Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 62


Chương 62
Chợ đuổi

Chợ xây to, khang trang. Hàng hóa đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Người rủng rỉnh thời gian vào chợ săm soi lựa chọn từng con cá, mớ rau. Người nhiều tiền, bận rộn vào siêu thị, mát mẻ, sạch sẽ, thơm tho...

Dân buôn bán ít vốn liếng không đủ tiền mua sạp. Họ tràn ra lề đường để mưu sinh. Vài mớ rau ngót, rau muống, quả chanh, con cá, đôi khi chỉ là nhúm ớt hiểm, vài mớ hành lá, củ gừng... kiếm rau cháo qua ngày, đồng tiền chân chính từ sức lao động của mình.

Chợ đuổi họp ở lề đường. Ai có chậu bày chậu, có rổ bày rổ, cá, tôm, cua ếch... tạm bợ, không theo trật tự nào, mỗi lúc một bành trướng rình rang nên đường càng chật chội, tắc nghẽn, nhất là sáng sớm và giờ tan sở.

Chợ lúc nào cũng đông đúc, ồn ào, kẻ bán người rao tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn, inh tai. Người bận bịu đi làm ghếch xe máy mua ngay tại chỗ, không cần gửi xe. Trên vỉa hè, trên xe đẩy, giữa lòng đường. Giá nào


cũng có...

 

Chợ đuổi chẳng bình yên.

Hàng ngày, xe giữ trật tự đi tuần tra. Dừng lại. Nhân viên tuần tra sắc mặt lạnh lùng. Mọi người thu đồ đạc hò hét nhau chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Hốt hoảng chụp rau, cá, hành; cuốn cân, rổ, chạy dạt vào nhà, trong hẻm. Lấm lét thò cổ canh chừng. Người mua chưa kịp trả tiền đứng ngẩn ngơ. Xoài, cóc, ổi, cá tôm đổ tóe loe... Rổ rá, dao thớt, cân hốt lên thùng xe chở đi.

Xe trật tự đi qua, lại dọn hàng ra, dàn ra cả lòng đường...

Ngày qua ngày. Chợ đuổi vẫn thế. Bình yên những giờ không có xe trật tự đi qua. Vì không buôn bán lấy gì sinh nhai, lấy gì sống cho qua ngày đoạn tháng?

Bởi rất nhiều người chẳng thể làm gì lương thiện hơn ngoài bán buôn ngoài đường... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83957


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận