Tiên Hồng Lộ Chương 187: Tiên Hồng Giới (1).

Vô Song lấv tư thế ngạo nghễ của người thắng, phiêu nhiên mà đi, còn lại chiến trường lồi lõm thê lương cùng ba người Dương Phàm. Không có thời gian đi đoán ý nghĩa thân ảnh cao ngạo của Vô Song đại biểu cho cái gì. Dương Phàm ngồi xuống quan sát thương thế Hồ Phi. Lúc này, Hồ Phi đã rời khỏi trạng thái cuồng hóa đáng sợ kia, thân thể suy yếu dị thường, thương thế hết sức nghiêm trọng, so với lần Trước chiến đấu với Vô Song còn nghiêm trọng hơn vài phần. Nhưng này cũng không tính là gì, khó giải quyết nhất là trạng thái lúc này của Hồ Phi hôn mê bất tỉnh. linh hồn chìm vào ngủ say. Linh hồn ngủ say, trong cơ thể còn có một chút sinh cơ tuy nhiên đang chậm rãi trôi đi. Dương Phàm có chút lo lắng khi tất cả sinh cơ trong cơ thể Hồ Phi biến mất. sinh mệnh của hắn sẽ đến lúc cuối cùng.

- Thương thế của hắn
Yến Vương dò hỏi.
- Ta cũng nói không rõ. Chỉ có thể trở về rồi xem lại.
Dương Phàm khẽ thờ dài một hơi.
Hắn dù sao cũng mới đi vào y đạo, đối với loại trạng thái linh hồn ngủ say này thật là có chút bó tay không cách nào. Linh hồn ngủ say, không phải hôn mê ngắn ngủi, cũng không phải đơn giản biến thành người thực vật. Đây là một ca bệnh mà Dương Phàm chưa từng nghe thấy.
Ôm Hồ Phi hôn mê bất tỉnh. Dương Phàm cùng Yến Vương trở về kinh đô. Dọc theo đường đi hai người trầm mặc không nói tâm tình đều có chút giảm sút. Dương Phàm giảm sút bởi vì thương bệnh của Hồ Phi. Yến Vương mất mát bởi vì có một loại vô lực lão nhân tuổi xế chiều. Giờ này khắc này, hắn đã mất đi tất cả tín niệm, kẻ từng là đổi thủ đã bỏ hắn mà đi, lấy tư thế của người thắng đứng trên đỉnh nhìn xuống.
Khi hai người trở lại kinh đô, thám báo các thế lực khắp nơi truyền lại một đống tin tức về.
Chiến đấu của Hồ Phi cùng Vô Song, người xem cũng không phải chỉ có Dương Phàm cùng Yến Vương, trong tối không ÍT người nhìn trộm. Chỉ là người trong cuộc làm như không thấy mà thôi.
Lúc này, hai người đầy mặt mất mát trở về. Hồ Phi sinh tử không rõ gây nên không ít người ngờ vực vô căn cứ.
- Vương gia. chúng ta từ biệt tại đây thôi.
Sau khi tiến vào đô Thành. Dương Phàm nói với Vũ Văn Liệt.
- Chiến đấu của Hồ Phi cùng Vô Song, ngươi đều thấy được. Dương Dược sư có tính toán gì không?
Vũ Văn Liệt không kìm nổi nói.
- Đương nhiên là toàn tâm chuẩn bị chiến đấu.
Sắc mặt Dương Phàm gợn sóng không sợ nói trên mặt không có bất kỳ một tia lo lắng cùng sợ hãi nào, tâm tính vượt xa trước đó rất nhiều.
- Tâm cảnh của ngươi rất tốt, nhưng cũng không thể bù được chênh lệch thật lớn về thực lực.
Yến Vương khẽ thở dài lời thẳng không sợ.
- Vương gia có đề nghị gì?
Dương Phàm thản nhiên cười.
- Ngư Dương quốc to lớn như thế, ngươi có thể tạm thời tránh một chút. Chờ sau khi thực lực đủ cao, ngày khác lại tìm Vô Song quyết chiến. Từ lời nói của người này có thể thấy được, lúc quyết chiến hắn sẽ hạ sát thủ với ngươi.
Yên Vương hạ thấp giọng nói. Hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Ngư Dương quốc tung hoành tám vạn dặm, địa vực rộng lớn, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi. Vô Song cũng không phải là thần, hắn như thế nào có thể tìm được mục tiêu?
- Đa tạ ý tốt của Vương gia.
Dương Phàm lắc đầu:
- Nếu làm như vậy, có lẽ ta sẽ vĩnh viễn bại bởi hắn, vì thế mà hối hận cả đời. Thậm chí mất đi tín niệm tiến quân Tiên giới.
Một khi mất đi ý niệm cùng ý chí chiến đấu, ngay cả nắm giữ công pháp nghịch thiên nhưng không thể vượt qua được từng cửa ải khó khăn trên đường tu tiên gian nguy, đồng dạng sẽ vô duyên với tiên đạo.
- Ngươi đã có ý này, bổn vương cũng khâm phục. Đáng tiếc ta đã mất cơ hội. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, ngày sau có lẽ ngươi có thể từ xà hóa rồng, trở thành một tu sĩ bậc cao trong phạm vi Ngư Dương quốc.
Yến Vương nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó vẻ mặt mất mát rời đi. Bước chân cũng không có lực như dĩ vãng. Dương Phàm chăm chú nhìn bóng lưng Vũ Văn Liệt đi xa, cảm giác khí phách ngày xưa của hắn đã không còn tồn tại nữa.
Ôm Hồ Phi chìm trong ngủ say. Dương Phàm chậm rãi đi về Tiên Hồng Y Quán. Đi đến trước cửa hàng tạp hóa thần bí kia, bước chân hắn đột nhiên ngừng lại, quỷ dị quay đầu, bộ dạng như có suy nghĩ. Thân hình dừng một chút, Dương Phàm về tới Tiên Hồng Y Quán, ở trong phòng saucửa hàng tạp hóa, nam tử đội mặt nạ màu đen nhìn chăm chú hướng Dương Phàm rời đi. thì thào nói nhỏ:
- Bảng hiệu kỳ quái. Rốt cục đến từ nơi nào? Vô Song quả là tuyệt thế thiên tài thế gian, cho dù không phải "Một khi ngộ đạo. bạch nhật phi thăng" nhưng ngộ tính của hắn trong Ngư Dương quốc vài trăm năm gần như không người có thể so sánh. Tuy nhiên, Vô Song dường như chỉ là ngộ tính tốt, không có thiên phú tu Tiên cùng loại Thiên Linh Căn.
Một khi ngộ đạo, bạch nhật phi thăng. Đó chỉ vẻn vẹn là một truyền thuyết, là điển cổ trong một cuốn sách cổ, trong hiện thực còn chưa từng gặp qua. Sự tồn tại của Vô Song dường như xác minh đạo lý này. ***
Tầng năm y quán.
Dương Phàm đặt Hồ Phi ở trước người, rót vào cơ thể hắn linh cơ liên miên, chữa trị thương thế. Duy trì một lát, Dương Phàm lộ vẻ dị sắc khẽ "a" một tiếng.
- Thương thế này
Dương Phàm khẽ thở ra một hơi, thương thế của Hồ Phi còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của hắn mấy lần. Tốc độ trị liệu thong thả dị thường. Khi lực lượng "Tiên Hồng Quyết"' của hắn ý đồ chữa trị vết thương trên người Hồ Phi không ngờ gặp phải lực cản lớn lao. Một cỗ lực lượng hủy diệt khô tịch thật lớn ngăn chặn hiệu quả trị liệu của hắn. Loại trị liệu trình độ này hoàn toàn là cố hết sức mà không chuyển biến!
Đột nhiên, Dương Phàm nghĩ tới lão già lưng còng ở Dật Hà Thôn, thương trên người lão là đại thương do tu sĩ bậc cao tạo thành. Với y thuật cao siêu của lão già thần bí đó nhiều năm như vậy trôi qua cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ được một mạng. Lực phá hoại càng mạnh, thương thế tạo nên càng khó có thể trị liệu.
- Chẳng lẽ công kích của Vô Song đã tiếp cận trình độ tu sĩ bậc cao rồi?
Dương Phàm cẩn thận nghĩ lại, cảm giác thương thế của lão già lưng còng so với Hồ Phi hiện tại chỉ sợ còn nghiêm trọng không chỉ gấp mười lần. Lão già lưng còng từng nói đánh hắn bị thương không phải tu sĩ bậc cao bình thường.
Liên tục nửa canh giờ, Dương Phàm trị liệu chỉ tạo được một chút hiệu quả so với toàn bộ thương thế của Hồ Phi quả thật chỉ là "băng sơn nhất giác", (ý nói: chỉ được một phần rất nhỏ, nhỏ bé không đáng kể).
- Đây cũng không phải là một biện pháp. Ta phải sớm chữa trị thân thể Hồ Phi sau đó nghĩ cách làm linh hồn hắn lại.
Dương Phàm thì thào nói nhỏ đau khổ suy tư.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có một biện pháp. Đó chính là sử dụng công năng nghịch thiên của Tiên Hồng Giới thu Hồ Phi vào trong Tiên Hồng Không Gian thần bí. Mãnh đất xanh trong Tiên Hồng Không Gian có hiệu quả vô cùng kỳ diệu. Dương Phàm chỉ cần để lại một nữa tâm thần ở đây, ngay cả thân thể bị hủy cũng có thề sống lại. Đây là con át chủ bài bảo mệnh mà hắn mới phát hiện không lâu. Dưới tình huống không đến lúc vạn bất đắc dĩ. Dương Phàm sẽ không sử dụng công năng này của Tiên Hồng Giới. Bởi vì làm như vậy rất có khả năng bại lộ bí mật.
Tuy nhiên. Hồ Phi là bảo tiêu gần người của hắn là trợ lực cường đại của hắn ở đất kinh đô này. Hơn nữa hai người đã có hữu nghị nhất định.
Bất kể là về tình hay về lý, hắn đều cần phải cân nhắc một chút.
Thật lâu sau, Dương Phàm hít sâu một hơi, khởi động trận pháp tầng năm y quán, mắt nhìn Hồ Phi dưới chân, thì thào nói nhỏ:
- Không có biện pháp, chỉ đành phải dùng cách này thử một chút.
Nghĩ đến đây, hắn xòe tay trái của mình, bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái nhẫn màu bạc xinh giản dị tự nhiên.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-187/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận