Tiểu binh biết Thái Cực quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 25 – Thay ngươi báo thù
Dịch: niemdc
Biên tập: Alec
Đang lúc Tiểu Phương khổ sở chống cự hai tên lão binh tiến công thì một bóng đen thừa dịp hắn không chú ý, tung một đấm độc ác đánh trúng sau lưng Tiểu Phương.
“Oẹ”
Một miệng máu tươi như chén mực phun trên mặt tuyết, thân thể Tiểu Phương không chủ động mà bước tới vài bước.
“Trả mạng ca ca tao đây!”
Hai mắt Hàn Minh như bơm đầy máu, nhanh chóng đánh tới, lại một quyền ác độc đánh trúng Tiểu Phương.
Hai lão binh không hề thích cách đánh lén của Hàn Minh, nhưng mà cũng biết sự đau buồn phẫn nộ của Hàn Minh, vậy nên thấy Hàn Minh đánh lén cũng không gọi ngừng.
Cú đấm của Hàn Minh vừa nhanh vừa ác, vừa lại cố ý đánh lén, Tiểu Phương không biết bị đánh trúng bao nhiêu đấm. Thấy Hàn Minh đã đánh trúng, hai lão binh cũng ngượng ngùng tới vây công, lại còn trí đấu không hỏi chết sống. Mặc dù bọn họ coi thường cách Tiểu Phương giết chết chiến hữu, nhưng nếu giờ mà vây công thì đã làm trái quy tắc của trí đấu.
Phùng Lãng lặng yên nhìn Hàn Minh đánh Tiểu Phương, tròng lòng cũng không biết cảm thấy thế nào.
“Ai…”
Y thở dài, dậm chân một cái phóng về hướng y vừa tới.
“Hài tử, để cho ta giúp con đi.”
Từ khi ca ca của Hàn Minh đánh lén Tiểu Phương, Trương Tam Phong giống như bình thường yên lặng nhìn không chen vào, vì ông đã không chết không sống nên biết mọi việc đều có số mệnh, con người không thể dùng sức mạnh thay đổi. Nhưng ông dạy Tiểu Phương đã bao lâu nay, sớm đã đem Tiểu Phương xem thành đồ đệ yêu của mình, xem Tiểu Phương bị đánh sưng mặt tím mũi, tâm lý cũng cảm thấy không thoải mái.
“Không”
Không thể có một chút sợ hãi, lời dạy của tổ tiên Viên gia, đó là điều duy nhất mà mẹ của Tiểu Phương để lại cho hắn. Nếu mà để Trương Tam Phong giúp đỡ mình, vậy ý nghĩa mình đã sợ hãi rồi, cũng có nghĩa mình sẽ mất đi mẹ.
Lại trúng một đấm, thân thể của Tiểu Phương bị đánh bay, ánh mắt Hàn Minh chợt sắc lạnh. Hắn chuẩn bị hạ sát thủ rồi, thân thể chợt bay theo sát thân thể Tiểu Phương.
Tiểu Phương tự nhiên cảm thấy nguy hiểm, đang trên không trung đã cố áp chế sự chạy loạn của máu huyết, điều chỉnh thân thể, chân nhẹ nhàng đạp xuống đất, trên mặt tuyết chỉ thấy hơi mỏng dấu chân, tốc độ của thân thể chợt nhanh, lại hơi đạp xuống mặt tuyết, lại một dấu chân sâu vào mặt tuyết, thân thể lại nhanh thêm một phần. Lúc này hắn đã vượt Hàn Minh khoảng một thân người.
Chân của Tiểu Phương đạp lần thứ ba, lần thứ tư, dấu chân trên mặt tuyết một thật một giả, nhưng Tiểu Phương ngay tại lúc thật giả này tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhanh chóng hướng về phía rừng rậm chạy đi.
Hai lão binh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không thể ngờ nổi Tiểu Phương đã trúng bao nhiêu đòn như vậy mà vẫn còn sức để chạy trốn, lại còn vẫn có tốc độ như vậy, xem ra sức bên của Tiểu Phương không phải là tin đồn bậy bạ.
“Đuổi”
Hai lão binh như đọc hiểu ý nhau, ngay lập tức đuổi theo sau lưng Tiểu Phương. Hàn Minh vừa rồi đã dùng toàn lực để công kích, hiện tại làm sao còn sức để đuổi theo, chỉ có thể nhìn vào bóng lưng của Tiểu Phương cùng hai lão binh.
Hắn quay người lại nhìn về phía hai lão binh một chết một bị thương, vốn định hạ thủ giết lão binh bị thương, nhưng chợt nghĩ lại, nếu bây giờ mà giết người này, vậy hai lão binh vừa đuổi theo Tiểu Phương nhất định sẽ biết không phải là Tiểu Phương giết. Và bọn họ cũng sẽ nghi lão binh kia cũng không phải Tiểu Phương giết.
“Xem như ngươi may mắn, bất quá ngươi cũng không thể hoàn hảo được.”
Hàn Minh một chân đạp gãy chân lão binh đang bị ngất, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt gãy, chân của lão binh đã bị phế rồi.
Xử lý xong lão binh bị thương, Hàn Minh đi đến bên cạnh thi thể ca ca mình. Từ nhỏ hai anh em dựa vào nhau mà sống, nhìn vào cặp mắt trợn tròn của ca ca mình, Hàn Minh càng nhìn càng đau lòng, mắt không thể dừng mà chảy xuống nước mắt. Hắn nhẹ nhàng vuốt xuống cặp mắt trợn trừng của ca ca.
“Ca ca, huynh chết đều là vì Viên Tiểu Phương, đệ sẽ báo thù cho huynh!”
“ Bang, bang, bang”
Theo đó ba cột khói xanh bay lên, một đội năm người đi tuần nhanh chóng chạy tới.
“Tổ mười ba bị loại, một người chết”
“ Tổ mười chín, một người bị loại và đã chết.”