Một hôm, một ông sư và ba bà vãi, ra thăm vườn chùa; bắt được một tổ ba con chiền chiện, đem về chùa, làm lễ phóng sinh. Lúc lễ, ông sư xướng lễ rằng :
- Nam mô, cải ác vi thiện !
Ba bà vãi, nghễng ngãng, nghe không rõ, cùng xướng theo rằng :
- Nam mô, ba con chiền chiện !
Ông sư xướng lại :
- Nam mô, cải ác vi thiện!
Ba bà vãi lại cứ :
- Nam mô, ba con chiền chiện!
Ông sư tức quá, quay lại, vạch quần ra mà gắt rằng :
- Này, còn con chiền chiện này nữa là bốn.
Ngày xưa, có một ông Huyện đi làm quan xa. Vợ ở nhà, chửa gần đến tháng đẻ.
Một hôm, ông Huyện sai thằng người nhà về thăm xem bà Huyện đã ở cữ chưa.
Vốn thằng ấy vẫn ngây ngô, lại hay sợ việc đàn bà đẻ; cho nên khi về đến nhà, không dám vào ngay, còn đứng ở ngoài hàng rào, để nghe ngóng. Ngay lúc bấy giờ, bà Huyện ở trong nhà ra, vén váy đi tiểu. Thằng kia ngó thấy, vội vàng trở về, bẩm với ông Huyện rằng :
- Bẩm ông, bà đã ở cữ rồi.
Ông Huyện mừng lắm, hỏi :
- Vậy chứ bà mầy đẻ con trai hay là con gái ?
- Bẩm, con không tường là cô hay là cậu; nhưng mà con nhìn thì thấy giống ông lắm.
- Mày trông thấy giống tao cái gì ?