Có một thằng bé ngu tối quá. Mẹ nó đem gửi ở nhà ông thầy học. Ông thầy dạy nó câu gì, nó cũng không nhớ; bảo nó cái gì nó cũng quên. Dạy mãi nó mới biết được "cái ống nhổ", "cái hỏa lò" và "cái cấp thiêu" mà thôi ! Còn ngoại giả chẳng biết một tí gì nữa.
Một hôm, có ông Ðề là bạn ông thầy học, đến chơi; nó cũng không chào. Ông thầy mới mắng :
- Cụ Ðề là bạn với tao, cũng như tao. Sao cụ ấy đến chơi mà mầy không chào ? Thế là vô phép ! Hễ bận sau mầy thấy cụ ấy thì mầy phải chắp tay lại mà chào : "Lạy Cụ Ðề ạ !" nhé ! Thằng bé vâng.
Từ đấy hễ nó thấy ông Ðề đến, thì nó chắp tay hai tay lại, chào : "Lạy Cụ Ðề ạ !" Bận nào cũng thế.
Một hôm, nó về chơi nhà, Mẹ muốn thử xem con học hành tấn tới thế nào, mới đi lấy cái điếu ra hỏi con rằng :
- Cái này là cái gì ?
Thằng bé nói :
- Cái ống nhổ.
Mẹ nó chán quá, lại lấy cái ấm bình tích, hỏi nó :
- Cái này là cái gì ?
- Cái hỏa lò.
Giận lắm, lấy cái cơi trầu, hỏi nó :
- Cái này là cái gì ?
- Cái cấp thiêu.
Mẹ nó điên ruột, tốc ngược váy lên, hỏi gắt rằng :
- Thế thì cái này là cái gì ?
Thằng bé chắp hai tay lại, mà chào rằng :
- Lạy Cụ Ðề ạ !
Ngày xưa có một người nuôi phải thằng đầy tớ tính hay láu táu, chưa đặt đít đã đặt mồm; bạ đâu nói đấy, chẳng ra đầu đuôi làm sao cả.