Tiên Nghịch Chương 1819: Dám nghịch chỉ?

Đồng thời vào lúc Hải Long này đang mở to miệng lao thẳng tới cắn nuốt Vương Lâm. Một đạo kim quang dùng tốc độ cực nhanh ngang với Đại Tôn Không Kiếp toàn lực phi hành từ hướng Thiên Ngưu Châu đi thẳng về phía Đạo Ma Tông trên Lục Ma Châu. Cứ nhìn tốc độ của hắn thì không lâu nữa sẽ tới gần sơn môn của Đạo Ma Tông!
 
Hải Long gầm thét nhanh chóng lao tới. Trong khoảnh khắc này, Tông chủ Đạo Ma Tông trên đảo nhỏ được tầng ánh sáng vàng đất bao phủ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời, ánh mắt dễ dàng xuyên thấu chỗ bế quan, nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trên kia.
 
Hải Long này là lão tổ năm đó lưu lại, dù ta không muốn giết nó nhưng cũng cần nó ra mặt. Có khả năng rất lớn đối kháng Vương Lâm kia. Vương Lâm này lúc trước giết được Phùng trưởng lão, nhưng Phùng trưởng lão là dùng tính mạng tế hiến mới đối được tu vi Kim Tôn trong thời gian ngắn ngủi, tu vi so với Kim Tôn thực sự còn chênh lệch rất lớn!

 
Hắn có thể giết Phùng trưởng lão nhưng đối phó với Hải Long được lão tổ lưu lại này cũng không thể xong trong nhất thời nửa khắc! Có Hải Long này trì hoãn, lão tổ nhất định có thể thu được tin tức mà trở về!
 
Tông chủ Đạo Ma Tông lúc này không dám ra ngoài nhưng mối hận của hắn đối với Vương Lâm đã bùng lên ngập trời, hận không thể ăn tươi nuốt sống Vương Lâm.
 
Đang cắn răng nói nhỏ, đột nhiên tay phải Tông chủ Đạo Ma Tông run lên. Hắn cúi đầu nhìn tay phải, lập tức trong đó xuất hiện một đám khí xanh. Khí xanh vừa biến ảo ra lập tức hóa thành bảy luồng, bay thẳng vào thất khiếu của Tông chủ Đạo Ma Tông, nhanh chóng chui sâu vào.
 
Toàn thân Tông chủ Đạo Ma Tông chấn động, hai mắt lập tức nhắm lại. Nhưng trong nháy mắt hắn liền mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, cất tiếng cười ha hả.
 
Thành công rồi! Tiên Hoàng quả nhiên ban thánh chỉ, cũng có một đạo truyền vào tới Đạo Ma Tông ta. Thánh chỉ này nhất định là cấp cho ta rồi!
 
Tông chủ Đạo Ma Tông cười to, thần sắc lộ rõ vẻ kích động.
 
Vương Lâm, ngươi muốn giết ta? Ngươi muốn hủy đạo thống của Đạo Ma Tông ta. Hôm nay lão tổ lúc nào cũng có thể tới. Chỉ cần lão tổ tới là người chắc chắn phải chết. Mà thánh chỉ lúc này tới đây, một khi thánh chỉ tới thì trước mặt sứ giả hoàng tộc. Ngươi làm sao có thể giết ta!
 
Ngươi nếu giết ta tức là giết người tiếp chỉ, chính là đại tội!
 
Mọi chuyện có chuyển biến khiến Tông chủ Đạo Ma Tông vô cùng mừng rỡ.
 
Trong lúc hắn đang vui sướng, bên ngoài tấm màn màu vàng đất. Hải Long gầm thét lao thẳng về phía Vương Lâm, thân thể khổng lồ lộ ra uy áp kinh người. Luồng uy áp này mạnh tới kinh thiên động địa, khiến tất cả tu sĩ dưới Kim Tôn đều run rẩy tâm thần, không dám đổi địch!
 
Mà cùng với nó là tiếng gầm vang rất có sức chấn nhiếp tâm thần. Tiếng gầm này giống như tồn tại lực lượng lớn lao, khiến người ta phải run rẩy không thôi!
 
Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào con Hải Long đang lao tới. Hắn còn chưa bao giờ gặp phải tu sĩ có khí tức kinh khủng truyền ra từ cơ thể như vậy.
 
Đó là lực lượng của Kim Tôn, khiến cho Hải Long này lao tới làm thiên địa biến sắc, trời xanh lập tức trở nên âm trầm hôn ám, giống như hoàng hôn có mây đen vậy.
 
Thú có tu vi Kim Tôn.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tỏa ra ánh sáng ngập trời. Trong mắt hắn lộ ra chiến ý kinh người.
 
Tu vi của hắn giờ khắc này ầm ầm tuôn ra, không hề giữ lại. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn đạt được cơ duyên trong Ma Hạt Miếu mới triệt để tuôn ra toàn bộ lực lượng tu vi!
 
Đây là lần đầu tiên Đạo Cổ lực tràn ngập toàn thân, tu vi Không Kiếp hoàn toàn được phóng thích, trừ việc còn chưa mặc Hồn Khải ra thì hôm nay là thời khắc đỉnh phong của Vương Lâm sau gần ba ngàn năm nay!
 
Mái tóc bạc của hắn đột nhiên dài ra, với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, thậm chí còn dài hơn cả thân thể, buông xuống giữa không trung, đối ứng với bạch y toàn thân, khiến cả người Vương Lâm lúc này nhìn tràn ngập một màu trắng lạnh lẽo!
 
Trong nháy mắt khi mái tóc dài buông xuống, Vương Lâm bỗng nhiên giơ tay phải lên, hướng về phía Hải Long điểm một chỉ!
 
- Tàn Dạ!
 
Thiên địa ầm vang. Chỉ thấy bốn phía trên bầu trời bất ngờ hóa thành một vùng biến mênh mông, nước biển điên cuồng rít gào, bầu trời trở thành màu đen.
 
Trong màn thiên địa màu đen kia, đột nhiên hiện lên một vầng mặt trời tỏa ánh sáng chói mắt. Dưới ánh sáng này, thân thể khổng lồ của Hải Long đột nhiên sững lại, hai mắt lộ vẻ hoảng sợ.
 
Nó cảm nhận được rõ ràng tu sĩ trước mặt này thi triển thần thông khiến nó kinh hãi tới mức không thể tưởng tượng được, làm cho nó có cảm giác như trở về thời điểm vô số năm trước, khi còn nhỏ bé phải đối mặt với oai nghiêm của thiên địa.
 
Vầng mặt trời ló dạng, bên trong là thân ảnh của Vương Lâm. Hắn chính là mặt trời, trong ánh sáng huy hoàng này bước một bước tới. Từ trong thân thể hắn lan ra một luồng tín niệm cực kỳ cường đại.
 
Luồng tín niệm lực này bao phủ tám phương, khiến cho thân thể Hải Long run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngờ không dám tiến tới mà điên cuồng lui lại phía sau.
 
Nó mặc dù có tu vi tương đương với Kim Tôn nhưng dưới thần thông tín niệm này lại cảm nhận rõ ràng được tử vong. Nhưng dù nó có lui về phía sau thì vẫn không thể chạy thoát khỏi đêm tối bao phủ, không tránh khỏi được lực lượng xé tan đêm tối.
 
Vầng mặt trời tỏa ánh sáng, khuếch tán ra khiến tầng tầng đêm tối sụp đổ, hướng về phía Hải Long này phủ xuống, giống như muốn đem tất cả những thứ trong đêm tối này xé tan toàn bộ!
 
Nguy cơ tử vong bao trùm toàn thân Hải Long. Nó run rẩy, tiếng gầm rống càng thê lương hơn. Sự đau đớn kịch liệt trong phút chốc truyền khắp toàn thân nó. Lực lượng xé tan đêm tối này làm thân thể nó tan nát.
 
Loại cảm giác đau đớn kịch liệt này dù cho nó có thân thể cường hãn, dù tu vi có thể so với Kim Tôn nhưng cũng không thể chịu đựng được. Hải Long gầm rống mang theo vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, cảm nhận cơn ác mộng ập tới trước mắt.
 
Thần phục hoặc là chết!
 
Trong nháy mắt khi thân thể nó sắp sửa bị xé tan, khi nổi đau như thủy triều bao phủ toàn thân nó, làm cho nó tiến sát tới tử vong thì một giọng nói mang theo tín niệm khổng lồ đầy uy nghiêm vang lên trong thiên địa.
 
Trong một khắc khi âm thanh này truyền ra, Hải Long gắng gượng mở mắt, bị ánh sáng chói chang chiếu vào, nhìn về phía Vương Lâm đang đi tới. Vầng mặt trời phía sau Vương Lâm khiến nó đột nhiên nhìn thấy một ảo giác!
 
Đại Thiên Tôn.
 
Vầng mặt trời sau lưng Vương Lâm trong mắt Hải Long lúc này bất ngờ lại là mặt trời của Tiên Cương đại lục này, là vầng mặt trời thứ mười!
 
Thân ảnh dưới ánh mặt trời nọ, tín niệm lực cường đại nọ đúng là Đại Thiên Tôn!
 
Chủ nhân của nó, lão tổ của Đạo Ma Tông nọ cũng chỉ là Thiên Tôn mà thôi. Nhưng giờ phút này Hải Long nhìn Vương Lâm, bất ngờ lại thấy Đại Thiên Tôn. Loại ảo giác này khiến nó hoảng hốt, vốn không định thuần phục người khác, dù tử vong cùng vậy. Nó có niềm kiêu hãnh của nó. Nhưng giờ phút này thân thể nó run lên, không chút do dự. Lập tức phủ phục xuống.
 
Thần phục!
 
Trong tích tắc khi nó truyền ra thần niệm này, ấn ký vốn thuộc về chủ nhân trong cơ thể nó lập tức tan nát. Loại tiên thú đạt tới trình độ Kim Tôn này tuyệt đối không phải dùng thủ đoạn bình thường có thể điều khiển được, muốn thuần phục phải có lực lượng cực kỳ cường đại.
 
Mà tiên thú trình độ này ngoài Đại Thiên Tôn ra, người tầm thường không thể nô dịch, chỉ có thể có quan hệ ngang hàng. Chủ nhân của con Hải Long này vốn là như vậy.
 
Nhưng lúc này trong nháy mắt khi nó thuần phục, trên mi tâm của Hải Long lan ra một luồng hồn khí màu lục. Hồn khí nọ bay thẳng về phía Vương Lâm, bị hắn nắm trong tay.
 
Loại hồn khí này chủ nhân trước của Hải Long không đạt được. Nhưng hôm này trong lúc hoảng hốt và minh ngộ, Hải Long lại giao hồn khí cho Vương Lâm!
 
Nắm giữ hồn khí chẳng khác nào nắm giữ sự sinh tử của nó!
 
Trong nháy mắt khi Vương Lâm nắm giữ hồn khí, biển rộng và bầu trời màu đen bốn phía lập tức tiêu tán, vầng mặt trời cũng biến mất, khôi phục lại khung cảnh ban đầu. Mặt đất vẫn là đống đổ nát của Đạo Ma Tông. Bầu trời vẫn là bầu trời trong xanh ngàn dặm không mây.
 
Nhưng lúc này Tông chủ Đạo Ma Tông đang ở trong tầng sáng màu vàng, trong nháy mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Cả người hắn bỗng dưng run rẩy.
 
Không. Không có khả năng! Hải Long này là vật của lão tổ. Nó không ngờ lại thuần phục Vương Lâm!
 
Thần sắc Tông chủ Đạo Ma Tông tràn ngập sự sợ hãi. Hắn khiếp sợ không phải chỉ vì Hải Long thần phục mà còn vì Vương Lâm vừa tuôn ra toàn bộ tu vi, thi triển Tàn Dạ Thuật kia!
 
Tín thuật! Đó là tín thuật!
 
Hắn vốn tưởng Hải Long này có thể trì hoãn chút thời gian, nhưng lại không thể nào ngờ nổi trong thời gian ngắn ngủi, càn khôn nghịch chuyển, Vương Lâm lại thi triển tín thuật, khiến Hải Long nọ lựa chọn thuần phục!
 
Nỗi sợ hãi vô biên vô hạn trong phút chốc bao phủ tâm Thần Tông, chủ Đạo Ma Tông. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bay ra liền hóa thành một vùng huyết vụ, tràn vào tầng sáng màu vàng đất bên ngoài, điên cuồng gia cốc tầng sáng này.
 
Quyết không thể để cho hắn tiến vào! Ta không phải là đối thủ của hắn, tuyệt không thể để hắn vào! Thời gian, ta hiện giờ cần thời gian. Lão tổ hắn sẽ tới nhanh thôi. Còn cả thánh chỉ nữa, thời gian, ta cần thời gian mà!
 
Tông chủ Đạo Ma Tông giống như điên cuồng, hai tay không ngừng bắt quyết đánh ra ấn ký dung nhập vào tầng sáng bên ngoài đảo nhỏ.
 
Tầng sáng lóe lên sóng gợn. Nhanh chóng được gia cố. Trong nháy mắt này Vương Lâm bước tới một bước, Hải Long đi phía sau, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập vẻ kính sợ.
 
Vương Lâm đi tới gần tầng sáng, tay phải nắm quyền không nói một lời, bỗng nhiên giơ lên, hai mắt lóe lên hàn quang, trực tiếp đánh xuống.
 
Ầm ầm ầm ầm!
 
Tầng sáng vừa được Tông chủ Đạo Ma Tông không ngừng gia cố kia dưới một quyền của Vương Lâm lại chỉ hơi chống cự được liền sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Đồng thời tất cả kiến trúc trên đảo nhỏ này cũng ầm ầm bị phá hủy, lộ ra Tông chủ Đạo Ma Tông đang ngồi khoanh chân, hầu như đã hồn phi phách tán, vô cùng tuyệt vọng kia!
 
Vương Lâm lạnh lùng nhìn Tông chủ Đạo Ma Tông, không hề dừng lại mà tiến thẳng tới, đánh ra một quyền. Tông chủ Đạo Ma Tông điên cuồng lui lại phía sau, hai tay toàn lực bắt quyết nhưng thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc thê lương, trọng thương lùi lại.
 
Vương Lâm, ngươi dám giết ta! Lão tổ Đạo Ma Tông ta tu vi Thiên Tôn, ngươi dám giết ta ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!
 
Vương Lâm không mở miệng, cất bước, giơ tay lên một lần nữa. Đánh ra một quyền!
 
Đúng lúc này thì đột nhiên trên bầu trời xa xa có một đạo kim quang dùng tốc độ không cách nào hình dung nổi bay tới, trong nháy mắt đã bao phủ thiên địa! Trong kim quang này có một thân ảnh màu vàng kim!
 
Sứ giả của Tiên Hoàng, sứ giả của Tiên Hoàng. Thánh chỉ tới rồi. Vương Lâm. Ta muốn xem ngươi làm sao dám giết ta! Ngươi không dám nghịch chỉ đâu!
 
Tông chủ Đạo Ma Tông vốn đã tuyệt vọng, lúc này đột nhiên phấn khởi hẳn lên.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1819/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận