Tiên Hồng Lộ Chương 356: Lại bế quan

Toàn bộ thi thể cá mập lớn dài đến mười mấy trượng, toàn thân huyết nhục tinh túy đều bị Hấp Huyết Xà Tiên hút cạn. Sắc mặt Chấp Pháp trưởng lão Nghiêm Xuyên âm trầm, sắc mặt trung niên họ Tiết cũng không dễ nhìn đồng loạt nhìn phía Dương Phàm.
- Ha ha. Hai vị tiếp tục bận rộn, còn có nhiều người bệnh chờ Dương mỗ đi cứu đây!
Dương Phàm ngượng ngùng cười nhanh như chớp chạy mất, tiếp tục tiến hành đại kế cứu người của mình.
Grào! Grào!
Lúc này, đại quân mãnh thú đổ bộ liên miên không ngừng, từ lỗ hổng xông lên. Nghiêm Xuyên cùng Tiết Nhân cũng không thể truy cứu việc này, vội vàng lại ứng phóng một đợt lại một đợt mãnh thú. Một khúc nhạc đệm trôi qua Dương Phàm lại khôi phục trạng thái bận rộn. Đồng thời. hắn lại hung hăng trừng mắt nhìn Phó Bình:

- ít trêu chọc phiền toái cho ta!
- Vâng lão sư. Đệ tử sai lầm rồi!
Phó Bình chột dạ nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Lão sư chỉ là một Dược sư lại có được thần thông lợi hại như thế. Hai vị trưởng lão trong đó còn có một Kim Đan Đại Tu Sĩ đều chịu thiệt trong tay lão sư"
ở một bên khác sự cố xuất hiện trên đảo này tự nhiên không trốn khỏi ánh mắt của Đại trưởng lão họ Diệp.
- Ha ha. Dương Phàm này thủ đoạn cùng thần thông không tầm thường. Tuy rằng chỉ là một Dược sư bậc cao nhìn thực lực vừa rồi bày ra thậm chí còn thắng tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ một hai bậc.
Đại trưởng lão họ Diệp mĩm cười chợt lại hơi tiếc nuối:
- Chỉ tiếc yêu đan cấp bốn đỉnh kia. Tuy nhiên trong tay hắn có một kiện Pháp Bảo truyền thừa quỷ dị lại mang dị công khí mạch kéo dài như vậy, y đạo đi theo một đường riêng. Sau lưng có lẽ còn có cao nhân danh sư gì
Thời gian trôi qua từng chút toàn bộ Thiên cầm Nội Hải đều gặp phải kiếp nạn đáng sợ này. Tuy nhiên, nhân loại và yêu thú đều bằng nỗ lực cộng đồng, đứng vững ở trong Đại Hải Nan. Lại trôi qua nửa tháng. Dương Phàm cảm giác tu vi mình mơ hồ đạt tới cấp bậc uẩn Chủng Trung Kỳ. Hiện tại muốn đột phá thăng cấp, chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ bế quan nửa tháng là có thể làm được. Nhưng Dương Phàm không nghĩ bởi vậy mà bại lộ bí mật công pháp, hắn chỉ có thể phép lực dư thừa nén ép ở các nơi trong cơ thể chờ sau khi Đại Hải Nan chấm dứt mới bế quan tu luyện. Đối với hắn giờ phút này mà nói đột phá đến uẩn Chủng Trung KỲ có thể nói là nắm chắc trong tay. Thời gian nửa tháng cuối cùng thế công của Đại Hải Nan đạt tới một cao trào, tu sĩ trên đảo đã có chút không chịu nổi. Ngay cả cường giả Kim Đan đều liên tiếp bị thương. Đối với điểm này Dương Phàm tất nhiên là mừng thầm. Ngay cả trung niên họ Tiết kia bị thương, hắn cũng ra tay chữa trị.
- Hừ.
Tiết Nhân hừ lạnh một tiếng, đối với Dương Phàm ra tay tương trợ không ngờ lấy mắt lạnh nhìn nhau. Dương Phàm lại hoàn toàn không để ý, chữa thương cho tu sĩ bậc cao biên độ tăng lên đối với tu vi của hắn lại càng lớn. Vào thời điểm quan trọng, một cỗ uy áp kinh thế hãi tục bao trùm phạm vi mười dặm.
Vèo! Phốc phốc phốc!
Một quang kiếm màu lục từ không trung Thiên Nhạc Viên lóe lên, nơi đi qua huyết quang bắn ra liên tiếp mấy yêu thú bậc cao bị xuyên tim mà chết. Dương Phàm hít sâu một ngụm khí lạnh trong thời gian chớp mắt ba con yêu thú bậc cao bị miễu sát.
Tu sĩ nhân loại tại trường chiến ý tăng vọt. Tất cả mọi người hiểu được, Đại trưởng lão rốt cục ra tay. Mấy ngày sau đó Đại trưởng lão họ Diệp liên tiếp ra tay, nơi quang kiếm màu lục đi qua không có ai địch nổi Mãnh thú bậc cao trước mặt hắn cũng như củi mục lá khô bị gạt bỏ không chút phản kháng, ở trong quá trình này, chỉ có bốn yêu thú cấp bốn đỉnh có thể so với Kim Đan Đại Tu Sĩ sau khi bị quang kiếm màu lục xuyên qua thân thể kiên tri một lát mới chết. Thấy tình cảnh như vậy, Dương Phàm hơi nhẹ nhõm một chút, đây cũng chứng minh tu SĨ Kim Đan Kỳ ở trước mặt cường giả Nguyên Anh cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Hắn cũng nhìn ra được Đại trưởng lão họ Diệp chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, thực lực so với Tam u lão ma còn có chênh lệch lớn.
Có Đại trưởng lão tọa trấn chúng tu sĩ Thiên Nhạc Viên trải qua hai tháng chiến đấu hăng hái rốt cục vượt qua Đại Hải Nan. Lúc này lực lượng thần bí đến từ nơi sâu trong đại hải chậm rãi biến mất. Sóng lớn trên mặt biển dần dần ngừng lại, đại quân mãnh thú cũng trở lại Thâm Hải. Lần Đại Hải Nan này toàn bộ Thiên cầm Nội Hải hàng tỉ sinh linh ít nhất tổn thất bốn phần trở lên. So với các thế lực khác tu sĩ Thiên Nhạc Viên tổn thất không lớn. Trải qua hai tháng Đại Hải Nan tu sĩ trên đảo tổng cộng tử vong hơn trăm người, chỉ chiếm 1/30 tổng số dân cư trên đảo. Hơn nữa, trong số tu sĩ tử vong này, còn có một bộ phân là tu sĩ Ngưng Thần Kỳ. Đổi là trước kia. Thiên Nhạc Viên trải qua một lần Đại Hải Nan ít nhất phải chết mấy trăm tu sĩ. Người sáng suốt đều rõ ràng là ai mang tới ân huệ này.
Trên đảo phần đông tu sĩ bậc thấp cùng một số bậc cao Kim Đan trong lòng đều thật sâu nhớ kỹ vị Dương Dược sư có thể nói là y đạo tông sư này. Dương Phàm cứu người vô số, rất được lòng người, được vô số tu sĩ kính ngưỡng và cảm kích. Sau khi Đại Hải Nan chấm dứt không ít trưởng lão Kim Đan tìm tới Dương Phàm, có một số thậm chí còn mang hậu lễ báo đáp ân cứu mạng. Phải biết rằng lần Đại Hải Nan này, trưởng lão Kim Đan không tổn thất một người. Đại Hải Nan chấm dứt Thiên Nhạc Viên tốn mấy ngày làm tốt công tác giải quyết hậu quả. Theo sau Đại trưởng lão họ Diệp mở một lần hội nghị. Lần hội nghị này tự nhiên là biểu dương là chính. Đầu tiên chúng tu sĩ phải giao chiến lợi phẩm đoạt được trong quá trình chiến đấu. Dựa theo yêu cầu, mỗi người phải giao một nửa chiến lợi phẩm làm gia tộc dự trữ, chúng tu sĩ sống ở Thiên Nhạc Viên, tự nhiên không phản đối. Dương Phàm lại càng sẽ không phản đối. Hắn vốn không có chiến lợi phẩm gì gần như mọi thời gian vốn có đều bận rộn trị liệu.
Giao nộp một nửa chiến lợi phẩm từng trưởng lão Kim Đan nên giao bao nhiêu, Đại trưởng lão họ Diệp đều rất rõ ràng. Còn lại hạng Trúc Cơ thần thức tu sĩ bậc cao đảo qua liền biết rõ ràng.
Không đến nửa ngày Thiên Nhạc Viên liền sửa sang lại đống tài liệu chiến lợi phẩm chất đống như núi.
- Lần Đại Hải Nan này. Dương Dược sư xuất lực lớn nhất, có công lớn nhất.
Đại trưởng lão họ Diệp thản nhiên nói:
- Các ngươi có ai phản đối hay không?
Đám người Nghiêm Xuyên cùng Tiết Nhân trầm mặc, đại bộ phận tu sĩ đều gật đầu khen ngợi. Dương Phàm tuy rằng không tham dự chiến đấu nhưng những tu sĩ hắn cứu lại vô số kể. Lần Đại Hải Nan này, cống hiến của hắn đối với gia tộc khó thể cân nhắc. Đây là sự thật mà mấy ngàn tu sĩ cùng chứng kiến, ai cũng không thể phủ định. Đại trưởng lão họ Diệp cười cười lập tức ban thưởng cho Dương Phàm thật hậu hĩnh.
Dương Phàm vốn cũng không xem phần thưởng này trong mắt nhưng khi hắn nhìn thấy mười mấy viên yêu đan bậc cao cùng đống tài liệu đủ để chất đầy vài kho hàng cũng ngạc nhiên vô cùng. Phần thưởng của Dương Phàm khiến chúng cường giả Kim Đan ao ước không thôi.
- Ngoài ra dựa theo ước định lúc trước, ta đề bạt Dương trưởng lão thành trưởng lão quyền lực của gia tộc, là thủ tịch Dược sư của gia tộc.
Đại trưởng lão họ Diệp cười thản nhiên nói.
Trưởng lão quyền lực!
Bốn chữ này lập tức khiến các trưởng lão Kim Đan kinh hãi nhưng cùng không dám phản đối. Đồng thời thủ tịch Dược sư cũng làm cho người ta ao ước. Sau đó Đại trưởng lão họ Diệp lại luận công khen thưởng. Công lao của Dương Phàm đứng đầu tiếp theo là hai Đại Tu Sĩ Nghiêm Xuyên cùng Từ Lập. Sau nữa là đến mấy Kim Đan còn lại bao gồm trung niên họ Tiết. Trung niên họ Tiết không ngờ công lao được xếp thứ ba, phần thưởng đạt được kém Dương Phàm rất nhiều, trong lòng rất là không vui mơ hồ sinh ra vài tia ghen ghét.
Từ Lập lại mĩm cười chúc mừng Dương Phàm. Sau khi khen thưởng kết thúc Đại trưởng lão họ Diệp lại nói:
- Đại Hải Nan hai mươi năm một lần chấm dứt, tuổi thọ của lão phu cũng chỉ còn lại hai mươi năm. Vì tương lai của Thiên Nhạc Viên lão phu phải đi xa một chuyến.
- Đại trưởng lão.
Sắc mặt chúng trưởng lão đều biến đổi không ít trưởng lão Kim Đan trung tâm trong mắt đều là một vẻ lo lắng. Đại trưởng lão chỉ còn lại hai mươi năm thọ nguyên, này có ý nghĩa gì?
Thành lũy trên biển quy mô giống Thiên Nhạc Viên, nếu không có cường giả Nguyên Anh Kỳ tọa trấn, ở nơi nguy hiểm hỗn loạn như Thiên cầm Nội Hải nhất định là nguy cơ từng bước. Trên mặt Dương Phàm lộ vẻ SUY tư. Đại trưởng lão họ Diệp hiện tại đi xạ, có thể là muốn tìm bằng hữu Nguyên Anh Kỳ có thể tin tưởng, sau khi mình chết có thể che chở nhất định cho Thiên Nhạc Viên.
Thiên Cầm Nội Hải rộng lớn như vậy, số lượng dân cư lại càng khổng lồ, cho dù trong trăm vạn tu sĩ có một Nguyên Anh Kỳ, tính ra cũng là một số lượng đáng gờm.
- Ý ta đã quyết, các ngươi không cần phản đối. Trừ khi trong hai mươi năm một người trong số các ngươi có nắm chắc tiến giai Nguyên Anh.
Ánh mắt Đại trưởng lão họ Diệp thản nhiên đảo qua mọi người. Chúng trưởng lão Kim Đan đều cúi đầu, đặc biệt là hai vị Kim Đan Đại Tu Sĩ mặt đều vẻ hổ thẹn. Mặc dù là tu sĩ Kim Đan Đại Viên Mãn, cho bọn họ hai mươi năm thậm chí là hơn trăm năm cũng không nắm chắc hơn năm phần tiến vào Nguyên Anh. Tất cả mọi người không có gì phản đối. Đại trưởng lão họ Diệp lại bắt đầu phân phó quyền lực của Thiên Nhạc Viên sau khi mình đi, cũng dặn dò một số công việc. Ba ngày sau Đại trưởng lão họ Diệp phiêu nhiên rời đi. Thiên Nhạc Viên từ hai vị trưởng lão Nghiêm Xuyên cùng Từ Lập cùng chưởng quản. Dựa theo sự phân phó của Đại trưởng lão họ Diệp, Thiên Nhạc Viên thay đổi tuyến đường đi tới một hải vực nào đó. Đại Hải Nan chấm dứt Đại trưởng lão họ Diệp xa nhà, Thiên Nhạc Viên khôi phục bình tĩnh. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu bế quan tu luyện, đặc biệt là những tu sĩ bậc thấp trải qua ma luyện sinh tử cảnh giới có thể thăng hoa đều bế quan.
- Cái gì? Dương Dược su ngươi lại muốn bế quan?
Từ Lập vốn tính toán đi động phủ Dương Phàm ở lại một đoạn thời gian lại biết Dương Phàm sắp bế quan.
- Đúng vậy. Lần này nếu không tu luyện đến Kim Đan Trung Kỳ, tuyệt đối không xuất quan.
Dương Phàm giọng kiên định nói. Trên thực tế, hắn bước vào uẩn Chủng Trung Kỳ đã là chuyện nắm chắc. Từ đó về sau hắn lại bắt đầu bế quan lâu dài. Thời gian nửa tháng nhoáng lên qua đi. Dương Phàm thông suốt từ uẩn Chủng Sơ Kỳ tu luyện đến cảnh giới trung kỳ. Đây là điều nằm trong dự đoán trước của hắn. Sinh Mệnh Lục Chủng từ sâu trong cơ thể nguyên lai lớn bằng hạt gạo khuếch trương tới hiện tại bằng hạt đậu xanh. Sinh Mệnh Lục Chủng tràn đầy lực sinh cơ càng thêm thịnh vượng hùng hậu khiến khí lực hắn càng cường đại, lực lượng thân thể vĩnh viễn vượt xa tu sĩ nhân loại đạt tới một trình độ không tưởng. Dương Phàm sâu sắc cảm nhận được tăng trưởng lực lượng của mình. Từ Uẩn Chủng Sơ KỲ đến trung kỳ, pháp lực của hắn ước chừng tăng lên gấp đôi. Dưới tình huống như vậy, với thần thông cùng các loại ưu thế bản thân hắn đủ để chính diện chống lại Kim Đan Đại Tu Sĩ. Cũng chính là nói thực lực Dương Phàm đã là nổi bật trong cấp bậc Kim Đan, ngay cả Kim Đan Đại Tu Sĩ đều không đủ uy hiếp đến hắn. Tuy nhiên Dương Phàm cũng không cảm thấy thỏa mãn. Sau khi đột phá uẩn Chủng Trung Kỳ, hắn lại tốn nửa năm để củng cố. Sau khi cảnh giới được củng cố, hắn mới bắt đầu lấy mục tiêu là uẩn Chủng Hậu Kỳ, tiếp tục tiềm tu khổ luyện.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-356/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận