịu rồi, dã thú nằm sâu trong nội tâm dường như đang muốn động, lắc lắc đầu, châm một điếu thuốc lá, nằm nhuyễn ở trên giường, có chút khó chịu hít vào một hơi.

Nhiễm Linh lành lùng thản nhiên đứng một bên liếc mắt nhìn Tang Thiên cả người nằm thành chữ đại trên giường, vốn ấn tượng của Tang Thiên trong lòng nàng không tệ lắm, nhưng mới vừa rồi Tang Thiên đột nhiên sờ mông nàng, cái này tuyệt đối là đã đụng vào nghịch lân của Nhiễm Linh, vung tay lên, năm ngón tay thon dài mở ra, trong lòng bàn tay, một viên đá nhỏ màu lam phát ra ánh sáng nhè nhẹ, ánh sáng nhẹ nhàng chớp động, giống như đang trả lời điều gì vậy, làm cho sâu thẳm bên trong nội tâm Nhiễm Linh xuất hiện một loại cảm giác ưu thương không thể tự chủ được.

"Khối mảnh nhỏ khối Hải Thần chi lệ này không biết thật hay giả. Bất quá lại khiến cho nội tâm của ta có một loại cảm giác khó chịu, nếu là giả, thì kỹ nghệ cũng quá bất phàm." Đây là lần đầu tiên Nhiễm Linh nhìn thấy Hải Thần chi lệ trong truyền thuyết, không nhịn được mà nhìn kỹ hơn, chợt nói:" Truyền thuyết nói nếu như có được đầy đủ Hải Thần chi lệ có thể ra được Hải Thần. Ha ha! Thần thoại luôn luôn chỉ là thần thoại, truyền thuyết vĩnh viễn chỉ có thể là truyền thuyết, nhưng lại có rất nhiều người vĩnh viễn đuổi theo loại truyền thuyết này, thật không nghĩ tới một thần thoại như thế lại làm cho con người ta điên cuồng vì nó."

"Một người nghĩ như vậy, rồi lại có nhiều người nghĩ như vậy, hiển nhiên liền biến thành có thật, có vài thứ mặc dù không thể chứng thật, nhưng tuyệt đối không phải không tồn tại." Về phần nhân vật trong truyền thuyết thần thoại, Tang Thiên sống hơn ngàn năm qua, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua, bất quá, hắn lại tin tưởng thần thoại truyền thuyết này, bởi vì hắn chính là một tồn tài không thể giải thích, vậy thần thoại không phải không có khả năng tồn tại.

"Đã làm xong xuôi rồi, cô trở về trước đi."

"Còn ngươi?" Nhiễm Linh hỏi.

"Gian phòng này mướn nhiều tiền như vậy, không thể cứ như vậy mà lãng phí!" Tang Thiên vừa nói chuyện. Hai mắt đã nửa mở nửa khép, không phải mệt, là muốn ngủ mà thôi.

Từ khi tỉnh lại đã gần một năm, đã hơn một năm trôi qua, thực lực mới chỉ khôi phục được 2/10, đối với Tang Thiên mà nói, tiêu hao thời gian chẳng khác nào khôi phục thực lực, hắn chỉ có thể làm chính là đợi. Bất quá căn cứ tổng kết từ kinh nghiệm trong một ngàn năm qua, lúc ngủ tốc độ khôi phục so với lúc bình thường còn nhanh hơn gấp hai lần.

Nếu như muốn nhanh chóng khôi phục thực lực, vậy chỉ có thể ngủ suốt mà thôi, về phần ngủ đến bao giờ mới có thể khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong, cái này có quỷ mới biết được, bất quá còn có một loại phương pháp kỳ lạ khôi phục thực lực phi thường nhanh, bất quá phương pháp này thật sự có chút không ổn, Tang Thiên cũng không muốn suốt ngày trầm mê trong chuyện nam nữ, đương nhiên, ngẫu nhiên làm một chút thì cũng không tệ.

"Tang Thiên!"

Một âm thanh run rẩy tựa hồ vô cùng yếu ớt vang lên, Tang Thiên nghi hoặc, hai mắt đang nhắm lại liền mở ra, thay đổi một cái tư thế nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy Nhiễm Linh đang dựa vào vách tường đứng nơi đó, vẻ mặt trở nên ửng hồng lên, nàng giống như bị hư thoát vậy thở hổn hển, nàng ngầng đầu lên, mái tóc màu đỏ che mất một nữa khuôn mặt, có một vài sợi tóc dính vào cặp môi dụ hoặc của nàng, ánh mắt xích hồng hiện lên một màu đỏ quái dị, tựa như lửa vậy.

"Cô làm sao vậy!"

Tang Thiên đại kinh, xoay người đứng dậy. Cơ vô trong nháy mắt liền tiến tới, mắt thấy Nhiễm Linh sắp ngã xuống mặt đất, Tang Thiên liền nhanh tay đỡ lấy, ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, nhìn thấy Nhiễm Linh cổ quái như vậy, trong ánh mắt rõ ràng là đang bị dục hỏa thiêu đốt, Tang Thiên nhíu mày kinh hãi.

Là lão yêu quái sống hơn ngàn năm, vừa nhìn thấy, đã đoán ra mười phần, nhưng cẩn thận nghĩ lại, Nhiễm Linh dường như cũng không có bị gì? Tại sao lại như vậy? Uh? Không đúng, là mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ.

Ôm lấy thân hình mảnh mai của Nhiễm Linh, Tang Thiên nắm lấy tay nàng. Híp mắt nhìn vào mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ trong lòng bàn tay nàng, lập tức la lên:" Mk! Dĩ nhiên là "chi tôn dục dịch" của nghiệt chướng Kim lão đầu."

"Tang...Tang Thiên"

Cả người Nhiễm Linh tựa như bị hư thoát vậy, không có một tia khí lực, cả người nóng lên, ý thức mơ hồ, nàng nhìn thấy người nam nhân đang ôm mình, không nhịn được mà thở hổn hển, cả trán tràn đầy mồ hôi, tứng giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống theo chóp mũi rơi vào trong đôi môi đang khô héo của nàng. Nhiễm Linh không nhịn được mà vươn đầu lưỡi liếm thêm vài cái, cái này càng làm cho tâm thần của Tang Thiên nhộn nhạo một trận.

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-220-uR9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận