Thiên Thiên quay đầu,nhìn Âu Dương Ngọc một thân trang phục cấm vệ quân,hơi ngẩn người,chợt phì cười.
” Ngọc Nhi,trông mi cứ như bù nhìn vậy.”
Âu Dương Ngọc quắc mắt nhìn nàng,lại thở dài một hơi.
Nửa tháng không gặp,Thiên Thiên gầy rộc đi,xanh xao yếu ớt,khẳng định là đã phải làm việc vô cùng vất vả.
Đưa mắt nhìn đống chăn gối chất cao như núi bên cạnh,nàng tức giận quát lớn.
“Tại sao mi phải làm một mình? Đám cung nữ khác đâu? Định giở trò ma cũ bắt nạt ma mới à,để ta cho bọn chúng biết tay.”
Thiên Thiên hơi giật mình nhìn Âu Dương Ngọc hung hăng như muốn vác kiếm chém người thật,phẩy phẩy tay.
“Ai da,cái miệng hại cái thân đây mà.Ta nghe nói mi bị giam lỏng mà,trốn ra được sao?”
Nhìn lại trang phục cấm vệ quân trên người Âu Dương Ngọc,Thiên Thiên gật đầu tán thưởng.
” Rất có bản lĩnh!”
Âu Dương Ngọc nghiến răng :
“Ta cuối cùng cũng thoát ra được,nửa tháng bị giam như ngục tù,thật ngộp thở muốn chết mà.Tên hoàng đế chết tiệt,không biết tại sao hắn lại nghe được chuyện chúng ta nói chứ.”
“Hắn đang là ca ca của mi đó nghe.”
“Ca ca của ta thì sao chứ? Ta nói sự thật thôi mà.”
Âu Dương Ngọc liếc liếc,nhìn Thiên Thiên ái ngại :
“Mi gầy đi nhiều quá.Mai ta sẽ xin hắn tha cho mi.”
Thiên Thiên nhìn nàng,hơi bĩu môi.
“Hừ,ta thấy mi cũng còn đang bị hắn giam lỏng nữa là.Thân mi,mi còn lo chưa xong…”
Âu Dương Ngọc trợn mắt tức giận,làm bộ quay người :
“Ta có lòng tốt,mi lại không cần.Thế thì thôi nhé,mi cứ ở đây hảo hảo làm cung nữ đi nhé.”
Thiên Thiên vội cười cầu hòa,kéo tay Âu Dương Ngọc,bộ dạng vô cùng chân chó.
“Ấy ấy,Ngọc Nhi,lẽ nào mi thấy chết không cứu? Tốt xấu gì ta với mi cũng là người đồng cảnh ngộ a.”
———————
Thiên Thiên thở dài nhìn cung điện hoang phế.
Nơi này cũng được gọi là cung điện ư? “Vạn Điệp cung”,tên nghe rõ hay,thực chất chỉ là một phế cung.
Nơi này sẽ là chỗ ở của nàng trong thời gian sắp tới.
Ngày hôm qua hoàng đế đã thôi “đày ải” nàng,nàng không phải làm công việc của cung nữ nữa,nhưng lại phải sống ở đây,không được rời khỏi cung,cũng chẳng khác gì giam lỏng.
Thế cũng không tồi,ít ra nàng cũng có thể thường xuyên gặp Ngọc Nhi,Thiên Thiên nhủ thầm trong lòng,bắt đầu quan sát một lượt phế cung này.
Vạn Điệp cung cũng khá rộng,Thiên Thiên và Tần Nhi sống rất thoải mái.So với nơi này,chỗ ở của cung nữ chỉ như cái nhà bếp.
Điều khiến Thiên Thiên cảm thấy hứng thú nhất là trong cung có một hồ nước nhỏ đẹp vô cùng.
Hai bên hồ liễu xanh biếc mềm mại buông rủ,nghiêng mình tha thướt mỗi khi có gió.
Một cung điện đẹp thế này mà lại bỏ không,thật vô cùng đáng tiếc.
“Tiểu thư,đồ của người khâu xong rồi đây.”
Thiên Thiên nhìn hai bộ đồ Tần Nhi vừa mang tới vui mừng ngắm nghía.
Tần Nhi quả là khéo tay,may rất đẹp.Không ngờ a hoàn thời xưa cũng rất giỏi thêu thùa may vá,chẳng bù cho nàng,mù tịt mấy chuyện này,đơm cúc áo còn khó nữa là thêu thùa.
Tần Nhi nhìn tiểu thư vui vẻ thế thật hết sức ngạc nhiên. Không hiểu tiểu thư định làm gì với mấy thứ đó.
“Quần áo gì đây ?”
Âu Dương Ngọc ngạc nhiên nhìn hai bộ đồ trên tay Thiên Thiên.Hai bộ quần áo lửng màu xanh dương,được may rất đơn giản,nhưng cẩn thận.
Thiên Thiên đắc ý nhìn nàng :
“Đồ bơi”
Âu Dương Ngọc ngẩn ra chút rồi cười gian,nhanh chóng giật lấy một bộ :
“Thiên Thiên,ngươi thật suy tính chu toàn nha.Một bộ cho ta đi.”
“Tất nhiên là mi một bộ.Tần Nhi khẳng định không dám mặc rồi.Mùa hè rồi,ta muốn bơi lội cho thỏa thích.”
Âu Dương Ngọc gật gật đầu :
“Ta nhắm thấy cái hồ ở trong cung này rất tốt đó.Nước trong xanh vô cùng,cảnh lại đẹp,hơn nữa cung điện này lại vắng vẻ,chẳng ma nào lui tới,muốn làm gì thì làm.”
Tần Nhi nãy giờ đứng nghe,không tránh khỏi kinh sợ,suýt chút nữa lăn ra ngất xỉu.
Aa,tiểu thư nhà nàng và công chúa điện hạ muốn mặc thứ quần áo đó ư ? Lại còn để tắm hồ ? Ngay trong cung này ? Trời ạ,nữ nhân sao có thể…