Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 60 + 61


Chương 60 + 61
Rau gửi từ Đà Lạt

Bạn học chung với nhau những năm phổ thông.

Ra trường, mỗi đứa mỗi phương. Bạn lên sống với Đà Lạt mộng mơ. Nơi có thung lũng tình yêu nên thơ, lãng mạn, nơi rừng thông reo rì rào nỗi nhớ... những cô gái Đà Lạt má hây đỏ cười hiền hòa, nơi tiếng rao đậu hũ nóng, bắp nướng vang lên khắc khoải trong đêm lạnh cao nguyên...

Giữa cái nắng Sài Gòn, nhận thùng quà của bạn, nghe hơi lạnh Đà Lạt tỏa ra rất gần, mát rượi...

... Bạn thức dậy từ năm giờ sáng, đi xe máy ra vườn rau, chọn mua cây bắp cải cuộn nhất, bông lơ xanh nhất, đích thân nhổ lên từ đất (bạn bảo để tủ lạnh tươi lâu hơn), những nụ hồng nhung còn đẫm sương đêm (vì mình yêu hoa hồng).

Cải bó xôi, cải xong, hoa Atisô, cà rốt, khoai tây..., mỗi thứ một ít. Loại nào cũng còn nguyên phấn và cành lá xanh bên ngoài. Một gói vuông vắn bạn ủ những trái hồng to, vàng rực tròn xoe với đất đèn (vì thấy mình lên Đà Lạt lần nào cũng mê mẩn chụp ảnh với những cây hồng sai trĩu quả).

Bốn trăm cây số, thật gần ... 

 

 

 

Chương 61 : Thương nhớ một mùi hương

 

Sống ở thành phố Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt... thèm khoảng không miên man của đồng quê, nơi cánh đồng lúa vàng trải dài tít tắp. Nơi những mái nhà nhỏ êm đềm nép dưới những bụi tre, những cây mít, cây ổi sai trĩu quả...

Mùa đến, đi chợ tần ngần nhớ, chợt thèm quay quắt một mùi hương. Quả thị tròn lẳn, vàng tươi, hương thơm say nồng, quyến rũ, gọi mời. Tìm khắp chợ không thấy hàng nào bán, thấy lòng buồn mang mác...

Ngày trước trong làng, cứ hai ba nhà lại có một cây thị, khi thị bắt đầu chín hườm hườm, xanh xanh là trẻ con đã xốn xang ngắm nghía và bàn tán. Nào là đan giỏ lưới để đựng thị, hái như thế nào...

Từng quả thị no tròn được nâng niu, hôn hít như những báu vật của các cô chủ nhỏ. Ba ngày, một tuần sau khi thị đã chín mềm mới tiếc nuối đem ra xẻ thịt... mùi vị nồng nàn, ngọt chát, khó quên.

Thành phố hóa nông thôn, tấc đất quý như tấc vàng, những cây thị bị chặt không thương tiếc. Người lớn bảo để cây thị mất thời gian với mấy cô cậu nhóc, không kinh tế, không ai muốn nhân giống cây thị...

Về làng. Tìm đỏ mắt mới thấy một cây thị già cỗi đứng chơ vơ, lẻ loi ở cuối đường bị bỏ quên, trái nhỏ xíu. Một ngày nào đó, trái thị sẽ chỉ còn trong ký ức mà thôi... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83956


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận