Tiếu Lâm An Nam Truyện 28-30

Truyện 28-30
CON CHÓ GIỮ TÚI BẠC

Một con chó cắn túi bạc chạy ở ngoài đường. Người ta lấy thịt cho nó ăn, nó cũng chẳng nhà, mang áo đẹp cho nó mặc, nó cũng không nhả, cứ cắn túi bạc chạy hoài. Họ mới chửi rằng :


- Ð.. mẹ mầy ! Ăn chẳng ăn, mặc cũng chẳng mặc, cứ khư khư giữ túi bạc để làm gì ?

Có người nghịch, lấy chuỗi tràng hạt đeo vào cỗ con mèo.

Ðàn chuột trông thấy, rủ nhau rúc rít mà mừng rằng :

- Quan Lớn Mèo bây giờ Ngài đã tu rồi, hẳn thôi không ăn thịt chúng ta nữa !

Mới dắt díu nhau ra giữa sân nhảy nhót nhặng cả lên.

Mèo ta nom thấy, nhảy tót ra một cái, vồ ngay mấy chú, nhai ngấu. Lũ chuột thất kinh, vùng té chạy tán lạn; con nọ bảo con kia rằng :

- Thấy nó đeo tràng hạt, tưởng nó tu thực. Ai ngờ nó tu láo !

Một chú chuột già mới nói rằng :

- Tao đã bảo chúng mày không nghe. Ấy đời bây giờ chúng nó tu rặt thế hết cả đấy !

Ông đồ già, móm mém, vào bếp thổi lửa ăn thuốc. Thổi phù phù mãi không được, tức cả mình.

Một anh học trò trông thấy thế, chạy lại, xin thổi đỡ thầy; thầy không khiến, cứ phồng mắt trợn mắt thổi mãi. Thổi mãi, đến nỗi khô cả mép, cũng chẳng được lửa.

Học trò thấy thầy vất vả quá, mới nói rằng :

- Thưa thầy, thầy hãy liếm môi đi đã !

Nguồn: truyen8.mobi/t91486-tieu-lam-an-nam-truyen-28-30.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận