Tiếu Lâm An Nam Truyện 34-36

Truyện 34-36
KHÓC CHỒNG

Có một chị, chồng mới chết.


Khi người chồng còn sống, cứ mỗi bận đi lại với vợ thì bỏ một hột gạo vào trong cái hũ. Ðến lúc chồng chết, chị ta đem hũ ấy ra, đổ gạo vào đấu thì chưa được lưng đấu. Mới ngồi khóc rằng : "Ới anh ơi, là anh ơi ! Anh lấy tôi chưa được lưng thưng vực đấu, mà anh đã bỏ tôi anh đi, anh ơi, là anh ơi !... "

Một nhà có giỗ, mời khách đến ăn cỗ. Khách đến đông đủ cả rồi, dọn cỗ ra, thiếu mất một đôi đũa.

Một người cầm đũa, mời nhau. Còn người khách không có đũa, đứng dậy, bảo người nhà rằng :

- Múc cho tôi xin một chậu nước lã.

Chủ nhà nghe thấy, chạy lại, hỏi lấy nước lã làm gì.

Ông khách nói rằng :

- Tôi rửa tay cho sạch để bốc đồ ăn !...

Có một ông lão già thật thà quá. Một hôm cày ruộng ở ngoài đồng. Ðến bữa cơm, bà vợ ra cổng đứng gọi to rằng :

- Ông ơi ! Cơm chín rồi, đi về mà ăn.

Ông lão cũng nói to lên rằng :

- Ừ, để tôi giấu cái này vào trong bụi tre đã, rồi tôi về.

Ðến khi về, vợ bảo chồng :

- Giấu cày thì cứ im mà giấu; sao ông lại kêu rống lên thế, người ta biết, người ta có lấy mất không ? Từ rày trở đi, ông đừng có nói to thế nữa, nhé !

Ông lão gật đầu :

- Ừ, từ rày tôi không nói to nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t90508-tieu-lam-an-nam-truyen-34-36.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận