Tiên Nghịch Chương 1817: Thánh chỉ tới!

Nhưng hai cánh tay do thần thông của nam tử mặc hồng bào này dù như có lực lượng chống trời, dù đôi tay này đã từng giết chóc vô số tu sĩ, tạo thành thanh danh hiển hách nhưng hôm nay dưới một chưởng do tu vi của Vương Lâm bộc phát thi triển ra thì cũng giống như gồ mục, nhanh chóng bị phá hủy!
 
Chỉ thấy hai cánh tay nọ trong nháy mắt đụng phải chưởng ấn lập tức sụp đổ, ầm ầm tan rã. Chưởng ấn thứ nhất nhanh chóng đánh xuống, đụng vào hồng vụ tràn ngập bên ngoài thân thể nam tử mặc hồng bào.
 
Sương mù đột nhiên tiêu tán, nam tử mặc hồng bào bên trong gầm lên, cắn lưỡi phun máu tươi, giơ hai tay lên, lại một lần nữa va chạm với chưởng ấn.
 
Đạo Ma huyết thân!
 
Thần sắc nam tử mặc hồng bào dữ tợn, lộ vẻ điên cuồng, ba vạn tám ngàn lỗ chân lông toàn thân đồng thời tuôn máu tươi. Máu tươi đó bao trùm toàn thân hắn, bất ngờ hình thành một khối huyết thân!

 
Trên huyết thân này có một luồng khí tức ma đạo tinh thuần, bao phủ khiến cho nam tử mặc hồng bào này tay trái ẩn chứa đạo. Tay phải ngưng tụ ma, song chưởng ầm ầm đánh ra. Chưởng ấn đầu tiên trước mặt nam tử này liền ầm ầm tan nát!
 
Trong nháy mắt khi chưởng ấn tan nát, nam tử mặc hồng bào này phun máu tươi nhưng máu tươi đó liền lập tức bị thân thể hấp thu, liên tục lui lại phía sau mấy bước. Đúng lúc này thì chưởng ấn thứ hai giáng xuống.
 
Tóc tai nam tử mặc hồng bào kia rối bởi, giờ khắc này giống như đã mất đi tất cả thần trí, chỉ còn lại sự điên cuồng không cam lòng tử vong. Trong sự điên cuồng này, chỉ thấy hai chân hắn nhanh chóng héo rũ, huyết nhục nhúc nhích, trông hai chân như thế cho còn da bọc xương, thoạt nhìn giống như thây khô, tất cả huyết nhục tinh hoa toàn bộ dung nhập quỷ dị vào song chưởng.
 
Song chưởng của hắn liền to ra gấp mấy lần, thoạt nhìn cực kỳ kinh người!
 
Thần thông tương tự Vương Lâm đã từng thấy trên người Đầu to, nhưng còn lâu mới tinh diệu như nam tử mặc hồng bào này. Hai chân nam tử này chẳng những khô héo đi mà ngay cả thân hình trong phút chốc cũng chỉ còn da bọc xương, toàn bộ huyết nhục đều ngưng tụ lại tại song chưởng đã tăng lên gấp mấy lần kia, hướng về phía chưởng ấn thứ hai đánh tới!
 
Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy chưởng ấn thứ hai do ngũ hành chân thân thi triển trực tiếp va chạm với nam tử mặc hồng bào, đồng thời sụp đổ. Lúc này toàn thân nam tử mặc hồng bào run rẩy, thân thể liên tục lui lại phía sau, cánh tay trái nổ tung, hóa thành một vùng huyết vụ tản ra.
 
Ánh mắt hắn lúc này lộ vẻ tuyệt vọng, trong lúc chưởng ấn thứ ba lóe lên tia chớp đánh tới, nam tử mặc hồng bào này phát ra tiếng gầm thét cuối cùng của tính mạng. Hắn biết mình không thể đào tẩu nhưng vẫn muốn liều mạng!
 
Thân thể hắn thoáng một cái liền từ mặt đất lao thẳng lên chưởng ấn thứ ba trên bầu trời. Trong lúc vọt tới, linh hồn hắn đột nhiên chấn động, Nguyên Thần tỏa ra khí tức hủy diệt. Người này trong lúc nguy cơ sinh tử lựa chọn thiêu đốt tính mạng, đối lấy việc tu vi bạo tăng trong nháy mắt!
 
Tu vi của hắn trong tích tắc này từ Đại Tôn Không Kiếp điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt khi đạo chưởng ấn thứ ba đánh tới, bất ngờ vọt tới trình độ Kim Tôn!
 
Vào một khắc hắn trở thành Kim Tôn, đạo chưởng ấn thứ ba ầm ầm va chạm với thân thể hắn. Bộc phát ra lực lượng kinh thiên. Chưởng ấn lôi đình kia sụp đổ. Bên trong không ẩn chứa sát lục lôi đình mà chỉ là lôi đình bình thường mà thôi.
 
Chưởng ấn tan rã, nam tử mặc hồng bào thần sắc điên cuồng, toàn thân huyết nhục mơ hồ nhưng không tử vong, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Hắn có thể cảm nhận được tính mạng mình lúc này chỉ còn mười nhịp thở, sau thời gian này, không cần đối phương ra tay mình cũng tử vong!
 
Nhưng lấy cái giá tử vong đối lấy tu vi Kim Tôn trong mười nhịp thở, giết kẻ khiến mình phải điên cuồng này. Đó là ý niệm duy nhất trong đầu hắn vào lúc này.
 
Giờ phút này không cần nghĩ ngợi, thân thể hắn nhanh chóng lao thẳng về phía Vương Lâm!
 
- Chết đi!
 
Giọng nói khàn khàn ẩn chứa sát khí ngập trời, trong nhịp thở thứ hai đã tới gần Vương Lâm!
 
Vương Lâm không hề né tránh, lạnh lùng nhìn nam tử mặc hồng bào đang nhanh chóng tới gần.
 
Ngươi có tư cách khiến ta dùng bảy thành lực lượng tu vi!
 
Vương Lâm thì thào, trong nháy mắt khi nam tử mặc hồng bào còn cách hắn không tới trăm trượng, tay phải giơ lên, cốt đao đã rút vào trong huyết nhục, nắm quyền lại. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, ngũ hành chân thân dung nhập thân thể, lôi đình bản nguyên chân thân dung nhập, bỗng nhiên đánh một quyền về phía nam tử mặc hồng bào còn cách hắn mấy chục trượng!
 
Một quyền này Vương Lâm dùng thân thể Đạo Cổ, bộc phát toàn bộ bảy phần lực lượng. Một quyền này là hắn dùng tu vi Không Kiếp vận chuyển toàn thân, sau khi dung hợp với Đạo Cổ, cùng với kinh mạch do sợi tóc của Tiên Tổ tạo thành trong thân thể tỏa ra bảy thành tiên khí!
 
Một quyền này đánh ra nhìn như vô lực nhưng lại khiến thiên địa biến sắc, chấn động thương khung. Ở hư không giữa hai người bất ngờ xuất hiện tầng tầng sóng gợn, xuất hiện một vùng không gian chấn động. Trong sự rung động này, nắm tay Vương Lâm giống như vượt qua khoảng cách không gian, vượt qua thời gian vận chuyển, đánh thẳng lên ngực nam tử mặc hồng bào.
 
Nam tử mặc hồng bào tu vi Kim Tôn chấn động toàn thân, trong tiếng cười khổ, toàn thân ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết nhục bắn tung ra bốn phía!
 
Tu vi Kim Tôn của hắn còn bảy nhịp thở nhưng đã không thể vượt qua nổi!
 
Trong tích tắc khi tử vong, nam tử mặc hồng bào này biết rõ thực lực của hắn không phải là đối thủ của Vương Lâm, dù có liều mạng thiêu đốt linh hồn và tính mạng cũng không thể bằng!
 
Đây là Kim Tôn sao.
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ chiến ý. Một quyền này hắn chỉ dùng bảy thành tu vi nhưng cũng cảm nhận được sự cường đại của Kim Tôn.
 
Nam tử mặc hồng bào tử vong, mấy chục bậc toàn năng trong hơn ba ngàn tu sĩ phía dưới ầm ầm tán ra, nhanh chóng hướng về bốn phía bỏ chạy. Nhưng lúc này bốn phía Đạo Ma Tông đã bị Vương Lâm phong ấn, bọn họ trốn không thoát.
 
Vương Lâm đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh nhưng băng nhìn về hồ nước trung tâm của Đạo Ma Tông, nhìn lên đảo nhỏ giữa hồ.
 
Ngươi còn không hiện thân sao!
 
Lời nói của Vương Lâm như sấm sét rền vang, chấn động cả Đạo Ma Tông. Nhưng đảo nhỏ trong hồ nước vẫn lạnh ngắt như tờ!
 
Còn cố gắng đột phá sao. Ta cho ngươi cơ hội này!
 
Vương Lâm vung tay, thân thể nhoáng một cái bất ngờ xuất hiện bên cạnh một bậc toàn năng của Đạo Ma Tông, trong khi hắn sợ hãi lui lại, một ngón tay điểm qua. Một cái đầu lâu liền bay mất.
 
Các người không nên là người của Đạo Ma Tông.
 
Vương Lâm xoay người, từng bước bước đi. Xuất hiện trước người một bậc toàn năng khác, trong tiếng gầm thét điên cuồng của người này, lại điểm một chỉ xuyên thấu mi tâm hắn.
 
Cùng lúc đó, đại trận vờn quanh Đạo Ma Tông lúc này truyền ra những tiếng ầm vang. Chỉ thấy cấm chế trận pháp hình tròn này bắt đầu chuyển động, nhanh chóng co rút lại bao phủ Đạo Ma Tông, tốc độ cực nhanh. Nó vừa co rút lại, hễ đụng với tu sĩ Đạo Ma Tông đang bỏ chạy liền khiến họ hoàn toàn tử vong!
 
Vương Lâm muốn diệt môn phái này thì sẽ giết toàn bộ, một cành cây ngọn cỏ cũng không để lại, một người cũng không chạy thoát!
 
Hắn lạnh lùng bước đi, liên tục mấy chục bước toàn bộ bị giết hết xong, Vương Lâm đứng trên không trung bên ngoài hồ nước, nhìn đảo nhỏ trong hồ, bên tai truyền tới những tiếng kêu thảm thiết. Trận pháp phong ấn co rút lại, hơn ba vạn tu sĩ Đạo Ma Tông tử vong.
 
Những tiếng kêu thảm thiết này không ngừng vang vọng trong thiên địa. Truyền vào tai Vương Lâm. Đồng thời nó cũng truyền vào tâm Thần Tông, chủ Đạo Ma Tông đang bế quan không ra trong đảo nhỏ giữa hồ.
 
Tông chủ Đạo Ma Tông lúc này thần sắc vặn vẹo, hai mắt đỏ bừng. Nhưng hắn cố gắng nhịn xuống. Hắn. Không dám đi ra ngoài!
 
Hắn không dám. Hắn thấy cảnh tượng Vương Lâm giết chết lão già mặc kim bào, lại đánh tan của nam tử mặc hồng bào dùng tính mạng để đồi lấy tu vi Kim Tôn kia. Tông chủ Đạo Ma Tông sợ hãi run rẩy trước một quyền đó của Vương Lâm!
 
Một quyền này nhìn như bình thường như lại có thể đánh chết một Kim Tôn! Một quyền này sau khi Tông chủ Đạo Ma Tông cảm nhận được, tâm thần không ngừng tính toán, trong thời gian ngắn đã tính tới hơn một ngàn lần, muốn biết mình có thể vượt qua một quyền này hay không!
 
Hơn một ngàn lần trong đó thì có năm phần là hắn chết! Nhưng đây mới chỉ là bảy phần tu vi của Vương Lâm. Một khi hắn thi triển toàn lực thì hậu quả đã cực kỳ rõ ràng!
 
Càng huống chỉ Tông chủ Đạo Ma Tông cũng biết rõ, trên người Vương Lâm còn có Thiên Ngưu Hồn Khải! Bộ áo giáp đó hắn còn chưa mặc!
 
Tuyệt không thể đi ra! Ta đã dùng bí thuật thông báo chuyện nơi này cho lão tổ, lão tổ không biết có thể trở về ngay hay không.
 
Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài khiến tâm Thần Tông, chủ Đạo Ma Tông đau xót nhưng rất nhanh thần sắc hắn liền trở nên lạnh lùng.
 
Chết thì chết thôi. Đạo Ma Tông mặc dù chết cả nhưng chỉ cần ta còn sống thì lại có thể xây dựng lại một lần nữa. Bọn họ càng chết nhiều, Đạo Ma Tông bị hủy diệt càng nghiêm trọng thì lão tổ lại càng bùng phát lửa giận!
 
Hơn nữa ta đã có chuẩn bị thứ hai. Trên Thiên Ngưu Châu ta dựa theo ước định và kế hoạch với Thanh Ngưu lão tổ của Đại Hồn Môn lúc này đã đến thời cơ chín muồi. Nơi đó nhất định đang tiến hành quyết chiến tới lúc cuối cùng.
 
Trận chiến này hai châu diễn tới mấy vạn năm, trong trăm năm này lại càng diễn tới mức cực kỳ chân thật, thậm chí không tiếc số lượng lớn tu sĩ của hai châu tử vong, khiến vỡ kịch này càng giống!
 
Dùng cái giá lớn như vậy. Nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt của hoàng tộc, khiến cho Tiên Hoàng xuất quan hơn trăm năm trước chú ý. Thánh chỉ nhất định sẽ tới!
 
Vào lúc Tông chủ Đạo Ma Tông đang ấn nhẫn không ra, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài vẫn vang lên. Vương Lâm hai mắt lạnh lùng đứng bên ngoài hồ nước, nhìn chằm chằm vào một cái bóng mơ hồ đang chạy dưới hồ.
 
Trận pháp phong ấn đang nhanh chóng co rút về phía Đạo Ma Tông lúc này đã hủy diệt rất nhiều kiến trúc của Đạo Ma Tông, tạo thành một đống đổ nát. Đang hướng về hồ nước trung tâm, trong nháy mắt tiến tới!
 
Trên Thiên Ngưu Châu vào thời điểm này lại xảy ra đại sự!
 
Ớ Quy Nhất Tông, bốn phía bị tu sĩ Lục Ma Châu vây quanh, triển khai chém giết điên cuồng, muốn đánh tan đại môn của Quy Nhất Tông, giết thẳng vào bên trong. Trong tu sĩ song phương lúc này có bảy tám người nổi lên là hạng thiên tài, giờ phút này ở trong đại quân không để ý tới gì nữa, chém giết đối phương.
 
Bên trong Quy Nhất Tông, kể cả tông chủ, tất cả tu sĩ Không Kiếp, cả tu sĩ Không Kiếp của Lục Ma Châu lúc này đều ngẩng đầu nhìn bầu trời!
 
Chỉ thấy trên bầu trời trong nháy mắt này tràn ngập kim quang. Kim quang này hạ xuống, khiến tất cả tu sĩ đang đấu pháp bên ngoài Quy Nhất Tông đều đình chỉ, đồng loạt ngẩng đầu hoảng sợ nhìn bầu trời.
 
Một luồng uy áp vô thượng từ trên không tràn xuống mặt đất, tỏa ra cảm giác áp bức. Trong kim quang nọ có một thân ảnh kim sắc bình tĩnh đứng đó. Bao quát cả mặt đất!
 
Thiên Ngưu Châu, Lục Ma Châu, tất cả dân chúng Tiên Tộc trong Quy Nhất Tông, tiếp chỉ!
 
Còn có hai thân ảnh như vậy, một xuất hiện ở Đại Hồn Môn, một đang dùng tốc độ không thể hình dung nổi bay thẳng tới Lục Ma Châu!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1817/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận