Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 24 – Vu cáo

Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 24 – Vu cáo
Dịch: niemdc
Biên: Alec
Nguồn: truyentop




Đang chiến đấu thì Hàn Minh đánh trúng vùng eo của Tiểu Phương. Lúc này Hàn Minh thầm mừng một tiếng thì lưng Tiểu Phương đột nhiên thẳng băn. Một lực phản kích chấn cú đấm của Hàn Minh ra. Bản thân Hàn Minh bị lực lượng của hắn cộng với lực công kích của Tiểu Phương làm cho phải lùi đi ba bước.

Thừa dịp trọng tâm của Hàn Minh không ổn định, Tiểu Phương một đấm đấm trúng phía dưới cằm hắn. Hàn Minh chỉ cảm thấy đầu đầy sao, một cái răng cùng một miệng máu phun ra, thân thể thẳng băng bị đánh nằm xuống đất.

Tiểu Phương chợt nhảy tới, nắm chắc lấy cổ của Hàn Minh.

“Theo đạo lý của mày, vậy giờ tao phải giết mày, đúng không?”



Trong mắt Hàn Minh hiện lên vẻ không cam lòng, liều mạng dùng tay gỡ ra cánh tay Tiểu Phương đang nắm cổ hắn.

“Nhưng mà tao giết mày không phải vinh hạnh cho mày. Tao sẽ rửa sạch hai tay, vì tao thấy giết mày làm dơ bẩn tay tao.”

Tiểu Phương nói xong, trong mắt hiện đầy sát ý.

Lúc này, một người đang nhanh chạy, đằng sau có hai tên lão binh đang cố đuổi theo, bọn hắn chính là Phùng Lãng cùng với một tổ thập cường của năm trước truyện được lấy từ website tung hoanh
.
Xa xa, thấy Tiểu Phương đang ngồi trên thân thể một người, tròng lòng Phùng Lãng chợt vui, nhìn tưởng Tiểu Phương đã đánh thắng đối thủ, mình mà chạy tới chỗ hắn, hai người hợp tác chắc có thể đánh thắng được hai lão binh đuổi theo sau mình. Nghĩ tới đó, Phùng Lãng liền tăng tốc, chạy hướng tới chỗ Hàn Minh cùng Tiểu Phương.

Tay Tiểu Phương chợt thêm lực, Hàn Minh không thể hô hấp, ánh mắt đã trợn trắng.

“Hô”

Cú đấm chưa tới, hơi gió đã tới, Tiểu Phương mặc dù có thể dùng thay đổi thật giả để né tránh bất kì công kích nào, nhưng mà cú đấm này quá nhanh, lại không hề có dấu hiệu nào báo trước. Tiểu Phương chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, người đã bị đánh ngất, té trên đất.

Tiểu Phương lắc lắc chỉ cảm thất đầu ngất ngất, lúc ngồi dậy thì thấy ca ca Hàn Minh đang đỡ dậy Hàn Minh.

“Tiểu Phương, thật là cậu à.”

Âm thanh vui mừng đột nhiên truyền tới, Tiểu Phương theo thanh âm nhìn tới, Phùng Lãng đã chạy tới trước mặt.

“Con bà nó, thập cường năm trước đúng là không phải bình thường. Phi.”

Phùng Lãng nhổ một bãi nước miếng.


“Tuy thực lực cậu thấp một chút, nhưng mà hợp tác đối phó hai tên đằng sau, chắc cũng có khả năng thắng đấy.”

Phùng Lãng không biết cầu xin người, cũng không biết nói lời dễ nghe. Tiểu Phương biết rõ tính cách của Phùng Lãng, vậy nên cũng không để tâm lời của Phùng Lãng.

“Ơ”

Hai tên lão binh từ đằng sau đuổi tới chợt thấy hai người nằm trên mặt đất. Hai người kinh nghiệm chiến trường phong phú, lập tức biết là chuyện gì rồi. Một người lập tức chạy đến bên cạnh thi thể một người lão binh, vừa kiểm tra, sắc mặt đầy đau buồn nhìn về phía người lão binh còn lại.

“Chết rồi, thêm một người hán tử thì tốt bấy nhiêu, ai ngờ lại không chết ở chiến trường, lại bị người của mình giết chứ.”

Phùng Lãng cùng hai người lão binh đều vừa thấy được Tiểu Phương đang muốn xuống tay với Hàn Minh, vậy nên ba người không hẹn mà cùng nhìn hướng Tiểu Phương.

“Là mày giết tên kia ư?”

Một người lão binh nghiến răng nghiến lợi hướng về Tiểu Phương hỏi, còn người lão binh còn lại đã đã bao vậy chặn lại đường trốn của Tiểu Phương, trong mắt tràn đầy ngọn lửa căm giận. Ngay cả Phùng Lãng sắc mặt đều đen lại, mặc dù không có ý đồ động thủ, nhưng ánh mắt nhìn về Tiểu Phương đều tràn đầy khinh thường.

“Mày tại sao lại giết gã. Mặc dù trí đấu không quan tâm chết sống, nhưng mà mọi người không phải chiến hữu sao, mày tại sao lại?”

Lão binh tức giận không ngăn được hỏi, trong mắt lăn đầy nước mắt.

“Người không phải ta giết.”

Tiểu Phương thật sự không muốn mang lên hiểu lầm này.

“ Nếu không tin có thể hỏi…”

“Ca ca, ca ca, huynh làm sao vậy?”

Mọi người nghe thấy quay lại, Hàn Minh đang ôm chặt lấy thi thể ca ca mình, ca ca hai mắt đã trợn trắng, khóe miệng chảy máu, đã chết mất rồi.

Hàn Minh biết tính cách ca ca mình, sẽ chứng minh cho mọi người Tiểu Phương không giết người, vậy nên lợi dụng lúc mọi người đang chú ý Tiểu Phương, đột nhiên ra tay độc ác, bẻ gãy cổ ca ca mình.

“Viên Tiểu Phương, mày lại nợ một mạng người nữa.”

Hai vị lão binh lập tức giận đỏ mắt, một trước một sau công kích Tiểu Phương.

Có thể là thập cường năm trước, trên tay đều có bản lĩnh chân thật, Tiểu Phương mặc dù lĩnh ngộ được “hư linh đính kính khí trầm điền” của Thái Cực, nhưng vẫn bị trúng đòn liên tục.

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-24-6MKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận