Vương Đông dùng đao, một dài một ngắn. Trường đao dài bảy xích, đoản đao ngắn không qua bảy thốn. Đối với hắn, giết người và bửa củi không có gì khác nhau.
Lửa lớn, tuy nhiên vì đồng ẩm ướt nên không thể bùng cháy, nhưng cũng đủ nhìn thấy nhất cử nhất động của kẻ địch.
Hắn nhìn thấy họ sợ hãi, kinh khủng. Địch nhân kinh khủng, nhưng không có đường lui, càng không thể không phản kháng, rốt cuộc sẽ chết dưới đao của hắn. Hắn rất thích chứng kiến điều đó. Bởi vì đây chính là sở thích của hắn. Hắn thích giết người.
Hắn đã muốn động thủ, động đao hạ sát thủ.
Ngay lúc này, một trận gió lướt qua cánh rừng, trận gió bất ngờ, giống như một trận gió từ đồng hoang phía bắc phiêu hốt thổi lại:
Gió!
Thoạt đầu bi thống, tiếp theo hàm sát ý, giống như con thú to lớn từ hồng hoang thượng cổ đương tiếp cận phía sau hắn (hoặc là từ trước mặt, từ thiên thượng địa hạ, đột nhiên dừng lại), dò xét hắn, dừng lại không động đậy. Sát khí từ từ xâm chiếm. Thâm nhập vào xương tủy.
“Ai?”
Đồng tử hắn co lại thành một điểm, chân tay giữ nguyên tư thế, quát hỏi. Yên lặng không một tiếng động. Vương Đông vẫn cảm giác sau lưng có người thổi một hơi, một luồng hơi lạnh.
“Là ngươi?” – Vương Đông khổ sở thốt – “Chính là ngươi!”
Khoảng rừng sau lưng hắn vang lên một tiếng hừ lạnh.
“Ta thực là không có cách khác.” – Vương Đông dùng sống đao gạt mồ hôi trên trán – “Đây là do Ngụy công công hạ lệnh, nhiệm vụ Tra đại nhân phân phó. Chúng ta không dám không nghe, không thể không chấp hành.”
“Các ngươi đã làm, chỉ là không thành công.” – Thanh âm lãnh ngạo nói – “Nguyên nhân không thành công là vì có ta cản trở. Như vậy, chẳng phải dễ giao phó à?”
“Phải, phải rồi.” – Vương Đông lại dùng đoản đao gạt mớ tóc rối – “nếu Tuyệt Đại Đan Kiêu Văn tiên sinh ra mặt, chuyện này, bọn ta thực làm không nổi. Bất quá…”
Hắn quay đầu hướng về ba vị huynh đệ kết bái, lúc này đã ngừng đấu, nói: “Các người thấy thế nào? Phải làm sao?”
“Bọn ta chỉ là tiểu nhân vật, trở về chỗ Tra đại nhân khó mà bẩm báo.” – Trần Xuân nói – “Nếu không, phải nói được rằng kẻ nào nhúng tay, kẻ nào có thể khiến chúng ta nửa đường hèn nhát bỏ chạy.”
“Muốn chúng ta buông tay cũng được,” – Lí Hạ nói – “mặc dù Cấp Cấp Phong Tuyệt Đại Đan Kiêu đã đến, hãy cho ta một lý do xem!”
“Ta không phục.” – Trương Thu nói – “Phá Hoại Bang tuy nợ Tuyệt Đại Đan Kiêu, nhưng muốn chúng ta trả lại, trừ phi có thể làm chúng ta phục, bằng không, miễn bàn.”
“Được.”
Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Đông. Người vừa xuất hiện, liền mặt đối mặt, mũi tiếp mũi với Vương Đông, rất gần. Người này niên kỉ không lớn nhưng thần sắc có nét tang thương. Người này tuổi đương nhiên chưa đến trung niên, bất quá làm cho người ta cảm giác được sự cô độc phi thường. Người này niên kỉ cũng không trẻ nhưng ánh mắt có thần thái trác lệ phi thường.
Thần sắc y lạnh lùng, lưng đeo một thanh kiếm, nhìn lại, kiếm của y so với y càng cô độc hơn. Vừa xuất hiện y liền nói:
“Được, ta để các ngươi trở về có thể giao phó.”
Hai tay y run lên, đã đoạt song đao của Vương Đông. Trường đao vung tới, bức lui Lí Hạ và Trần Xuân, đồng thời đoản đao chém xuống, cắt đứt tai trái của Trương Thu.
Vương Đông giống như tượng gỗ, tay trống rỗng rồi mới biết đao đã bị người khác cướp đi. Tuy nhiên hắn cũng ứng biến thật nhanh: tay không còn gì, tả quyền hữu chưởng đánh ra, hơn nữa tất cả đều trúng mục tiêu. Quyền đánh vào lưng đối phương, chưởng cũng vậy.
Bịch bịch hai tiếng, người nọ không hoảng, chỉ hừ lên, từ từ xoay thân, Vương Đông liên tiếp lui ba bốn bước. Người nọ thu song đao, đưa cho Vương Đông nói:
“Trả ngươi.”
Đoản đao còn treo lại lỗ tai đầm đìa máu của Trương Thu. Hồi lâu Vương Đông mới dám cầm lấy.
“Ta đã lưu lại kí hiệu. Các ngươi trở về có thể giao phó.” – người nọ thản nhiên nói – “Ngươi đã giúp ta một việc, chúng ta không ai nợ ai.”
Vương Đông há hốc miệng, bất động một chút, huýt sáo, Trần Xuân, Lí Hạ vội dìu Trương Thu đang kêu gào đau đớn, gấp gáp thu quân bỏ đi, rút chạy thật nhanh, hơn nữa rút chạy rất có kỷ luật.
“Tứ Đại Thiên Vương của Phá Hoại Bang thực là danh bất hư truyền.” – Cật Sa Đại Vương mừng rỡ nói – “May mà Tuyệt Đại Đan Kiêu Văn Tùy Hán đến.”
Tuyệt Đại Đan Kiêu kêu lên một tiếng đau đớn, mặt đã chuyển vàng, ôm ngực thổ huyết. Mọi người kinh hãi muốn nâng đỡ. Y ngồi sụp xuống đất, không cho ai chạm vào.
“Người của ngươi đâu?” – Oai Chủy Thiếu Giáo hỏi ngay. Tuy nhiên hắn biết Tuyệt Đại Đan Kiêu có thực lực phi thường. Khinh công của y gọi là Cấp Cấp Phong, có thể hình dung thân pháp y quỷ dị thế nào chứ không phải nói y điều binh bố trận thần tốc. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng: lần này, nếu không phải Tuyệt Đại Đan Kiêu đến kịp, chỉ sợ thật là nguy, hơn nữa e rằng sớm tổn thất nhân lực, nhất định không thể bảo vệ Tiêu Hồn cô nương.
“Một quyền một chưởng của Vương Đông, đánh thật chẳng nhẹ!”
“Trở về thôi!” – Tuyệt Đại Đan Kiêu lại lạnh lùng nói – “Các người không đến được phương nam đâu!”
“Không lí nào tới đây rồi mới từ bỏ chứ!” – Lương Thương Trung tức giận nói – “Tứ Đại Thiên Vương cũng bị đánh bại, còn sợ gì nữa!”. Lúc y nổi giận, giọng nói vẫn rất hay.
“Người đáng sợ nhất chính là không biết sợ gì cả! Biết sợ còn có thể tự bảo vệ.” – Tuyệt Đại Đan Kiêu nói một cách lãnh khốc – “Bằng vào các ngươi, e rằng ngay cả Khổ Qua Giang cũng không thể qua được.”
Lương Trà giận dữ:
“Qua không được cũng phải qua, lẽ nào dậm chân tại chỗ, không dám tiến thêm!”
Lương Thủy lớn tiếng:
“Bọn ta không có ngươi cũng đến được chỗ này đấy thôi!”
“Tốt nhất nên dừng ở đây.” – Tuyệt Đại Đan Kiêu nói – “Sợ rằng chỉ có thể đến đây thôi!”
“Mặc dù bọn ta không đánh tan truy sát của địch nhân,” – Cật Sa Đại Vương mắt đỏ lên, quyền nắm lại răng rắc – “có ngươi giúp, chúng ta nhất định vượt qua!”
“Ta giúp? Giúp các người cùng đi vào chỗ chết?” – Tuyệt Đại Đan Kiêu đảo mắt hờ hững nhìn mọi người như là nhìn những thân gỗ mục – “Ai bảo thế!”
Dứt lời, y đã rời đi. Trước khi đi, y còn để lại một câu:
“Các ngươi muốn chết, tùy các ngươi!”
Trước khi đi, y nhìn Tiêu Hồn thật sâu. Tuyệt Đại Đan Kiều biến mất trong cánh rừng rậm rạp.
Những người còn lại đứng nhìn nhau. Đột nhiên, Tiểu thư thư tay lớn chân thô kia kêu khóc khủng khiếp, che mặt thốt:
“Hay là chúng ta…”
“Không.” – Tiêu Hồn cô nương dùng bàn tay mềm mại đặt lên bàn tay to lớn ấy – “Đường này chúng ta đã bắt đầu bước lên, khó khăn lắm mới tiếp tục được, phải kết thúc nó. Không có đường, chúng ta sẽ mở đường, đạp bằng mọi thứ để khai con đường mới!”
Lời nàng kiên định phi thường, kiên quyết rõ ràng, như ánh bình mình, đẹp đẽ mà sáng lạng.