Tiếu Lâm An Nam Truyện 9-11

Truyện 9-11
QUAN LỚN BỒ NHÌN

 

 

Có một anh nhà quê ra Hà Nội xem hội rằm tháng bảy. Lệ vẫn có làm ông Thiên Lôi, bà La Sát, bằng giấy.


Anh nhà quê ta chợt trông thấy ông Thiên Lôi ăn mặc cân đai mũ áo, tưởng là Quan Lớn, mới chắp tay khúm núm vái mãi.

Một lát giời mưa, mũ áo ông Thiên Lôi phải ướt, trôi nát mất cả, trơ bộ xương hom bằng nứa ra.

Anh kia mới lẩm bẩm rằng :

- À, nó là thằng bồ nhìn ! Thế mà mình lại ngỡ là Quan Lớn ! ...

Hai anh ngồi đánh cờ chiếu tướng, ăn tiền. Có một anh đứng ngoài, cứ mách bảo hão; nói làm sao, cũng không chịu nghe.

Một anh phải nước cờ bí, sắp sửa thua. Anh đứng ngoài cứ chỉ trỏ, mách nước nọ, xui nước kia. Anh bí cờ tức mình, đứng dậy, tát anh mách đánh "đốp" một cái.

Anh mách, một tay xoa má, còn một tay cứ chỉ vào bàn cờ mà nói rằng :

- Kià, sao không gểnh sĩ, để người ta chiếu tướng, thua bây giờ ?..

Nhà chùa lập lệ rằng : Hễ ai muốn làm chay, thì phải đưa năm chục qua tiền, để nhà sư tụng kinh cho vong nhân được siêu sinh sang Tây Phương.

Có chị đàn bà hoá, làm chay cho chồng, cò kè chỉ đưa một nửa tiền.

Nhà sư cũng nhận, nhưng mà tụng kinh thì chỉ cầu cho sang Ðông Phương.

Chị ta hỏi. Nhà sư bảo rằng tại ít tiền.

Bất đắc dĩ chị ta phải đưa đủ lệ. Nhà sư mới lại niệm cho sang Tây Phương.

Nguồn: truyen8.mobi/t91799-tieu-lam-an-nam-truyen-9-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận