Tiếu Lâm An Nam Truyện 31-33

Truyện 31-33
KIẾT KHÔNG XU CŨNG BẰNG GIẦU MƯỜI VẠN

Một anh phú gia, khoe mình giàu có mười vạn. Một anh kiết xác kiết xơ, nó cũng nói rằng nó có mười vạn. Anh giàu lấy làm ngạc nhiên, hỏi rằng :


- Bác nói lạ! Thế thì mười vạn của bác ở đâu ?

Anh kiết nói rằng :

- Bác có mười vạn, song bác chẳng dám tiêu mất một xu. Tôi muốn tiêu một xu chẳng có; thế thì bác có khác chó gì tôi !..

Một hôm, ông Di Lặc trông thấy ông Hộ Pháp đội mũ mặc áo lịch sự đẹp đẽ lắm, mới khen rằng :

- Tôi đây mang tiếng bụng phệ; nhưng mà bất quá ngày rằm mồng một nó chỉ cho một phẩm oản quả chuối thôi, chứ có gì đâu ? Sao bằng anh ăn mặc quần áo trông sang trọng gớm !

Ông Hộ Pháp mới than thân rằng :

- Khốn nạn ! Tôi cũng chẳng dám nói giấu gì ông; ông cứ trông thấy bộ bề ngoài tôi choáng thế này, thì ông bảo là sang trọng; chứ thực mà đem cạo những cái vàng son này đi, thì trơ đất thó ngay ra đấy chứ gì !

Một thầy địa lý, một thầy phù thủy với một thầy bói, ế hàng, rủ nhau đi phương khác kiếm ăn.

Ði từ sáng đến gần tối, chửa biết vào đâu, mà bụng thì cùng đói cả.

Thầy điạ lý sực nhớ gần đấy có nhà quen, mới bảo hai thầy kia rằng :

- Ngày xưa tôi có để giúp một ngôi đất cho cái nhà ở trong làng này. Nhà nó bây giờ cũng khá giả. Anh em mình cố gắng đến đấy, thế nào cũng được một bữa no say. Nhưng tôi dặn trước hai ông : hễ đến đấy mà người ta có mời ăn, thì ta phải làm cao mới được; chớ làm bộ đói mà họ khinh.

Nguồn: truyen8.mobi/t91487-tieu-lam-an-nam-truyen-31-33.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận